TQ “chơi” chiến tranh phi đối xứng, Mỹ gặp “vố đau”?
So sánh tương quan lực lượng, Bắc Kinh thừa hiểu, ít nhất 20-30 năm nữa mới là đối thủ của Washington, song vẫn tự tin với chiến lược chiến tranh phi đối xứng chống Mỹ.
Tên lửa DF21 của Trung Quốc.
Sát thủ mẫu hạm
Trong năm 2010, quân đội Trung Quốc đã công bố thử nghiệm một chương trình tên lửa đạn đạo đầy tham vọng có tên DF-21A nhằm tiêu diệt các tàu sân bay. Trong năm 2013, có nhiều báo cáo cho thấy, các tên lửa này đã được triển khai với số lượng nhỏ ở miền Nam Trung Quốc. DF-21A được thiết kế như một “sát thủ mẫu hạm” với mục đích hạn chế sự can thiệp của các nhóm tàu sân bay của Mỹ trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột với Đài Loan hoặc tranh chấp lãnh hải ở biển Đông.
Quyết định của Trung Quốc khi sử dụng tên lửa đạn đạo diệt mẫu hạm (anti-ship ballistic missile – ASBM) để đối phó với tàu sân bay là một quyết định khá “bất thường” bởi với một mục tiêu di động thì tên lửa đạo đạo sẽ gặp khó khăn trong việc đánh trúng mục tiêu và đòi hỏi cao hơn nhiều so với một tên lửa hành trình. Tuy nhiên, quyết định của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sử dụng loại tên lửa này phản ánh sự tự tin của ngành công nghiệp quân sự trong nước.
Dù các nhà phân tích còn nhiều ý kiến khác nhau về loại tên lửa mới này và tác động của nó tới quân đội Mỹ thì không nên nhìn nhận tên lửa ASBM của Trung Quốc một cách tách biệt, riêng lẻ mà phải hiểu đây là một phần trong quá trình hiện đại hóa quân đội và là một bước trong học thuyết thay đổi về quân sự của quân đội Trung Quốc.
Trong những năm gần đây, các viện giáo dục quân sự Trung Quốc như Học viện Khoa học Quân sự, Đại học Quốc phòng, và Viện Hải quân đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về các chiến dịch quân sự của phương Tây. Các cuộc xung đột giữa Israel – Arab, trong đó có cuộc chiến tranh lần thứ 2 ở Lebanon đã cung cấp cho Trung Quốc những ví dụ về việc sử dụng tên lửa trên biển gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các lực lượng hải quân tiên tiến.
Trong thực tế, vào năm 2006, trong cuộc xung đột với Israel, Hezbollah phóng một loạt tên lửa do Trung Quốc sản xuất. Kết quả là, một tàu hộ tống lớp Eliat Israel bị phá hủy, giết chết bốn thủy thủ. Tàu hộ tống này được coi là tàu tiên tiến nhất trong các loại tàu hộ tống hiện có trên thế giới.
Tên lửa phá hủy vệ tinh
Nhận thấy quân đội Mỹ phụ thuộc nhiều vào các vệ tinh thông tin liên lạc để tiến hành đa số các hoạt động điều phối quân sự, PLA trong nhiều năm qua đã đầu tư một khoản tiền đáng kể nhằm phát triển các loại vũ khí phá vệ tinh.
Đầu năm 2007, lần đầu tiên Trung Quốc phóng thành công tên lửa phá vệ tinh, phá hủy một vệ tinh cũ của Bắc Kinh ngoài không gian. Vào tháng 5/2013, Trung Quốc lại phóng thêm một tên lửa không mang đầu nổ có khả năng bay cao nhất từ năm 1970 đến nay, xa hơn 10.000 km vào không gian. Tất nhiên, nếu tên lửa này mang theo đầu nổ, nó sẽ là một vũ khí lợi hại phá hủy các vệ tinh trong không gian.
Video đang HOT
Ngoài lĩnh vực tên lửa, Trung Quốc cũng thử nghiệm một loạt các loại vũ khí laser mà quân đội Mỹ từng cáo buộc chính các vụ thử vũ khí laser này đã phá hỏng các vệ tinh của Mỹ. Xung laser có thể phá vỡ từ một phần đến hoàn toàn các vệ tinh thông tin tùy thuộc vào cường độ.
Chiến tranh không giới hạn
Chiến lược quân sự không đối xứng của quân đội Trung Quốc hiện nay được mở rộng tới nhiều lĩnh vực khác trên đất liền, trên biển, trên không và cả vũ trụ. Ví dụ đối với trên biển, lực lượng Hải quân Trung Quốc không tập trung vào việc dùng tàu sân bay đối đầu với tàu sân bay của Mỹ mà phát triển số lượng lớn tàu ngầm tấn công trang bị cả vũ khí loại thường lẫn vũ khí hạt nhân.
