Trái tim ‘Coach’ Hùng
Trái tim của HLV Phan Thanh Hùng trở chứng, và đó là lý do vị tướng người Đà Nẵng xin dừng cuộc chơi.
Chỉ một dòng trạng thái như thế được gởi đi, đến hôm qua (15/4), ông Phan Thanh Hùng đã không thể “once more” được nữa. Cuộc chia tay khá bất ngờ với B. Bình Dương khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhưng rõ ràng, bóng đá – môn thể thao vị thành tích và đầy sức ép, không dành cho những người yếu tim.
Chúng ta, mỗi người chỉ có một quả tim và ở Việt Nam, nếu có vị HLV nào dành trọn quả tim ấy cho bóng đá, chỉ có thể là Phan Thanh Hùng, một con người tử tế đến thế là cùng.
Ở tuổi 61, theo định nghĩa của Nho giáo gọi là “Nhi nhĩ thuận”. Tức là con người khi bước sang tuổi này thực đã thấu hiểu được mọi điều, từ óc phán đoán, có thể biết ngay được sự việc đã, đang và sẽ xảy ra. Sự hoàn hảo cả về tri hành, kiến văn và kinh nghiệm ấy, được hình thành từ nền tảng – căn bản giáo dục, đạo đức.
Ông Hùng khởi nghiệp huấn luyện khá muộn, đơn giản bởi ông đã thi đấu quá lâu mới nghỉ. Lứa U21 Đà Nẵng với Quốc Anh, Phước Vĩnh, Phan Thanh Phúc…, lật đổ sự thống trị của SLNA năm 2003 tại VCK An Giang, cũng chính là do bàn tay Phan Thanh Hùng tôn tạo nên. Và những người này, tiếp tục đem về 2 chức vô địch V-League (2009, 2012) sau đó.
Di sản mà HLV Phan Thanh Hùng để lại cho bóng đá xứ Quảng – Đà, không chỉ là chức VĐQG năm 1992, thời còn thi đấu, mà là bao thế hệ cầu thủ tài năng cho bóng đá Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Giai đoạn 2007-2009, ông Hùng tiếp tục cho thấy sự mát tay với bóng đá trẻ, ở cả cấp độ đội tuyển U17 Việt Nam và U21 SHB Đà Nẵng với hattrick vô địch.
Bóng đá, đặc biệt là bóng đá chuyên nghiệp đã điểm không biết bao nhiêu sợi tóc bạc trên đầu vị tướng họ Phan; đã xô không biết bao nhiêu nếp nhăn ngã vào nhau trên khuôn mặt ông Hùng. Nhưng có 3 thứ Phan Thanh Hùng giữ lại được, sau bao sóng gió, ấy là ánh mắt trìu mến, nụ cười hiền và tất nhiên, một trái tim nguyên vẹn dành cho bóng đá.
Những công hiến của Phan Thanh Hùng trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV cho bóng đá Việt Nam là rất lớn. Ảnh: Trần Đồng
Từ Đà thành ra Hà thành, rồi Quảng Ninh, Bình Dương…; từ cấp CLB, đào tạo trẻ, đến khi làm trợ lý, rồi cầm luôn cả ĐTQG, không một học trò và cộng sự nào không kính trọng, trân quý Phan Thanh Hùng. Một con người như thế, trước hiếm, nay khó tìm. Nỗi đau cùng cực, tựa như câu hát “cuộc tình này anh nhận hết chua cay” năm 2012, mà Phan Thanh Hùng còn không để bụng
“Enjoy” đi và tha thứ, là những điều mà Phan Thanh Hùng nằm lòng, đồng thời cũng để khuyên nhủ người xung quanh.
Ngày HLV Phan Thanh Hùng về nắm B.Bình Dương, ông đã chia sẻ rất thật với người viết rằng, sẽ đến lúc ông phải ra đi. “Thành thì tốt, nhưng họa nếu bại, nếu không làm được việc, thì mình vui vẻ rời cuộc chơi thôi. Đã chấp nhận cái nghề này, mình phải sẵn sàng đón nhận rủi ro”, cạnh đường piste sân Gò Đậu, buổi tập đầu tiên trên cương vị mới, ông Hùng đã nói thế.
Nghề HLV bóng đá là một nghề bạc theo nhiều nghĩa. Chẳng thế mà mới chỉ sau 9 lượt trận đầu tiên mùa giải năm nay, đã có đến 5-6 vị HLV phải dừng cuộc chơi một cách tự nguyện. Bóng đá là môn thể thao của đàn ông đúng nghĩa.
Ngót cũng gần nửa đời người gắn với nghiệp huấn luyện, ông Hùng để lại nhiều di sản, đặc biệt là tạo dựng một lối chơi “made in Vietnam” đúng nghĩa. Đẹp mắt và hiệu quả. Nhưng cũng bằng với khoảng thời gian đó, bóng đá đã lấy đi của Phan Thanh Hùng cả lá gan, lá phổi và cuống họng, theo đúng nghĩa đen đấy.
Chất giọng khàn khàn, nói không thành tiếng của Phan Thanh Hùng, cũng từ bóng đá mà ra. Cơ thể đầy những vết sẹo, cũng là di sản để lại của bao ca mổ. May mắn, cách đây đôi năm, ông Hùng bỏ được thuốc. Và nữa, trái tim nguyên vẹn dành cho bóng đá, với dòng máu nóng cuồn cuộn trong huyết quản.
