Trái tim không có lửa
Tôi đã yêu anh trong niềm tin và hy vọng, tôi chưa yêu ai như đã từng yêu anh. Vì anh tôi đã từ bỏ niềm kiêu hãnh của bản thân, từ bỏ cái tôi quá lớn của mình.
Tôi là người rất hay tự ái, nhưng tôi không dám giận anh lấy một lần. Anh làm tôi buồn nhưng tôi không dám nói ra. Tôi luôn muốn anh có cảm giác vui vẻ, thoải mái khi tôi và anh ở bên nhau. Tôi không biết vì sao, tôi càng yêu anh thì anh càng tỏ ra quá vô tâm với tôi.Nhiều lúc tôi tự hỏi tôi là gì trong trái tim anh. Anh là người chất chứa đầy những mâu thuẫn trong lòng.
Anh ở bên tôi nhưng anh vẫn nhớ về mối tình đầu của anh. Chính điều ấy làm cho tôi cảm thấy mình vô nghĩa khi ở bên anh. Tôi đã cố gắng hiểu anh nhưng anh chưa bao giờ hiểu tôi đang nghĩ gì, anh cứ thản nhiên trước trái tim như có lửa của tôi. Trái tim ấy đã dành cho quá khứ đẹp đẽ của anh, dành cho một người đã có gia đình chứ không dành cho tôi. Anh đâ nói anh nhớ người ấy với tôi, và tôi chỉ biết câm lặng chấp nhận vì tôi là người đến sau.
Tôi cứ yêu anh trong nỗi đau dằn vặt mà anh dường như không biết được điều ấy. Trái tim anh đã từng bùng lên ngọn lửa yêu đương rồi anh đã dập tắt khi tình đầu tan vỡ. Trái tim ấy giờ không còn có lửa. Tôi cô đơn với khát vọng của mình”Không ôm nổi trái tim một con người”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ru cho tình yêu ngủ
Anh. Đã lâu rồi em không có được một giấc ngủ ngon. Cứ nhắm mắt lại là em nhìn thấy anh, nhìn thấy những ngày anh và em tay trong tay hạnh phúc.
Sự mất mát mà tìm thấy được nguyên nhân có lẽ sẽ giảm phần hụt hẫng, bớt phần trống trải. Em mất anh- mất đi người quan trọng nhất, mất đi chỗ dựa em từng tin là vững chắc nhất của đời mình. Vậy mà đến giờ em vẫn không biết vì đâu? Vì khoảng cách gần 200km giữa anh và em? Vì mẹ anh phản đối? Vì em không xứng đáng? Hay vì một nguyên nhân nào đó xuất phát từ chính anh? Em cứ thẫn thờ đi tìm đáp án nhưng cuối cùng cũng chẳng để làm gì. Sự hụt hẫng, trống trải trong em giờ đã quá lớn. Chẳng lý lẽ nào có thể khiến vết thương trong em bình phục.
Em thấu hiểu nỗi đau của kẻ bị bỏ rơi, của sự chờ đợi tuyệt vọng, của những hy vọng đến theo mỗi ngày rồi lại tắt ngúm trong đêm. Tình yêu anh dành cho em là gì? Có lẽ chỉ là những đam mê nhất thời và bồng bột. Em chẳng ngờ mình lại yêu anh nhiều đến thế. Anh dùng em để lấp đầy những khoảng trống trong anh. Em đau xót nhưng vẫn mỉm cười. Vì với anh, em cũng đã từng có ý nghĩa.
Em giận chính mình vì không thể oán trách được anh. Em ngu ngốc và mù quáng lắm phải không anh? Em biết mình mê muội nhưng em chẳng thể thoát ra khỏi cơn mê muội. Nỗi nhớ và niềm đau cứ rủ nhau dày vò tâm hồn và thể xác. Khi lý trí gục ngã, em gọi điện cho anh, chẳng để làm gì, chỉ để được nghe thấy giọng anh, thấy anh vẫn đang tồn tại đâu đó quanh mình. Nghe giọng anh, em tê tái từng tế bào trong cơ thể. Em im lặng rồi tắt máy. Em khóc vì thấy mình đáng thương và tủi hổ. Em đuổi theo bóng anh để rồi bẽ bàng nhận ra không phải là anh và bừng tỉnh thấy mình khờ khạo.
Em chẳng tìm thấy anh, cũng chẳng thể quên anh. Nhưng em không thể chờ đợi mãi một cánh cửa không bao giờ mở nữa. Có lẽ trước khi quên được anh em phải học cách tạm quên anh. Em sẽ ru cho tình yêu trong em dần ngủ...Cầu chúc hạnh phúc và yên bình ở lại mãi bên anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã tha thứ cho anh Hôm nay, em thật sự rất buồn, buồn vì em thấy mình thua thiệt người khác, buồn vì trong em luôn có nỗi lo sợ, em sợ tình yêu sẽ bỏ em đi. Em thấy đau lòng làm sao? Ngồi dưới mưa mà em không biết đâu là nước mưa và đâu là nước mắt của em. Anh có hiểu cảm giác của...