Tôi vô tình cứu mạng con riêng của chồng cũ
Bốn năm trước khi ra đi, tôi hận người đàn bà kia một, hận chồng tôi mười. Nhưng sự thù hận ấy vẫn mãi theo tôi. Vậy mà giờ tôi vô tình lại cứu cậu bé kia một mạng.
Tôi ly hôn cách đây 4 năm. Nguyên nhân là khi con tôi được 6 tuổi, tôi phát hiện ra chồng cũng có một cậu con riêng bên ngoài, cách con trai tôi chỉ 6 tháng. Anh nói tôi là người anh yêu duy nhất. Còn người phụ nữ kia chỉ là một lần say nắng hồ đồ.
Nhưng trái tim tôi không bao dung được đến mức tha thứ sự phản bội như thế. Huống chi, anh đã giấu tôi những 6 năm trời. Tôi nhất quyết ly hôn, ôm con trai dọn ra khỏi căn nhà đó, chỉ sau khi biết sự việc hơn một tháng.
Tôi làm quá dứt khoát, quá nhanh khiến bất kỳ ai trong gia đình đều sửng sốt ngạc nhiên. Đặc biệt là bố mẹ chồng và bố mẹ tôi, họ chưa kịp “tiêu hóa” tin tức chồng tôi có con riêng 6 tuổi thì đã nhận ngay tin tôi ôm con ly thân, đồng thời đã nộp đơn ly hôn, chờ tòa thụ lý.
Lúc đó, ai cũng cho rằng tôi là một người máu lạnh, thấy chồng như vậy mà không khóc lóc cầu xin, không đau khổ vật vã, không cố gắng níu kéo. Nhưng đâu ai hiểu suốt thời gian dài đêm nào tôi cũng khóc sưng hai mắt. Ai hiểu nỗi đau trong lòng tôi.
Đâu ai hiểu suốt thời gian dài đêm nào tôi cũng khóc sưng hai mắt. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi sau thời gian đầu an ủi, vỗ về tôi không được, liền chỉ trích tôi sống ích kỷ, chỉ biết bảo vệ sự tự trọng của bản thân, mặc kệ con cái không có bố. Tôi đã đáp trả bà rằng: “Người bố như thế chỉ là tấm gương xấu cho con cái, vậy thì con không cần, con trai con cũng không cần”. Bà bảo tôi láo, như thế thì dạy làm sao được con, rồi cùng chồng tôi tìm thuê luật sư với ý định “cướp” con tôi về.
Nhưng mọi chuyện xảy ra cách đây một tháng lại quá trớ trêu! Đến giờ tôi cũng không ngờ ông trời lại thích trêu ngươi lòng người như vậy.
Video đang HOT
Sáu giờ chiều hôm đó, trên đường về tôi gặp một vụ tai nạn, tôi đi ngay sau nên chứng kiến toàn bộ. Chiếc ô tô tải loại nhỏ đi trước tôi đâm vào một bé trai đi xe đạp khoảng chừng 10 – 11 tuổi khiến cậu bé chảy đầy máu. Người đi đường liền xúm lại cởi áo cầm máu cho bé và gọi cấp cứu. Nhưng đúng giờ tan tầm tắc đường, xe cấp cứu không thể đến nhanh được.
Sau khi bàn bạc với chủ xe tải và vài người khác, chúng tôi sờ nắn cậu bé, thấy chỉ gãy chân và rách một bên bụng do phần bàn đạp của xe cứa vào, nên tôi và chủ xe chở cháu bé đến bệnh viện. Xe tải bị giữ lại, nhờ chủ cửa hàng gần đó trông coi, chờ công an tới.
Chúng tôi đến bệnh viện gần nhất. Trong lúc chờ cấp cứu, tài xế xe tải theo bộ đồng phục cháu bé mặc, đã liên lạc với trường, nhờ nhà trường liên lạc với phụ huynh của cháu. Tôi cũng ở lại vì muốn làm chứng cho tài xế xe tải là cháu bé sang đường không nhìn đèn đỏ nên lỗi không hoàn toàn ở anh ta.
Trong lúc cấp cứu, một y tá chạy ra hỏi ai là người nhà nạn nhân, vào xét nghiệm máu để tiếp máu cho cháu bé, vì kho máu dự trữ của bệnh viện đã hết nhóm máu O. Đây lại đúng nhóm máu của tôi nên tôi đi xét nghiệm và hiến máu cứu cháu bé.
Sau khi rút máu, tôi bị choáng phải nằm tại một phòng nghỉ. Đúng lúc ngồi dậy định về thì cửa phòng bật mở. Một y tá dẫn theo một cặp vợ chồng bước vào và nói: “Đây, ân nhân cứu mạng con trai anh chị đây”, rồi quay sang bảo tôi: “Bố mẹ cháu bé đến cảm ơn chị”. Nói xong, cô y tá đi ra ngoài đóng cửa lại.
