Trả nợ tình cũ
Khải đã làm tổn thương Hiên quá nhiều bởi lòng tốt mà anh dành cho Hằng…
Khải vùng dậy lao đi sau cú điện thoại lúc nửa đêm. Khải không kịp phân bua cho hành động đó của mình, anh khoác vội cái áo bông, nhìn Hiên và nói: “Anh phải đi có việc”. Rồi Khải lao ra khỏi nhà mặc cho đêm đông giá buốt…
Không cần Khải nói anh đi đâu, Hiên cũng biết. Chứng kiến chồng bất chấp đêm tối ra khỏi nhà sau cú điện thoại của người phụ nữ ấy, Hiên chỉ muốn được gầm gào lên cho thỏa nỗi tủi của một người vợ. Cô muốn chạy ra chặn cửa lại không cho anh đi, muốn hét vào mặt anh: “ Giờ cô ấy hay em và cái gia đình này quan trọng hơn mà anh làm như thế?”. Nhưng Hiên đã không làm được, cô nằm trên giường, quay vào phía bờ tường, kéo chiếc chăn trùm qua mặt và… khóc.
Người điện thoại là Hằng – mối tình đầu khó quên của Khải. Một cuộc tình đẹp tới mức chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt là tiến tới hôn nhân nhưng chỉ vì chút hiểu lầm mà rời xa. Ngày ấy, chính Khải đã là người không tin vào người yêu mình nên sau sự chia tay của anh, Hằng trả thù đời bằng cách cưới vội một gã đi xuất khẩu lao động về khi hắn ta đặt vấn đề. Khi Khải hiểu mọi chuyện cũng là lúc Hằng cay đắng nhận ra mình đã lấy phải một người chồng vũ phu.
Khải đã từng kể cho Hiên nghe về câu chuyện tình ấy và Hiên trân trọng nó. Hiên cảm thông vì cô hiểu đó là cái đã qua và giờ Khải là một người chồng, người cha có trách nhiệm trong gia đình. Mọi chuyện có lẽ sẽ bình yên như thế nếu như không có lần Khải vô tình gặp lại Hằng. Anh tới viện thăm một người bạn bị ốm và nhận ra người phụ nữ nằm trên chiếc giường đối diện là Hằng. Toàn thân cô đầy những vết thương bầm tím, mặt hốc hác và có phần hoảng sợ. Quá ngạc nhiên, Khải tiến tới hỏi han. Bao nhiêu cảm xúc trong hai người ùa về, Hằng ôm lấy Khải khóc và kể về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Không hiểu sao, nghe những lời Hằng nói, Khải lại thấy người có lỗi là mình. Anh có cảm giác chính mình đã là người đẩy Hằng vào bi kịch ngày hôm nay.
Lần đó, Khải không giấu giếm Hiên mà về xin phép vợ cho anh được lo liệu mọi chuyện giúp Hằng. Hẳn nếu là người đàn bà khác có lẽ không thể nào bình thường khi biết chồng gặp lại người yêu cũ nhưng trong hoàn cảnh éo le như vậy, trái tim của một người phụ nữ nhân hậu như Hiên không có chỗ cho sự ghen tuông ích kỉ. Cô cùng chồng vào bệnh viện thăm nuôi Hằng và nộp toàn bộ viện phí. Ngày Hằng ra viện, Hằng vẫn quyết định quay trở về với ngôi nhà địa ngục của mình bởi lẽ ở đó còn có hai đứa con. Hiên những tưởng mọi ân tình giữa chồng và người yêu cũ như thế đã tạm dừng. Nhưng mọi chuyện xảy ra phía sau lần gặp gỡ đó thực sự đẩy Hiên vào một bi kịch của nỗi tủi hờn và hậm hực.