Số lượng tầu ngầm của Trung Quốc ước chiếm 45% số lượng tàu chiến hải quân và là tỉ lệ cao nhất đối với hải quân thế giới. Ngoài tàu ngầm, hải quân Trung Quốc còn sở hữu hàng ngàn tên lửa đối không, đối đất, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo khác.
Hải quân Trung Quốc cũng đã phát triển hàng loạt các tàu cao tốc hai thân tàng hình. Ở khu vực ven biển và nước nông, những tàu này có hiệu quả tốt nhằm chống lại các tàu sân bay cỡ lớn đặc biệt là sử dung chiến thuật “bầy đàn”.
Một lĩnh vực khác nổi lên đang được PLA đặc biệt quan tâm là chiến tranh mạng. Từ năm 2000 đến nay, quân đội Trung Quốc đã đưa ra khái niệm tổng thế chiến tranh mạng hay còn gọi là chiến tranh không giới hạn trong đó quân đội Trung Quốc sẽ sử dụng chiến thuật bất đối xứng trong mọi lĩnh vực.
Khái niệm này được phổ biến bởi hai đại tá quân đội Trung Quốc đưa ra trong một cuốn sách có tựa đề: “Chiến tranh không giới hạn” vào năm 1999. Những cuộc tấn công mạng và xâm nhập mạng máy tính mà mục tiêu là Mỹ và các quốc gia phát triển khác gần đây đã thể hiện rõ sức mạnh ngày một lớn mạnh của Trung Quốc trong mặt trận ảo này.
Mỹ sẽ đối phó ra sao?
Thực ra chiến lược chiến tranh phi đối xứng của Trung Quốc không phải là mới nhưng thời gian qua đã chứng kiến việc khái niệm này nhanh chóng đi từ lý thuyết đến thực tiễn. Hơn nữa, chiến lược này được dự báo sẽ tiếp tục chi phối mạnh mẽ các động thái quân sự của Trung Quốc trong thời gian dài sắp tới.
Trong khi đó, Mỹ không nhìn vào chiến tranh không đối xứng và các hình thức phi tiêu chuẩn khác. Phong cách của chiến tranh của Mỹ thường tập trung vào hỏa lực tấn công và có xu hướng bỏ qua các yếu tố phòng thủ.
Câu hỏi đặt ra là, liệu Mỹ sẽ có biện pháp đối phó với chiến lược này như thế nào và liệu các chiến lược gia về quân sự của Washington có hiểu được bản chất của chiến lược không đối xứng trên mọi mặt trận của Trung Quốc hay không?
Theo chuyên gia Scott Dzahspar, người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hải quân cho biết: “Sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình với tàu ngầm và tàu khu trục có thể là tử thần với một tàu sân bay. Một số lượng lớn các tên lửa với các biện pháp nhiễu sóng có thể làm vô hiệu quá hệ thống vô tuyến tiên tiến nhất của quân đội Mỹ như Aegis”.
Trong khi Mỹ sẽ duy trì ưu thế quân sự của mình trong tương lai gần, chiến lược quân sự không đối xứng của Trung Quốc sẽ là mối đe dọa tới lợi thế này của Mỹ. Điều này tạo ra thế kìm chế lẫn nhau của hai siêu cường bởi Trung Quốc và Mỹ ngày càng phụ thuộc lẫn nhau và chia sẻ nhiều lợi ích với nhau. Và chỉ có các mối quan hệ dựa trên lợi ích mới có thể làm giảm nguy cơ về xung đột.
Theo Kiến thức
Tương quan lực lượng giữa Syria và quân đồng minh
Chiến dịch quân sự của Mỹ vào Syria, dù có hay không sự tham dự của các đồng minh khác vẫn cho thấy đó là cuộc chiến không cân sức giữa một nước có tiềm lực quân sự mạnh nhất thế giới với một nước nghèo đang chìm trong cuộc nội chiến kéo dài.
Lực lượng của Syria
Quân đội Syria bao gồm lục quân, hải quân và các lực lượng phòng không. Theo báo Daily Mail của Anh, tổng số ước tính 178.000 quân, chưa kể 314.000 quân dự bị. Lực lượng bán quân sự ước tính 108.000 người vào năm 2011.
Phần lớn của quân đội Syria là người Sunni, nhưng hầu hết các lãnh đạo quân sự là người Alawite. Người Alawite chiếm 12% dân số Syria nhưng ước tính chiếm 70% trong giới lãnh đạo quân sự, đơn giản vì Tổng thống Bashar Al-Assad là người Alawite. Bộ phận ưu tú nhất của quân đội là Đội quân bảo vệ Cộng hòa và Sư đoàn 4 do em trai của ông Bashar đứng đầu.