Lúc này cả 3 người chúng tôi như hóa đá. Bởi người đàn ông kia không phải ai khác chính là chồng cũ của tôi. Còn người phụ nữ đi bên cạnh, hiển nhiên là cô nhân tình ngày nào, giờ đã trở thành vợ chính thức. Nói vậy, đứa bé trai tôi đã tiếp máu, chính là đứa em cùng cha khác mẹ của con trai tôi, đứa bé khiến gia đình nhỏ ngày trước của tôi phân ly.
Chồng cũ của tôi là người bình tĩnh lại đầu tiên. Anh ta bước đến chào tôi rồi nói lời cảm ơn với tôi. Vợ anh ta cũng lập tức làm theo. Tôi thờ ơ nói: “Bất kỳ ai trong trường hợp đó đều sẽ làm như tôi thôi”.
Hai người vẫn nói cảm ơn một câu, rồi chồng cũ rút ví, đếm mấy tờ 500 ngàn đưa tôi: “Anh biết làm thế này là không đúng, nhưng em nhận một chút mà bồi bổ cơ thể”.
Tôi lắc đầu, lòng cười trào phúng, sau khi biết anh phản bội, tôi từng đau khổ ốm yếu hơn thế này nhiều. (Ảnh minh họa)
Tôi lắc đầu, lòng cười trào phúng, sau khi biết anh phản bội, tôi từng đau khổ ốm yếu hơn thế này nhiều. Tôi nói không lấy, bảo hai người họ để tiền mà lo viện phí cho con. Sau đó tôi dẫn họ ra gặp tài xế xe tải, giờ vẫn còn ngồi bên ngoài, quần áo bê bết máu vì bế cháu bé. Tôi nói rõ mọi chuyện với chồng cũ và vợ anh ta, giải oan cho anh tài xế. Tài xế xe tải cũng nói sẽ san sẻ viện phí với hai vợ chồng.
Mọi chuyện giải quyết êm đẹp, nhưng người tôi thì vẫn bủn rủn vì chuyện vừa rồi. Bốn năm trước khi ra đi, tôi hận người đàn bà kia một, hận chồng tôi mười. Nhưng sự thù hận ấy vẫn mãi theo tôi. Vậy mà giờ tôi vô tình lại cứu cậu bé kia một mạng. Thực ra không phải tôi thì cũng có người khác hiến máu, chẳng qua, tôi cảm thấy lòng thanh thản hơn rất nhiều. Chí ít thì họ mãi mãi nợ tôi cả cuộc đời.
Hiện nay tôi và anh tài xế xe tải đang quen nhau, chúng tôi cảm mến nhau chính vì ngày hôm đó, nhìn ra nhau đều là người có trách nhiệm và tình thương. Tôi cũng kể với anh chuyện về hai người họ và anh nói không để ý đến quá khứ. Tôi hy vọng con trai tôi sẽ đón nhận anh, cũng hy vọng chúng tôi sẽ đi được với nhau cho tới cuối con đường và hy vọng mọi người sẽ chúc phúc cho chúng tôi!
Theo Trí Thức Trẻ
Chị dâu tham tiền
Anh trai tôi vì giận dữ, đau đớn nên đã đuổi thẳng chị về thành phố. Anh còn nói khi nào thu xếp ổn thỏa ở quê anh sẽ nộp đơn ly hôn. Anh không thể chịu nổi một người đàn bà hám tiền như vậy nữa.
Nhà tôi có bốn người con nhưng chỉ có một mình anh trai tôi là đàn ông. Vì thế ngay từ nhỏ, anh tôi đã được mọi người cưng chiều hơn chị em tôi nhiều. Bố mẹ tôi đều mong đợi sau này anh sẽ đem lại vinh dự cho gia đình. Anh trai tôi đã không phụ lòng mọi người khi tốt nghiệp đại học loại giỏi và hiện đang giữ vai trò quan trọng trong công ty. Hai năm trước, anh mua được nhà ở thành phố nên ngỏ ý đón ông bà lên ở cho vui. Bố mẹ tôi không đi vì không muốn xa quê nhà đã sinh sống bấy lâu nay.
Công việc thuận lợi nhưng tình duyên của anh thì lận đận. Mãi đầu năm nay anh mới gặp chị dâu tôi. Chị nhỏ hơn anh tới 8 tuổi nhưng nhìn cũng già dặn. Khi anh tôi dẫn chị về ra mắt cả nhà chị đã để lại ấn tượng rất tốt. Chị vui vẻ, nhiệt tình, lại nói chuyện ngọt ngào. Bố mẹ tôi thấy thế thì mừng lắm nên hối thúc anh cưới.
Ngày cưới anh, bố mẹ tôi cho anh chị tới 5 lượng vàng làm của hồi môn. Đám cưới của anh tôi diễn ra lớn nhất, hoàng tráng nhất quê tôi từ trước đến giờ. Sau khi cưới thì anh chị tôi lên lại thành phố để đi làm. Hàng tuần hai người đưa nhau về thăm bố mẹ tôi một lần.