Khải đã làm tổn thương Hiên quá nhiều bởi lòng tốt mà anh dành cho Hằng… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hiên bắt đầu nhận ra dường như mọi biến động trong cuộc hôn nhân của Hằng, Khải đều tự nhận trách nhiệm về mình. Cái bản tính vũ phu, độc đoán của chồng Hằng liên tục được bộc lộ và mỗi lần như thế Hằng đều cầu cứu Khải. Lần nào sau cú điện thoại với những tiếng khóc xé lòng của Hằng, Khải lại lao đi bất chấp ngày hay đêm. Hiên đã từng nhủ với lòng mình hãy coi đó như một món nợ ân tình của cuộc đời Khải mà anh cần phải trả để không nghi ngờ chồng và phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, Hiên không thể mãi tỏ ra mình thánh thiện và bao dung khi mà bữa cơm cô hì hụi nấu cả chiều Khải không kịp ăn vì còn bận tới giúp Hằng thoát khỏi cơn say rượu của chồng, rồi bữa tiệc sinh nhật của thằng con trai lớn Khải cũng bỏ… Lần nào về Khải cũng kể cho Hiên nghe mọi chuyện. Ban đầu vì quá bất bình trước sự tàn nhẫn của chồng Hằng, Hiên còn xót xa, chăm chú lắng nghe và hỏi han tình hình. Nhưng khi mọi thứ dần trở thành công việc thường xuyên của chồng, Hiên chỉ ngồi đó và im lặng.
Đêm nay Khải lại lao đi sau cú điện thoại cầu cứu của Hằng. Có lẽ lúc này cô ấy đang bị chồng trút những trận đòn roi, cũng có thể cô đang bị nhốt ở bên ngoài giữa đêm đông giá lạnh như nhiều lần cô đã từng bị ngược đãi. Hiên phấp phỏng không yên, cô muốn lấy điện thoại, bấm số gọi cho chồng để biết tình hình như thế nào và quan trong hơn để biết giờ này bên người phụ nữ từng là người yêu cũ, Khải đang làm gì. Nhưng rồi có gì đó ngăn Hiên lại, cô nhắm mắt và nằm xuống giường. Hiên thiếp đi lúc nào không biết.
Khi Khải về tới nhà cũng là lúc trời sáng. Gương mặt anh phờ phạc và hốc hác vì một đêm thức trắng. Hiên đã chuẩn bị cho chồng một bát mì nóng hổi. Trong lúc Khải ăn, Hiên ngồi bên khẽ hỏi: “ Cô ấy thế nào rồi anh?”. Khải ngẩng mặt lên, ánh mắt ái ngại: “T hì lại giống như nhiều lần trước, bị đánh tới bầm dập người. Anh phải vào ngăn cùng với mấy người hàng xóm nữa, rồi đưa cô ấy ra trạm y tế băng bó vết thương. Rõ khổ, không biết tới bao giờ cô ấy mới thoát khỏi bi kịch này?“. Hiên đưa ánh mắt nhìn lơ đãng ra phía khác để tránh cho chồng nhìn thấy những giọt nước mắt đang trào ra: “V ậy cho tới khi nào những chuyện của cô ấy mới thôi không còn ám ảnh cuộc sống của vợ chồng mình. Em cũng chỉ là một con người và cũng chỉ là một người đàn bà thôi anh ạ”.Hiên bước lên phòng và bỏ mặc Khải ngồi trầm ngâm sau câu nói của vợ. Khải hiểu điều mà Hiên muốn nói.
Tối hôm đó Khải không thấy Hiên về nhà. Điện thoại hỏi, Hiên trả lời: “Em ở bên nhà mẹ vài hôm. Em nghĩ anh cũng cần có một chút thời gian để nghĩ về mọi chuyện”. Hiên cúp máy nhanh tới mức ở đầu dây bên này Khải cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Khải nhận ra thời gian qua anh đã mặc nhiên cho rằng sự bao dung, vị tha, cao thượng của vợ là không giới hạn. Khải đã làm tổn thương Hiên quá nhiều bởi lòng tốt mà anh dành cho Hằng.