Bản đồ các vị trí đóng quân của Syria và lực lượng đồng minh phương Tây.
Hải quân Syria khoảng 5.000 quân. Hạm đội được đặt tại các cảng Latakia, Baniyas, Minat al Bayda và Tartus . Trong số 41 hạm đội gồm 2 tàu khu trục hạng nhẹ, 22 tàu tấn công bằng tên lửa (trong đó có 10 tàu hiện đại mang tên Osa II), 2 tàu săn ngầm, 4 tàu thủy lôi, 8 tàu chiến, 6 tàu tuần tra, 4 tàu hộ tống tên lửa, 3 tàu đổ bộ, 1 tàu phóng ngư lôi và tên lửa với tầm bắn 300 km.
Không quân Syria gồm 27.000 binh sĩ, có hệ thống phòng không bao gồm tên lửa tầm xa SA-5 được triển khai xung quanh Damascus và Aleppo. Tên lửa SA-6, SA-8 đặt trên các bệ phóng di động triển khai dọc biên giới với Lebanon. SA-3 và SA-17 cũng là tên lửa phòng không đã được nâng cấp nhưng theo các quan chức Mỹ, trong cuộc nội chiến ở Syria, nhiều thành phần của các loại tên lửa này đã bị lấy cắp.
Syria có kho vũ khí tên lửa đất đối đất với đa số là Scud. Đầu những năm 1990, tên lửa Scud-C với tầm bắn 500km được cho là mua từ Triều Tiên và Scud-D với tầm bắn lên tới 700km do Syria sản xuất với sự giúp đỡ của Triều Tiên và Iran. Năm 2011, các hợp đồng vũ khí giữa Syria và Nga lên đến 4 tỷ USD. Đặc biệt, theo các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, có thể Syria đang sở hữu tên lửa hành trình siêu thanh chống tàu chiến P-800 (Yakhont) nhập từ Nga. Đây có thể là mối đe dọa thật sự với các tàu chiến của Mỹ và đồng minh. Theo Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, Syria có hàng trăm tên lửa Scud và nhiều tên lửa khác mua từ Iran, trong đó có tên lửa đất đối đất Fateh-110, tầm bắn 200km. Hầu hết tên lửa này có tầm bắn không thể tới các tàu chiến Mỹ, ngoại trừ P-800.
Lực lượng tại chỗ của Mỹ và đồng minh
Dự kiến, cuộc tấn công của Mỹ sẽ khởi đầu từ các tàu khu trục gồm USS Gravely , USS Mahan , USS Barry và USS Ramage. Các tàu này đang ở vị trí sẵn sàng chờ lệnh tại Địa Trung Hải. Tàu khu trục thứ 5 của Mỹ đang trên đường tới Địa Trung Hải là USS Stout. Mỗi chiếc được trang bị hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn khoảng 1.000 hải lý với độ chính xác cao. Mỗi tên lửa Tomahawk dài khoảng 6m, đường kính 0,6m mang đầu đạn nặng 454kg. Tên lửa Tomahawk bay ở tầm thấp và tầm xa, cho phép tàu bắn nó đậu từ ngoài khơi xa bờ biển, nằm ngoài mọi tầm bắn trả của các loại tên lửa từ Syria. Một số tàu khu trục còn có máy ảnh để đánh giá thiệt hại mục tiêu. Hải quân Mỹ hiện có 2 tàu sân bay trong khu vực chở nhiều máy bay chiến đấu. USS Truman đến biển Ảrập để thay thế tàu sân bay USS Nimitz , được cho là sẽ về nhà nhưng Hải quân đã ra lệnh cho tàu sân bay Nimitz ở lại Ấn Độ Dương. Mặc dù vậy, các quan chức Mỹ cho biết, có thể sẽ không cần sử dụng đến các tàu sân bay trong cuộc tấn công Syria. Hải quân Hoàng gia Anh đã triển khai ít nhất một tàu ngầm tấn công lớp Trafalgar đến Địa Trung Hải. Mỗi tàu ngầm loại này thường mang khoảng 10 tên lửa Tomahawk. Nếu cạn tên lửa, tàu sẽ được 9 tàu đặc nhiệm Hải quân Hoàng gia tiếp tế. 9 tàu này vừa được triển khai tới Địa Trung Hải trong tháng 8. Căn cứ không quân Hoàng gia Anh Akrotiri, cách bờ biển phía Tây Syria 295km có thể được dùng làm nơi tập kết các máy bay chở tên lửa hành trình của Mỹ, Anh và Pháp.
Quân đội Syria tại thành phố Aleppo.
