Trả giá vì sống trên đất bố mẹ vợ cho
Tôi là con rể mà con rể cũng là con người, vậy mà cảm giác gia đình vợ không nghĩ như vậy. Gia đình vợ sống áp đặt gia trưởng, mỗi khi gặp mẹ vợ là tôi bị khủng bố tinh thần.
ảnh minh họa
Tôi cưới vợ cách đây 22 năm. Cưới xong, vợ chồng ở nhà tập thể do cơ quan tôi hóa giá, cũng làm thủ tục xin đất nhà nước cấp năm 1991 vì tôi làm việc trong biên chế nhà nước. Bố vợ ngăn tôi không cho xin đất vì lý do mất 500 nghìn đồng tiền thủ tục hành chính, ông cho một mảnh đất nhỏ xéo, chia từ mảnh đất ông đang ở của nhà nước cấp cho.
Lúc ấy vợ tôi chưa có công việc, nợ chồng chất, định mở tạp hóa bán hàng cho vợ có việc nên vợ chồng thống nhất bán mảnh đất nhà tập thể, cộng với số tiền tích lũy trước hôn nhân để xây nhà trên mảnh đất bố vợ vừa cho, vì mảnh này ở mặt đường lớn, thuận tiện cho việc buôn bán.
Nhiều người thấy thế bảo tôi dại, như thế cũng mang tiếng ở rể, không thì cũng là ở nhờ trên đất của bố mẹ vợ. Lúc đó đất cho cũng chẳng nhiều người ham vì giá quá bèo, tôi cứ nghĩ đơn giản ở đâu tiện thì sống, quan trọng gì ở rể hay không.
Video đang HOT
Nhưng bây giờ, sống trên mảnh đất của bố mẹ vợ cho tôi mới thấy vô cùng phức tạp, tủi nhục và đau đớn. Mặc dù để dựng được căn nhà trên mảnh đất đó, tôi đã phải bán mảnh đất và nhà tập thể, lấy tiền tích lũy trước hôn nhân, vậy mà hình như bố mẹ vợ quên mất điều này.
Thi thoảng có chuyện gì tôi là người hứng chịu sự chì chiết, khinh bỉ từ mẹ vợ và những lời bàn tán xì xào từ anh em nhà vợ, vì đây là mảnh đất bố mẹ cô ấy cho. Bố mẹ vợ đi đâu cũng kể cho con rể đất, tôi ốm đau nghỉ việc vào miền Nam sống, bà vào nguyền rủa tôi.
Sau gần 4 năm tôi ở miền Nam về, thấy ông bà chuyển đến nhà tôi ở mà không nói một lời. Tôi về mẹ vợ đuổi ra khỏi nhà, nhà ông bà con trai ông bà ở. Mỗi khi có ai đến chơi, bố mẹ vợ lại kể việc cho chúng tôi đất để xây nhà.
Nghe thế người ta lại trầm trồ, ông bà thương con gái quá, chia cả đất cát cho dựng nhà cửa thì còn gì bằng. Rồi họ nhắc nhở tôi, con rể phải sống sao cho phải với bố mẹ vợ. Không chỉ có vậy, nhà tôi xây lên mang tiếng là hai nhà tách biệt nhưng vẫn trên mảnh đất ấy, chỉ vài ba bước chân là đến nơi, vì thế mặc dù không ở rể nhưng tôi cũng gần như thế, nhà có việc gì tôi phải lăn vào làm.
Vợ chồng động to tiếng một tí đã đến tai ông bà ngoại, họ lại kéo nhau xuống “chấn chỉnh” tôi phải sống như thế này thế kia. Trong khi đâu phải cái gì tôi cũng sai, có khi họ sai nhưng cũng cho là đúng, tốt hết.
Tôi là con rể mà con rể cũng là con người, vậy mà tôi có cảm giác gia đình vợ không nghĩ như vậy. Họ chẳng biết thế nào là đúng, là công bằng, họ bất chấp tất cả, chỉ nghỉ đến cái tôi của họ. Gia đình vợ sống áp đặt gia trưởng phong kiến, mỗi khi gặp mẹ vợ là tôi bị khủng bố tinh thần, mà tôi có làm gì đâu, đụng chuyện gì trong gia đình là bà chửi bới, đập phá và nguyền rủa mọi người.
Tôi cứ nghĩ gia đình mình ăn riêng, ở riêng còn phức tạp như thế, huống hồ là ở rể, ra vào chạm mặt không biết phức tạp đến mức nào. Đàn ông tốt nhất nên tự chủ về mọi thứ, chứ phải nhờ nhà vợ thế nào cũng bị coi thường. Với tôi bây giờ, sai lầm lớn nhất là xây nhà trên đất của bố mẹ vợ cho. Giờ đây, tôi đã phải trả giá cho sự nông nổi của mình.
Tôi cảm thấy rất buồn và chán nản, bỏ thì tiếc mà ở không ở nổi, gặp mặt bà ngoại là bị chì chiết, khinh dễ đủ điều. Tôi viết lên đây nhằm cảnh báo những ai sắp có hoàn cảnh tương tự nên suy xét cho kỹ, kẻo rồi một đời ân hận như tôi. Tiền của mình chắt chiu nhưng chẳng có quyền được sở hữu. Xin được chia sẻ với các bạn.
