Trái tim dẫn lối
Hai năm kể từ ngày tốt nghiệp, em ít có dịp trở lại thủ đô. Không muốn em sớm “già nua”, đứa bạn thân đã rủ em về Hà Nội đi “đổi gió” đầu hè cùng vài người bạn trong nhóm. Anh được phân công lai em dọc hành trình hơn trăm cây số.
Đến thành phố biển Hải Phòng khi trời đã tối, cả bọn cùng tìm nhà nghỉ sau đó kéo nhau đi ăn. Suốt bữa em thấy ngột ngạt và bối rối trong ánh nhìn của anh.
Hôm sau trên đường đi bộ ra bãi biển anh kể em nghe về anh. Từ việc nghịch ngợm, đi bộ đội cho đến vụ vào Nam, ra Bắc với giọng điệu hài hước… Em thấy thú vị và gần gũi anh hơn, con tim thoáng chốc như lỗi nhịp, rung lên khi nhận thấy sự đồng cảm. Lâu rồi nó chưa được sưởi ấm đến vậy.
Em cũng líu lo tiếp chuyện, kể anh nghe về cuộc sống quanh mình và các thú vui ngoài giờ làm việc. Anh chăm chú lắng nghe.
Hai đứa đi dọc theo bờ biển nơi có dòng nước mát lạnh, cùng lượt cát mềm mại. Một cảm giác lâng lâng, bay bổng lẩn quất đâu đây. Cõi lòng em xao động.
Hoàng hôn khuất dần sau những ngọn núi cũng là lúc mọi người rậm rịch chuẩn ra về.
Do tối hôm trước lạ nhà, thao thức suốt nên dọc đường về Hà Nội em mệt rũ và buồn ngủ. Hình như anh biết nên đã khẽ kéo hai tay em ôm vòng qua người anh, em thoáng ngại ngùng rồi gục đầu vào lưng anh ngủ ngon lành như đứa trẻ. Lần đầu tiên em ôm một người lạ lâu đến thế. Anh đi chầm chậm và thi thoảng nhẹ nhàng dùng bàn tay mình nắm lấy đôi bàn tay đang cóng của em như muốn truyền cho nhau chút hơi ấm. Tự nhiên như có luồng điện khiến người em nóng lên, thổn thức một cảm giác thật kì lạ.
Về nhà bạn, em cảm lạnh. Sáng chủ nhật, mọi người đi chợ để anh trổ tài nấu nướng và em hoàn toàn bị chinh phục bởi sự khéo léo, tháo vát của anh. Món cháo tía tô trứng đã giúp em mau lấy lại sức, chưa kể các món khác anh nấu mọi người liên tục khen ngợi, khiến em thêm ngưỡng mộ. Sự tận tình, chân thành của anh làm em cảm động. Liệu đó có phải là tình yêu?
Em về quê, vẫn liên lạc đều đặn với anh. Xa nhau hơn trăm cây số, trong em luôn hiển hiện một nỗi niềm không dễ bày tỏ. Cho đến một ngày, khi em mải miên man nghĩ đến anh lúc đang tưới những chậu hoa trong vườn, thì nhận được điện thoại với nhạc chuông riêng quen thuộc dành cho số của anh: “Cưng đang làm gì đó?”. “Em đang ở nhà, chăm cây”. “Ra mở cổng đi, để anh giúp một tay”.
Video đang HOT
Em giật mình, không tin vào tai mình liền lao nhanh ra cửa và thấy bóng dáng thân thương của anh, đứng ngắm rặng Tigôn đang độ ra hoa, từng bông màu hồng phấn, tươi rực điệu đà, dập dìu trong gió. Em ngạc nhiên thắc mắc vì sao anh tìm được đến đây. Anh nháy mắt: “Con tim đã dẫn lối cho anh đó”.
Mãi rồi anh mới “thú nhận”: “Anh nhớ, em từng kể thích nhất giàn Tigôn mẹ trồng trước cổng, khu này anh thấy mỗi nhà em có”.