Hạm đội Anh ở phía Đông Địa Trung Hải do tàu HMS Bulwark dẫn đầu. Đây là tàu tấn công chở khoảng 400 lính thủy đánh bộ biệt kích, có thể nhanh chóng lên máy bay hay trực thăng có sẵn trên tàu để đổ bộ khi cần. Một tàu lớn khác của hạm đội là HMS Illustrious chở máy bay trực thăng chống tàu ngầm và các máy bay trực thăng tấn công. Ngoài ra, còn có 2 tàu khu trục mang hệ thống vũ khí chống tàu, chống máy bay và chống vũ khí bắn từ tàu ngầm. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết đã có hàng chục máy bay chiến đấu mang tên lửa hành trình tại các căn cứ quân sự ở Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất và Djibouti, quốc gia ở vùng Sừng châu Phi.
Bất kỳ đóng góp về không quân nào cho cuộc tấn công vào Syria có thể cất cánh từ Pháp, sau đó đáp ở căn cứ Akrotiri của Anh. Riêng về máy bay ném bom, các quan chức Mỹ cho rằng triển khai chiến dịch ném bom giai đoạn đầu của cuộc không kích là quá rủi ro vì có thể rơi vào tầm pháo phòng không của Syria. Có thể Mỹ sẽ triển khai máy bay chiến đấu và máy bay ném bom giai đoạn sau để nhắm vào các mục tiêu quan trọng cụ thể.
Mục tiêu
Mục tiêu ưu tiên là các cơ sở quốc phòng của Syria nhằm làm tê liệt khả năng quốc phòng của nước này. Phương Tây dự kiến sẽ tấn công các mục tiêu quân sự và chính trị của ông Assad, gồm trụ sở quân sự và trụ sở cảnh sát quốc gia, bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria và 4 lữ đoàn đội quân Cộng hòa phụ trách bảo vệ thủ đô Damascus. Ngoài ra còn có trụ sở đảng cầm quyền Baath.
Các quan chức Mỹ cũng đang xem xét tấn công các trung tâm chỉ huy quân sự và lực lượng quan trọng , trung tâm thông tin liên lạc và lưu trữ vũ khí, bao gồm cả các dàn phóng tên lửa đạn đạo.
Hệ thống phòng không của Syria bao gồm cả máy bay chiến đấu, tên lửa đánh chặn, radar và các thiết bị khác cũng có thể là mục tiêu. Tổng cộng có khoảng 500 vị trí phòng thủ và 400 máy bay đang hoạt động của Syria đã được triển khai dọc theo biên giới Lebanon, ở phần cao nguyên Golan thuộc Syria, dọc theo bờ biển Địa Trung Hải và xung quanh thủ đô Damascus. Mỹ cũng sẽ tập trung vào các cơ sở không quân khắp cả nước Syria, bao gồm căn cứ không quân Mezzeh tại Damascus, Nairab và một căn cứ không quân lớn ở Aleppo.
Bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng sẽ phải nhắm tới Sư đoàn 4 thuộc lữ đoàn 155. Đây là đơn vị Mỹ cáo buộc đã tấn công vũ khí hóa học hôm 21-8. Lữ đoàn 155 do Maher Assad, em trai ông Bashar Assad đứng đầu. Lữ đoàn có căn cứ tên lửa nằm ẩn trong một dãy núi phía Tây của Damascus, bao gồm hầm ngầm và đường hầm. Căn cứ này được các căn cứ quân sự vệ tinh và các kho vũ khí, đạn dược bao quanh quanh bảo vệ. Hệ thống kho vũ khí hóa học của Chính phủ Syria có thể là mục tiêu hàng đầu nhưng Mỹ và đồng minh sẽ phải thận trọng vì nếu không sẽ có nguy cơ phát tán ngẫu nhiên chất độc thần kinh gây chết người, bao gồm khí mù tạt, tabun, sarin và VX.
Mục tiêu cá nhân Tổng thống Syria Assad vẫn chưa được rõ ràng bởi theo lý thuyết, Mỹ cấm ám sát các nhà lãnh đạo nước ngoài, trừ khi họ tấn công Mỹ trước. Ngoài ra chưa rõ các trụ sở tình báo quân đội của Syria có trở thành mục tiêu hay không, những cơ sở này bị phương Tây cáo buộc đang giam giữ hàng trăm tù nhân.
Dự kiến, bất kỳ một đợt không kích nào cũng diễn ra vào ban đêm hay rạng sáng với các cuộc tấn công đầu tiên kéo dài vài giờ. Sau mỗi đợt tấn công, Mỹ sẽ dùng vệ tinh và tình báo để đánh giá thiệt hại trước khi tiến hành đợt không kích tiếp theo.
Theo SGGP
Tương quan lực lượng hải quân Nhật Trung Tương quan lực lượng Hải Quân Nhật - Trung như thế nào trước khả năng có thể xảy ra chiến tranh Đông Bắc Á. Trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang dần trở thành trung tâm kinh tế, chính trị thế giới, trọng lực trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang chuyển sang Đông Bắc...