Tôi yêu em nhưng chẳng thể bỏ được vợ con
Với những người thứ ba khác tôi không biết thế nào, nhưng em đã là một phần cuộc sống của tôi, giờ đây tôi thương em vô cùng dù biết có lỗi với vợ con.
Tôi là người đã có vợ, cũng là sếp em. Ngày em mới ra trường xin vào làm công ty tôi, lúc đầu tôi quan tâm và thương em như em gái vì tính tình em hiền lành, lễ phép, chịu khó. Em là cô gái vô tư, hòa đồng với mọi người và đặc biệt chịu khó. Em rất có năng lực, luôn gợi ý làm giùm tôi nhiều việc hơn mỗi khi thấy tôi bận rộn. Đồng nghiệp ai cũng yêu quý em. Là sếp em nhưng tôi chỉ hơn em vài tuổi, cũng làm xa nhà cuối tuần mới về với vợ và con nhỏ. Tôi không biết đã có tình cảm với em từ khi nào, sau này em nói đã thương tôi rất lâu nhưng vì tôi có gia đình nên chỉ âm thầm quan tâm, chăm sóc tôi.
Làm với nhau hơn 2 năm, cho đến một ngày uống vài lon bia, tôi không kiềm chế được đã ôm em vào lòng, em đứng bất động để tôi ôm và hôn nhẹ lên tóc, sau đó ai về nhà nấy. Hôm đó tôi không say nhưng cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Tôi nhắn tin xin lỗi em và thật sự cũng thương em, em mở lòng mình với tôi hơn và muốn được yêu tôi, chỉ cần để em yêu là được, không cần gì ở tôi cả. Sau đó chúng tôi lén lút qua lại với nhau, em yêu tôi chịu rất nhiều thiệt thòi, làm chung công ty nên luôn phải che giấu, cuối tuần tôi lại về với vợ con. Rồi em có thai, em khóc mấy tuần liền, muốn nghỉ việc đi tới thành phố khác sinh con. Tôi khuyên em bỏ thai vì sẽ ảnh hưởng đến tương lai, sự nghiệp của em, còn nếu giữ lại thai thì tôi sẵn sàng có trách nhiệm nhưng không lo cho con và em đầy đủ được. Em còn phải lo cho gia đình vì là trụ cột. Tôi chỉ khuyên và cho em tự quyền quyết định.
Em dằn vặt, đau khổ, mất ăn mất ngủ, khóc lóc đến xanh xao, cuối cùng em đồng ý bỏ thai vì sợ tôi khổ, không muốn làm tôi lo lắng, bận tâm. Em là vậy đó, nhiều lúc tôi muốn em thực dụng có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng hơn. Đằng này em chẳng bao giờ chịu nhận thứ gì từ tôi cả, công việc em cũng ôm đồm làm giùm để tôi khỏe hơn. Em chẳng được tôi đưa đón, đi chơi vào những ngày lễ tết, cuối tuần như những cặp tình nhân khác. Em cứ âm thầm, lặng lẽ ở bên tôi suốt hai năm rồi và chưa bao giờ đòi hỏi gì ở tôi. Đi ăn uống nhiều khi em còn góp tiền mới chịu. Em yêu tôi thật lòng, không muốn nhận bất cứ thứ gì đắt tiền để sau này có chia tay thì không phải suy nghĩ. Em lúc nào cũng cứng đầu với tôi.
Với những người thứ ba khác tôi không biết thế nào, nhưng em đã là một phần cuộc sống của tôi, giờ đây tôi thương em vô cùng dù biết có lỗi với vợ con. Em vì tôi đã đau khổ rất nhiều, từ ngày bỏ con, em sống trong đau khổ, trầm cảm, em luôn bị ám ảnh, giày vò mỗi đêm. Có những lúc em đau khổ nói hận tôi, trách tôi quá vô tâm, hờ hững, nhưng thật sự yêu em tôi chỉ để trong lòng mà không nói ra vì trước giờ tôi rất ít nói. Giờ đây tôi không biết phải làm sao để em trở nên vui vẻ, tự tin như lúc đầu mới gặp? Tôi không có ý định từ bỏ gia đình, em cũng chưa bao giờ nói đến chuyện đó, có lẽ vì hiểu tính tôi. Sắp tới tôi muốn chuyển công tác để em xa và quên tôi đi mặc dù giờ tìm được một công việc tốt rất khó, nhưng có lẽ đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho em. Em nói đừng bỏ em lại một mình, nếu phải đi em sẽ đi và muốn có con với tôi rồi tự nuôi con một mình. Tôi thương em nhưng không biết làm sao.
Theo iBlog
Mỗi tháng chồng chỉ đưa vợ 150.000 đồng tiền lương vì lý do "tế nhị"
Cuộc sống của vợ chồng tôi rơi bắt đầu rơi vào bế tắc khi mỗi tháng chồng chỉ đưa cho vợ một số tiền lương ít ỏi vì lý do tế nhị của anh.
Video đang HOT
Vợ chồng chúng tôi quen nhau từ ngày học đai học rồi yêu và cưới nhau. 9 năm sống với chồng, anh luôn lo đầy đủ cho mẹ con tôi không phải quá dư dả như nhiều người nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn.