Em bật cười: “Nói bâng quơ từ bao giờ mà anh vẫn nhớ…”. “Bởi vì anh yêu em”.
Theo VNE
Chuyện tình chiếc bát vỡ
Là câu chuyện đượm buồn như chính cái màu của những mảnh vỡ ngổn ngang kia.
Một nửa ra đi một nửa mất
Một nửa còn lại cũng nát tan.
Xoảng! Cả khu trọ đang ồn ào bỗng nhiên im lặng, những ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên hướng về phía Tuấn. Những mảnh bát văng tung tóe, vỡ vụn, chân trái đang rỉ ra dòng nước xền xệt đỏ au.
Máu! Thanh Tâm sợ hãi hét toáng lên, cả xóm trọ ồn ào với những ánh mắt dò xét, những lời xì xào bàn tán to nhỏ của những người mới đến. Những cái lắc đầu xen lẫn thở dài với ánh mắt thông cảm của những người đã ở lâu đây. Hầu hết những người đã ở lâu đều biết câu chuyện về cái bát ấy, nó đượm buồn như chính cái màu của những mảnh vỡ ngổn ngang kia.
" Sao vậy chị? Có chuyện gì với anh Tuấn thế chị nhỉ?" - Hải lên tiếng khẽ hỏi tôi.
Men theo thời gian những mảnh ký ức từ ngày anh Tuấn tới xóm cứ theo nhau hiện về thật chậm. Về anh Tuấn, về Phượng, về cái xóm trọ con con nhưng rất náo nhiệt này. Phượng là bạn cùng phòng với tôi, hai đứa cùng quê lại học chung trường từ cấp 2 lên cấp 3 rồi nay tới đại học chúng tôi lại cùng đỗ và học một trường.
Hơn Phượng 6 tuổi, anh Tuấn là một người sống khép kín. Những ngày đầu mới đến xóm trọ này mọi người không ai dám nói chuyện với anh ngoài Phượng, sinh viên năm nhất trường Đại Học Luật. Một cô gái với mái tóc ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, rất hoạt bát đôi môi luôn nở những nụ cười và một đôi mắt biết nói. Phượng cười rất đẹp, luôn hồn nhiên và khác hẳn với mọi người cô thường tươi cười nói chuyện với anh Tuấn. Ngược hẳn với Phượng, vẻ mặt anh Tuấn lúc nào cũng lạnh lùng, đôi mắt ưu tư như chất chứa hàng ngàn những tâm sự, một đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn. Mỗi khi ngồi bên anh Tuấn, Phượng luôn thao thao kể về những ước mơ, hoài bão của mình, giọng của Phượng trong trẻo và tràn đầy sức sống. Ởt là biệt danh anh Tuấn đã đặt cho Phượng. Phượng mang tên một loài hoa tượng trưng cho mùa hè, mùa của những hoài bão khát khao và cả chia ly nữa.
Chính Phượng là người đã mang đến cho anh Tuấn những tiếng cười, cô làm cho anh cởi mở hơn, sống hòa đồng hơn với mọi người trong xóm. Cảm thấy cuộc sống có nhiều niềm vui, thêm ý nghĩa. Và không hiểu từ lúc nào anh ấy đã đem lòng yêu Phượng. Thế nhưng anh Tuấn chỉ giữ nó trong lòng cho riêng mình vì chính anh cũng không biết rằng đó có phải là tình yêu hay chỉ là sự ngộ nhận của anh. Cũng có thể anh Tuấn nghĩ rằng Phượng đã có người yêu, và tình cảm của Phượng đối với anh chỉ như một người em gái với người anh trai thôi. Cái người theo đuổi Phượng có dễ đến mấy năm rồi ấy thế thì chắc là người yêu của Phượng rồi anh Tuấn nghĩ vậy nên chỉ dám lặng thầm yêu Phượng thôi. Có nhiều khi anh cũng mặc cảm, ngần này tuổi rồi nhưng anh vẫn chưa có gì trong tay, không giàu sang, không làm ông này bà nọ của công ty này kia, tương lai của anh dường như thật mông lung vô định, có lẽ vì thế mà khuôn mặt lúc nào cũng ưu tư, trầm lặng. Anh trở nên sống khép kín, lúc nào cũng lạnh lùng. Một con người sống nội tâm, rất khó gần, khó hiểu. Thế nhưng trái hẳn với vẻ bề ngoài ấy là sự nhiệt tình với tất cả bạn bè, với những người trong xóm. Bất kể ai nhờ việc gì anh đều vui vẻ giúp đỡ mà chẳng nề hà gì cả.