Một đêm dài thức trắng, sáng hôm sau, Khải ghé thăm Hằng ở chỗ cô điều trị. Anh khuyên cô nên tự giải thoát cho mình khỏi người chồng độc ác đó, bởi lẽ chỉ chính cô mới cứu được mình. Khải nắm chặt tay Hằng động viên: “ Hãy tự giải thoát cho mình em ạ. Anh và tất cả mọi người không thể nào giúp em nếu chính bản thân em tự đày đọa mình bằng cách hi vọng hắn thay đổi“. Như hiểu ra nỗi khổ tâm của Khải bấy lâu, Hằng cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài: “ Cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cho em thời gian qua. Cho em gửi lời xin lỗi tới chị Hiên nữa anh nhé“. Khải ra về trong lòng thấy dường như mình đã trả được một món nợ tình đời. Giờ là lúc anh cần làm điều gì đó để cảm ơn người vợ yêu dấu của mình.
Trên đường ghé qua nhà bố mẹ, Khải mua một bó hoa ly và tờ thiếp nhỏ. Anh ghi vài dòng thân thương: “Xin lỗi em vì thời gian qua anh đã làm em tổn thương. Hãy bỏ qua cho anh em nhé và hãy coi như anh vừa trả được món nợ tình cảm để anh thấy mình nhẹ nhõm hơn, không còn áy náy điều gì nữa, để anh có thể sống và yêu em nhiều hơn“.
Nhận bó hoa từ tay chồng, đọc những lời nhắn nhủ, Hiên khẽ gục đầu vào vai chồng. Cô thì thầm vào tai anh: “ Lát đi qua chợ, anh dừng lại cho em chút đồ nhé. Em muốn tư tay nấu cho anh vài món. Để chuộc lỗi anh phải ăn hết đấy nhé”. Khải nhìn nhanh không thấy bố mẹ đâu, anh lém lỉnh hôn chụt vào má vợ: “Anh rõ rồi thưa vợ”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giải quyết "hậu quả" Tết
Tết chỉ có ông xã là sướng, sáng ngồi nghe nhạc uống cà phê, rồi lập hội đánh cờ. Còn...vợ ổng thì khổ hơn osin. Chưa hết, ra Tết còn phải giải quyết...hậu quả.
Đó là kết luận cùa bà Lê Thị Thảo, một giáo viên cấp hai. Giờ, hết tết rồi, người ta gọi đi chở hàng., ông xã bà từ chối bảo bận. Thật ra, ông chưa có hứng thú làm việc. Thế thôi, ở nhà trông con, để tôi đi làm. "Thôi đi bà, tôi còn mệt, nên đi làm không nổi, chứ có rảnh đâu. Ở nhà dưỡng sức nè". "Vậy thì chết, tiền đâu mà đóng tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ đây". "Chứ tiền thưởng Tết đâu?" "Xài hết rồi, còn đâu".
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ngày thường, bà vợ cũng tính toán, suy nghĩ lung lắm mới mua cái này, cái kia. Còn ngày Tết, mua bi nhiêu thi bi, ngại gì. Mà sao thứ thì cũng đắt, con đòi mua cái bong bóng, chơi tí đã nổ, mất hết vài chục ngàn. Chồng đòi ăn trưa, chỗ nào xịn xịn, quán bình dân dẹp hết, còn nhà hàng mặt phố, ăn một bữa, trả bằng cả tháng tiền chợ. Bà vợ chép miệng: "Thôi thì Tết mà". Chưa kể, con cháu kéo đến chúc Tết, vui thật, nhưng thức ăn trong tủ lạnh hết vèo.
Bây giờ, hết tiền, bà chẳng nhớ chi việc gì, lúc nào...Chồng thì chưa chịu đi làm. Đầu năm, đâu ai cho mượn tiền. Bà ngậm ngùi lấy đôi bông tai mẹ chồng tặng hồi đám cưới, đi cầm. Bà cũng tìm thêm việc, xoay xở "thắt lưng, buộc bụng" để sống. "Hết tết, hết tiền" như một điệp khúc mỗi năm, nhưng bà không thể nào thay đổi "bài hát" này.