Vợ chồng tôi vì hợp tuổi nên tính cách và cả quan hệ vợ chồng cũng rất thường xuyên, đều đặn. Chồng tôi luôn là người đàn ông mẫu mực chỉ đến khi tôi sinh đứa con thứ hai. Đến nay bé út cũng đã được 7 tháng, nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa thể có quan hệ lại bình thường trong chuyện chăn gối và điều này ngày càng khiến mối quan hệ của vợ chồng diễn ra trong căng thẳng và tồi tệ.
Vốn biết chồng là người sẵn có nhu cầu cao. Nhất là khi vợ vừa mang thai và sinh xong thì bao lâu nay anh "nhịn" chỉ để đợi vợ hồi phục sức khỏe sau sinh thì tôi lại không đáp ứng được thứ mà anh mong muốn.
Tôi luôn cự tuyệt mỗi khi chồng đưa ra đề nghị về chuyện chăn gối. (Ảnh minh họa)
Lần làm mẹ thứ hai gây cho tôi nhiều khó khăn, mang thai vất vả, sinh khó và thân hình sồ sề khiến tôi luôn bất an mỗi khi chồng chạm vào người. Vì tôi sợ, anh sẽ giật mình khi thấy những vết sẹo do mổ đẻ, những vết rạn nứt của cái bụng vừa sinh vẫn chưa sẹp đi một chút nào. Bởi vậy, cứ mỗi lần chồng đòi hỏi tôi lại lảng tránh.
Vốn dĩ anh luôn yêu thương tôi là vậy, anh dành nhiều thời gian cho việc tiếp cận tôi để bắt đầu một cuộc yêu như mong muốn sau bao lâu thì tôi lại luôn cự tuyệt điều đó khiến anh chán nản. Có những hôm vợ chồng chúng tôi đã cãi nhau rất to, chỉ vì tôi không thể làm điều đó giúp anh.
Anh bỏ nhà đi, hôm đó anh đã bỏ mặc mẹ con tôi và ra khỏi nhà. Những hôm sau đó buổi tối anh vẫn về nhà nhưng không còn nói chuyện với tôi, thậm chí ngay cả việc ngủ chung giường với nhau với anh cũng là việc khó khăn khi mỗi đêm anh đều mang gối ra ghế sofa ngủ.
Biết chồng hậm hực và tức giận vì vợ cứ từ chối nhu cầu của anh như vậy, tôi cũng vô cùng lo lắng rằng anh sẽ ngoại tình . Hiển nhiên điều đó sẽ xảy ra, chỉ có điều tôi không nghĩ nó có thể xảy ra nhanh đến vậy.
Anh đi sớm, về muộn, cặp kè với một người phụ nữ khác. Tôi biết chuyện những vẫn cố gắng nín nhịn anh. Cho đến ngày anh xòe tiền ra và đưa cho tôi, mọi chuyện dường như không thể cứu vãn thêm được nữa:
- Tiền lương đây.
- ... Đây sao ? Đây là tiền lương của anh sao?
- Đúng rồi.
- 150.000 đồng, anh nghĩ gia đình mình ăn được với số tiền đó, sống được với nó sao? Lương anh gần 15 triệu mỗi tháng cơ mà.
- Chứ thế không giờ làm thế nào? Chuyện của tôi cũng cần được giải quyết chứ.
- Chuyện gì?
- Đến giờ cô còn hỏi nữa à? Chuyện "tế nhị" đó tốn kém lắm. Không phải tôi không thương vợ con mà vì vợ không làm tròn bổn phận của một người vợ thôi.
Nói vậy rồi anh bỏ đi, đêm nay anh lại không về nhà vì có chuyện của anh cần giải quyết. Giờ phút này tôi thật sự thấy bế tắc trong cuộc hôn nhân này.
Tôi thậm chí đã phải vào bệnh viện để điều trị tâm lý sau sinh vì mắc chứng trầm cảm. (Ảnh minh họa)
Tôi hiểu anh cần được giải tỏa bản thân, nhưng không phải anh dùng gần như tất cả số lương mà anh có để làm việc đó. Tôi cũng không kiểm soát được bản thân bởi tại sao lại lãnh cảm sau khi sinh, nhưng nhẽ ra chồng nên hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi thậm chí đã phải vào bệnh viện để điều trị tâm lý sau sinh vì mắc chứng trầm cảm.
Đằng này chuyện cứ mỗi ngày một bế tắc, thức trắng đêm nhìn con đang ngủ tôi không biết mình nên làm gì và sống tiếp những ngày sau ra sao, làm sao để cứu vớt cuộc hôn nhân này. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Một Thế Giới
7 lý do khiến con gái ngại yêu sau khi trải qua nhiều tổn thương Thông thường, thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng không phải là tất cả. Có rất nhiều người bị tâm lý mắc kẹt, sợ hãi bất thường và liên tục có thể dẫn đến trầm cảm. Đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ cảm thấy một mình thật cô đơn biết bao. Bạn bè ai cũng có đôi có cặp,...