"Thế về chuyện chiếc bát ấy là sao hả chị, chị làm em tò mò quá" - Hải ngắt lời tôi.
Dường như đã hiểu ra vấn đề, nên anh ấy ít sang và dần không sang bên ấy nữa (Ảnh minh họa)
"Muốn nghe tiếp thì im lặng" - Tôi khẽ gắt.
Lúc mà Tuấn yêu Phượng cả xóm đều biết và chắc chắn một điều rằng Phượng cũng biết. Tuấn thì luôn dành hết tình cảm cho Phượng, toàn tâm toàn ý, thế nhưng Phượng thì không. Có lẽ Phượng cũng vẫn có tình cảm với người đã theo đuổi Phượng hơn 2 năm nay mặc dù đó chẳng phải tình yêu nhưng cũng chẳng phải là dừng lại ở cái ngưỡng của tình bạn. Dường như Phượng lưỡng lự giữa hai sự lựa chọn và đôi khi lại tham lam muốn chọn cả hai. Khi biết Tuấn yêu Phượng mọi người đều thấy rất thắc mắc rằng anh là người luôn thích rõ ràng nhất là trong các mối quan hệ, thế tại sao anh lại bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm ấy. Quả thật các cụ ngày xưa nói ghét của nào trời trao của ấy là cấm có sai. Quý anh, nên mọi người cũng khuyên anh khi biết rằng anh yêu Phượng, Phượng không hợp với anh một con người nội tâm, cần người có thể cảm nhận và thấu hiểu. Hơn nữa suy nghĩ của luôn anh nặng về lễ giáo về Công-Dung-Ngôn-Hạnh còn Phượng thì không, 9x mà, được tiếp cận với những văn hóa phương tây nên Phượng sống khá cởi mở, và thoải mái. Thế nên hai tính cách ấy sẽ chẳng thể dung hòa với nhau. Chiếc bát ấy thực ra là có một đôi, là món quà đầu tiên cũng là cuối cùng mà Phượng tặng cho Tuấn. Tính ra cũng gần 4 năm rồi, ngày lễ lớn nên mọi người được nghỉ, cả xóm rủ nhau đi Bát Tràng chơi, mọi người sang đó nghịch đất, nặn vẽ, vốn rất khéo tay nên Phượng có những tác phẩm rất đẹp, mọi người đều thán phục. Hai chiếc bát ấy là do chính cô đã nhào nặn từ đống đất vô tri.
" Thế rồi sao lại chỉ còn có một chiếc ạ? Một cái nữa đâu? Mà vì sao hai người lại không đến được với nhau hả chị?" - Hải tò mò.
Không trả lời câu hỏi của Hải, những ký ức trong tôi cứ thế ùa về, thực ra hồi ấy chuyện của Tuấn và Phượng vẫn còn mập mờ lắm, chưa có gì là rõ ràng cả. Mà chỉ có cô là chưa rõ ràng thôi, còn anh đã yêu cô ấy quá tha thiết rồi, đợt ấy công ty chạy event nên Tuấn thường xuyên phải đi công tác các tỉnh, khi về nghe mọi người nói Phượng có lần đã đi chơi với một người bạn của anh Bình phòng 9 ấy, chị cũng không hiểu sao Phượng lại làm thế? Không hiểu sao cô ấy có thể đi chơi với một bạn trai mới gặp lần đầu chưa biết gì mà về khuya như thế. Đã có lần chị hỏi nhưng Phượng chỉ lảng tránh mà không trả lời. Sau đó một thời gian, mỗi lần Tuấn sang phòng Phượng đều tìm cớ đi ra ngoài tránh mặt anh ấy. Dường như đã hiểu ra vấn đề, nên anh ấy ít sang và dần không sang bên ấy nữa.