Hết tiền, bực bội kéo đến. Dọn dẹp nhà hóa ra việc to. Trước tết, dọn đã mệt, sau tết còn mệt hơn. Bây giờ, ai bưng chậu mai ra để ngoài sân, ông chồng bảo: "Cứ để đấy...". Bà lại bực mình, ông chồng nói thế chẳng khác nào bảo bà dọn chậu mai. Còn bao nhiêu thứ bày biện ra trên bàn, trong bếp...cũng chỉ mình bà. Sau Tết, chẳng có gì chờ nữa, chỉ thấy một năm dài, với bao nhiêu thứ phải lo. Bà lại ngán ngẩm nhìn ông chồng, làm biếng hay là do tuổi tác đang già nhanh?
Hết tết, lại tốn tiền, là "khúc ca" của bà Trần Thị Bạch Dương, phó phòng nhân sự một công ty in. Đêm mùng 5 tết, ông xã bà so sánh: "Nè bà, cái bụng của bà bự gần bằng bụng của tui rồi đó, bà đừng có chê tui nữa nghen". Bà nghe xong hết buồn ngủ. Ông xã bà, đúng là đồ...vô duyên, chạm vào nỗi đau thầm kín của bà. Bà có chê gì ông đâu, chỉ lo ông huyết áp cao, tim mạch ông loạn xạ nên nhắc chồng: "Thắt lưng càng dài, cuộc đời càng ngắn". Ai dè, ông bỏ bụng, chờ cơ hội "trả thù" vợ. Chắc chắn, ông chẳng quan tâm đến sức khỏe của vợ, mà chỉ cảnh báo sự xuống cấp về ngoại hình của bà: "Đúng là lão chê mình già rồi".
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Thì Tết, bà tiếc đồ ăn, nên cứ ăn ráng, bánh tét, bánh chưng, thịt thà, cá tôm...vào cả eo, đùi, mông. Bây giờ, hết tết đi làm, không mặc vừa đồ đồng phục của cơ quan. Có chết không, lại phải bỏ tiền ra may lại. Cô bạn thân tư vấn: "Làm ốm tốc hành, cũng tốn tiền nhưng lấy lại được những số đo đã mất, đẹp dáng, chồng hết chê".
Bà tìm đến địa chỉ của cô bạn cung cấp, mất hơn chục triệu để giảm 2 ký ở bụng, 2 ký ở eo.... Công nghệ làm ốm rất thủ công. Sau khi uống một ly trà, có hai cô kỹ thuật viên khỏe mạnh đánh, vỗ, đập...vào những vùng thừa cân của cô. Để cho mỡ mềm đi- các cô bảo thế. Bà nghiến răng ráng chịu, như đang bị đòn. Nhưng chưa khổ bằng công đoạn làm nóng, khi bà được đưa ra khỏi cái "lò quay", người đẫm nước. Mỡ chảy ra đấy. Các cô lại giải thích.
Đúng là bà giảm cân, nhưng vì do bà không ăn cơm, bà đoán có gì đó trong ly trà khiến bà không đói. Thấy bà chủ đau nhói cả người, đi lại chậm chạp, cô giúp việc bảo: "Lần sau cô cứ đưa em một triệu, em đánh mông, đánh đùi cho cô...đỡ tốn tiền cô ạ!". Cô giúp việc nhà bà còn bảo: "Em suốt ngày lau nhà, đi chợ, nấu cơm, giặt đồ...nên người chả có miếng mỡ nào thừa cô ạ, chứ không thì tiền đâu mà đi đánh tan mỡ hả cô?".
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Các bà chủ gia đình, sau Tết, hết Tết...cũng mệt như trước Tết, trong Tết. Có bà hò hét mãi con mới chịu dậy đúng giờ đi học, la um sùm chồng mới chịu nhậu xong về nhà...Còn cả một năm dài trước mắt, các bà lại lo xa, lo gần...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều quý giá nhất Ai cũng bảo Quang lấy được Hạnh chẳng khác nào chuột sa chĩnh gạo bởi gia đình Hạnh thuộc loại giàu có. Nhưng với Quang và Hạnh, cái mà họ có được là tình yêu chứ không phải bạc tiền. Quang sinh ra trong một gia đình nghèo. Bố Quang là thương binh, làm nghề sửa xe ở đầu phố. Mẹ Quang bán...