Theo VNE
Chồng đã hèn lại sĩ diện hão
Chồng sợ mang tiếng ở rể, "chó chui gầm chạn" nên không muốn sống ở nhà bố mẹ vợ
Tôi và chồng bằng tuổi, cưới nhau được hơn 2 năm. Gia đình tôi bố mẹ chỉ có hai anh em, anh trai và chị dâu tôi lập nghiệp ở xa, nên ở nhà chỉ còn bố mẹ và tôi. Hồi chưa cưới, tôi bàn với chồng cưới xong thì về nhà bố mẹ tôi ở để đỡ phải đi thuê nhà, vì nhà của bố mẹ tôi cũng gần chỗ làm của hai vợ chồng, nhà cửa lại rộng rãi. Bố mẹ tôi cũng muốn như vậy, nên cũng nói với chồng tôi và anh đã đồng ý sau khi cưới thì về sống với bố mẹ tôi.
Chồng sợ mang tiếng ở rể, "chó chui gầm chạn" nên không muốn sống ở nhà bố mẹ vợ
Bố mẹ tôi còn trẻ, công chức nhà nước mới về hưu nên cũng khá dễ tính, hồi mới ở cùng chồng tôi hết lời khen và nói mình may mắn có được bố mẹ vợ tâm lý. Nhưng sau đó một thời gian, chồng tôi hay đi làm về muộn, anh nói đi làm xong anh đi đá bóng cùng công ty, nên hôm nào cũng gần đến bữa ăn mới trở về nhà rồi tắm giặt và ngồi xuống mâm cơm. Ăn cơm xong, vợ đang bầu bì anh cũng chẳng giúp đỡ dọn dẹp rửa bát mà lại chạy lên phòng xem tivi, tôi nhắc nhở thì anh nói rửa bát, nấu cơm là việc của đàn bà con gái, anh là đàn ông con trai không phải làm những việc đó.
Vì những chuyện này mà nhiều lần hai vợ chồng tôi cũng xích mích, bố mẹ tôi biết chuyện nên có góp ý với chồng là vợ cũng phải đi làm kiếm tiền, lại bụng mang dạ chửa, thì đi làm về sớm cùng vợ nấu cơm nước và dọn dẹp nhà cửa nhưng chồng tôi không nghe. Vẫn đi làm xong là đi đá bóng gần đến bữa ăn mới về, có hôm bữa ăn anh không về cũng không điện thoại báo để bố mẹ tôi biết.
Đi về, bố mẹ tôi hỏi đi đâu mà về muộn, không ăn cơm nhà thì anh trả lời giật cục rằng anh cũng phải có bạn có bè, cũng phải giao lưu chứ chả nhẽ cứ ăn rồi quanh quẩn ở nhà phục vụ vợ. Thế rồi chồng than vãn với tôi, đòi tôi ra ngoài thuê nhà ở riêng vì cho rằng ở chung với bố mẹ vợ anh luôn bị kiểm soát, mất tự do và làm gì cũng phải để ý đến người nọ người kia. Kiếp đàn ông ở rể như "chó chui gầm chạn"...
Anh nói, nếu tôi cảm thấy sợ và không dám ra ngoài thuê nhà ở riêng thì cứ ở lại với bố mẹ, một mình anh ra ngoài, rồi cuối tuần sẽ về nhà thăm vợ. Nhưng làm sao mà tôi có thể yên tâm để như vậy được, anh ở đây với tôi và bố mẹ tôi còn chẳng kiểm soát được chồng đi những đâu, làm những gì sau giờ làm thì anh ở một mình sẽ không biết sẽ như thế nào.
Hơn nữa, thu nhâp của anh một tháng cũng chỉ được 5 triệu đồng, nếu mang số tiền ấy đi thuê nhà và ăn tiêu cả tháng chắc gì đã đủ, bố tôi biết chuyện anh đòi ra ngoài thuê nhà thì giận lắm, nói cứ để anh ra ngoài thuê nhà ở một mình để xem trụ được bao lâu. Chồng tôi nghe được bố tôi thách thức nên càng quyết tâm đòi ra ngoài bằng được.
Bây giờ tôi chẳng biết làm thế nào, theo anh ra ngoài thì tôi sợ khó khăn, vất vả rồi bố mẹ tôi sẽ buồn mà ở lại cùng bố mẹ, để một mình chồng ra ngoài ở riêng thì chẳng thấy yên tâm.
Theo VNE
Vợ thường xuyên dọa bỏ về nhà ngoại Chúng tôi lấy nhau được 2 năm và có 1 con gái vừa đầy năm. Do là con một nên vợ tôi rất nhõng nhẽo và hay dỗi, chỉ cần không vừa ý là cô ấy dọa bỏ về nhà mẹ đẻ... Chẳng hạn như đến gần ngày sinh, vợ tôi muốn tôi sang nói chuyện với bố mẹ vợ, nhờ ông bà...