"Có phải là anh ấy đã không còn yêu chị Phượng nữa? Hay anh ấy có người yêu rồi hả chị?" - Hải hỏi tôi.
"Không phải. Tuấn vốn là một người sống rất tình cảm, hơn nữa theo chị cảm nhận thì anh ấy còn rất chung tình nữa. Anh ấy làm thế đơn giản chỉ là anh ấy không muốn làm phiền thêm nữa đến Phượng mà thôi, chứ còn thật ra anh ấy vẫn dành rất nhiều tình cảm cho Phượng. Được một thời gian không lâu sau, chừng 1 tháng gì đó thì Phượng chính thức có người yêu."
"Ai thế hả chị? Có phải là một trong hai người theo đuổi chị Phượng không chị"
Chớ trêu thay người ấy chẳng phải là anh Tuấn, cũng chẳng phải là cái cậu theo đuổi Phượng hơn hai năm kia. Một người hoàn toàn lạ, thế rồi từ đó anh ấy lại trở nên khác lạ, bỗng dưng vui tươi lại còn rất yêu đời nữa, suốt ngày cười nói.
Chị hỏi thì anh ấy nói: " Anh đã nghĩ thông rồi. Vì một người như thế thì không đáng để phải buồn phiền, ngoài kia còn rất nhiều người dành cho anh, chỉ là cô ấy không xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp mà anh dành cho thôi". Hôm trước, cái hôm em về quê ấy không hiểu sao tự dưng một chiếc bát không cánh mà bay, tìm kiếm thế nào cũng không thấy. Dù đã không còn nhiều tình cảm nữa, nhưng dù sao đó cũng là một chút kỷ niệm mà anh ấy rất trân trọng.
" Tại sao anh ấy lại làm thế chị nhỉ? Tại sao lại đập bể chiếc còn lại?" - Giọng Hải lắng xuống thủ thỉ bên tai tôi.
"Chị nghĩ rằng anh ấy quá thấm thía sự cô đơn rồi nên không muốn chiếc bát giống như anh ấy, ở một mình sẽ rất cô đơn kể cả là xung quanh có bao nhiêu người, bao nhiêu chiếc bát khác đi nữa thì sự cô đơn ấy còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chị nghĩ chính vì thế mà anh ấy đã đập bể chiếc bát."
Con bé Hải vừa tủm tỉm cười vừa nói trêu tôi: " Em chợt nhận thấy là chị rất hiểu anh Tuấn đấy nha, hay là chị thích anh ấy rồi? Khai mau đi, không mai em sẽ nói với anh ấy cho coi"
Tôi khẽ cốc đầu con bé, đơn giản chỉ là môt sự đồng cảm giữa những con người với nhau, giữa con người với con người, những người coi nhau còn trên cả tình yêu đơn thuần đấy em ạ. Đó gọi là tri kỷ đấy. Muộn rồi, ngủ đi mai còn đi học nữa.
Ngoài hiên cơn mưa trái mùa đang rả rích rơi. Tiếng mưa tí tách như những nốt nhạc lòng réo rắt ở một miền ký ức nào ấy. Những mảnh bát vỡ, cứ dập dìu thoắt ẩn thoắt hiện đưa tôi chìm vào giấc ngủ, miên man.
Theo VNE
Nỗi niềm gái...ế Xã hội hiện nay xuất hiện nhiều cô gái tuổi đã toan về già nhưng vẫn đi về lẻ bóng. Gắn với các cô gái này là nhiều câu chuyện buồn vui đầy thú vị. Hình minh hoạ Vì sao tôi muộn chồng? Trả lời cho một khảo sát có nội dung như trên tại một mạng xã hội chuyên dành cho phụ...