Mười mấy năm chinh chiến xa nhà, binh nghiệp, HLV Phan Thanh Hùng từng nhiều phen rơi vào trạng thái cô đơn cùng cực. Một mình với 4 bức tường, ông đã tự vấn, tại sao mình lại ở đây, sao phải khổ thế. Xa nhà, xa vợ con, đến anh em ruột lúc khuất núi, ông cũng không thể ở cạnh. Đến sỏi đá cũng mòn và cỗ máy nào chẳng phải bảo trì.
“Times to relax”, đây là khoảng lặng cần thiết với Phan Thanh Hùng. Nghỉ ngơi rồi chúng ta lại “once more”!
SHB Đà Nẵng - SLNA: 'Từ bằng hữu thành kình địch'
Dù kết quả của trận đấu này không còn quá quan trọng với cả SHB Đà Nẵng và SLNA tại V.League 2020, nhưng không vì thế mà các cầu thủ của 2 đội sẽ chịu nương chân cho đối thủ của mình. Đơn giản, họ là kình địch "không đội trời chung".
Trong quá khứ, vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước đến đầu những năm 2000, những người làm bóng đá của Đà Nẵng đã từng học theo mô hình bóng đá của SLNA, mô hình tiên tiến nhất lúc bấy giờ. Thời đó, từ các đội trẻ cho đến đội 1, SLNA đều "làm mưa làm gió" ở các giải đấu khi sở hữu hàng loạt cầu thủ xuất chúng. Điển hình như "thần đồng" Phạm Văn Quyến.
Không chỉ truyền đạt kinh nghiệm chuyên môn, Nghệ An còn nhiệt tình, hào phóng cho tỉnh bạn mượn một số cầu thủ trẻ tài năng về thi đấu tại VCK U21 QG năm 1999, giải đấu mà U21 Đà Nẵng là đội chủ nhà. Nhờ sự đóng góp của Nguyễn Thành Công, Hà Mai Giang, Võ Đức Lam... đội bóng trẻ sông Hàn đã giành được vị trí á quân, vị trí cao nhất của bóng đá Đà Nẵng ở các giải trẻ thời điểm ấy.
Một pha tranh bóng của cầu thủ 2 đội trong trận đấu tại giai đoạn 1. Ảnh: Xuân Thủy
Tuy nhiên, kể từ khi Ngân hàng SHB làm Mạnh Thường Quân cho bóng đá Đà Nẵng, họ đã dần thay đổi mối quan hệ với SLNA. Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, những màn so tài giữa SHB Đà Nẵng và SLNA đã trở nên quyết liệt hơn rất nhiều, với những lùm xùm cả trong và ngoài sân cỏ. Không ít lần, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ trích gay gắt lối chơi của các cầu thủ xứ Nghệ.
Hẳn giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn chưa thể quên những rắc rối mà giới lãnh đạo SHB Đà Nẵng mang lại cho SLNA và trung vệ Quế Ngọc Hải, sau pha vào bóng làm gãy chân tiền vệ Trần Anh Khoa (năm 2015). Hành động bắt Quế Ngọc Hải đền hơn 800 triệu đồng cho Trần Anh Khoa của giới lãnh đạo đội bóng sông Hàn, chưa từng xảy ra ở bóng đá Việt Nam. Và ai cũng biết, cầu thủ sinh năm 1993 chỉ là kẻ bị "vạ lây".
HLV Lê Huỳnh Đức từng nhiều lần chỉ trích lối chơi của các cầu thủ SLNA. Ảnh: Xuân Thủy
Nhắc lại như thế để thấy, mối quan hệ giữa SHB Đà Nẵng và SLNA trong thời gian gần đây đang là "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Đội bóng sông Hàn không bao giờ muốn thua SLNA và SLNA cũng vậy. Cho nên, màn so tài giữa 2 đội tại vòng 3 giai đoạn 2 V.League 2020 vẫn sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt từ những pha tranh bóng máu lửa, không khoan nhượng của các cầu thủ trên sân, điều thường xuyên xảy ra trong mỗi lần họ đối đầu nhau.
Hãy nhớ, trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng chưa từng đánh bại được SLNA. Chắc chắn, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ quyết tâm chiến đấu để có lần đầu tiên được hưởng niềm vui chiến thắng trên "thánh địa mới" (sân cũ là Chi Lăng), trước kình địch "không đội trời chung". Tóm lại, mục tiêu của cả SHB Đà Nẵng lẫn SLNA ở trận đấu này không gì khác là bảo vệ danh dự của chính họ.
Màn so tài giữa SHB Đà Nẵng và SLNA sẽ diễn ra trên sân Hòa Xuân, vào lúc 17h ngày 20/10
HLV Philippe Troussier triệu tập thêm một cầu thủ lên U17 Việt Nam Mới đây, HLV Troussier đã xem xét và quyết định triệu tập thêm 1 cầu thủ của U17 SLNA lên tuyển U17 Việt Nam. Đó là một tiền vệ trẻ tài năng của bóng đá xứ Nghệ. Ngay sau khi VCK U17 QG 2020 kết thúc, HLV Philippe Troussier đã công bố danh sách 40 cầu thủ lên ĐT U17 Việt Nam Trong...