Trong khi cả nhà ai cũng khóc ròng vì đau buồn thì chị dâu tôi chỉ chăm chăm đếm tiền thăm viếng (Ảnh minh họa)
Lần nào về chị dâu tôi cũng mua trà, rượu về biếu bố tôi hay váy áo về biếu mẹ tôi. Nhưng trong cách nói chuyện của chị, tôi cảm thấy không thật lòng. Chị cũng không đủ tinh tế để xé mạc tiền hàng chị mua tặng mẹ. Rồi lúc nào chị cũng tự cho rằng nhà tôi may mắn mới lấy được chị về làm dâu. Có khi ngồi chơi đông anh chị em trong nhà, chị vẫn hồn nhiên nói anh tôi tu mấy kiếp mới gặp được chị chứ không là ế chỏng chơ. Chị còn chê anh trai tôi đủ kiểu khiến anh phát ngượng. Nhiều lần tôi góp ý thì chị lại cười hà hà nói chị chọc anh cho vui chứ chẳng có ý gì.
Cách đây 2 tháng bố tôi phát bệnh ung thư phổi. Cả nhà tôi lo lắng đưa ông vào tận Sài Gòn chữa trị nhưng bác sĩ nói không còn cứu vãn được. Họ bảo đưa ông về để ông muốn ăn gì thì ông ăn cho thỏa. Mọi người trong gia đình thống nhất giấu bố tôi để ông không suy sụp tinh thần.
Vậy mà chị dâu tôi khi bưng bát yến chưng đến cho ông lại vô tư nói: "Cũng chẳng còn mấy ngày với con cháu, ba ăn nhiều một chút để sau này có đi cũng không thành ma đói". Sau câu nói của chị dâu, tinh thần bố tôi suy sụp thấy rõ. Ông không thiết ăn uống và luôn tỏ ra cáu gắt, khó chịu. Anh trai tôi cũng vì thế mà đòi đánh chị nhưng cả nhà không ai cho. Chị thì khóc lóc nói mình lỡ lời chứ không nghĩ bố tôi lại suy sụp đến thế.
Trời ơi! Có người con dâu nào lại cả gan nói thế với mẹ chồng không? (Ảnh minh họa)
Tuần trước thì bố tôi mất. Trong khi cả nhà ai cũng khóc ròng vì đau buồn thì chị dâu tôi chỉ chăm chăm đếm tiền thăm viếng của mọi người. Anh trai tôi đặt mua quan tài loại tốt cho bố thì chị dâu cản lại. "Dù gì người cũng đã mất, xuống đất cũng tiêu tan. Đặt loại vừa thôi để khỏi tốn kém". Mẹ tôi cũng sững sờ khi nghe chị nói thế. Còn anh trai tôi thì tức giận đến đỏ bừng mặt mày.
Sau khi chôn cất bố xong thì mẹ tôi họp gia đình. Bà đau đớn nói sẽ giao lại từ đường, chuyện cúng kính cho vợ chồng anh vì chỉ có anh là con trai trong nhà. Mẹ tôi sẽ chuyển đến ở cùng vợ chồng tôi. Vậy mà chị dâu tôi phán một câu tỉnh bơ: "Vậy thì mẹ đưa hết tiền thăm viếng, tiền tiết kiệm của bố mẹ hồi giờ đây ạ. Có như vậy chúng con mới có tiền mà lo cúng kính cho ông bà và cho bố ngày giỗ ngày lễ Tết tốt nhất chứ ạ?".
Trời ơi! Có người con dâu nào lại cả gan nói thế với mẹ chồng không? Và có người con dâu nào lại đòi cầm cả tiếng phúng điếu bố chồng như chị dâu nhà tôi không? Anh trai tôi vì giận dữ, đau đớn nên đã đuổi thẳng chị về thành phố. Anh còn nói khi nào thu xếp ổn thỏa ở quê anh sẽ nộp đơn ly hôn. Anh không thể chịu nổi một người đàn bà hám tiền như vậy nữa. Gia đình tôi thì vẫn đang cản vì nghĩ đến tương lai của vợ chồng anh chị. Nhưng thật sự tôi cảm thấy chán ngán bà chị dâu này quá! Có nên để mặc anh tôi bỏ vợ không?
Theo Kim Hồng / Trí Thức Trẻ
Chồng thú nhận ngoại tình, nghe xong vợ... thương hơn Chắc chẳng ai ngờ rằng Hằng không hận chồng mà còn thương anh hơn sau khi biết nguyên do vì sao anh ngoại tình. Hằng với chồng đã về chung một nhà được 3 năm. Giữa hai vợ chồng vẫn như vợ chồng son vì họ không vướng bận con cái. Ngày trước khi cưới, Hằng với chồng đều thống nhất kế hoạch...