Tôi vô tình ăn thức ăn mẹ chồng chuẩn bị cho em chồng, kết quả là bị ly hôn
Chồng Thuc viết: “Nếu muốn về nhà thì trước tiên cô phải xin lỗi mẹ đã. Yên tâm, tôi sẽ nói tốt với mẹ giúp cô.
Nếu không cuộc hôn nhân của chúng ta coi như kết thúc!”
Thục vừa nhận được tin nhắn từ chồng, vào ngày thứ 5 bỏ về nhà mẹ đẻ. Nội dung tin nhắn không phải là lo lắng, quan tậm hoặc nói sẽ đến đón cô về, thay vào đó là yêu cầu cô phải xin lỗi mẹ chồng. Anh ta viết: “Nếu muốn về nhà thì trước tiên cô phải xin lỗi mẹ đã. Yên tâm, tôi sẽ nói tốt với mẹ giúp cô. Nếu không cuộc hôn nhân của chúng ta coi như kết thúc!”
Trước tiên nói về cuộc hôn nhân của Thục. Cô vốn có tính cách tương đối hướng nội, đa phần thời gian rảnh rỗi sẽ ở nhà. Trong công việc cũng hiếm khi tiếp xúc với các đồng nghiệp nam, vì vậy hầu như không có mối quan hệ thân thiết với bạn khác giới nào. Trong khi đó, bố mẹ Thục thấy cô đã đến tuổi kết hôn mà vẫn độc thân thì rất sốt ruột, bắt đầu liên tục khuyên con gái đi xem mắt. Lúc đầu, Thục không đồng ý lắm nhưng ngẫm lại không còn cách nào khác mà bản thân cô cũng không muốn cô đơn đến già nên chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ.
Thục và chồng lúc ấy cũng gọi là có một chút quen biết. Trong số tất cả các đối tượng xem mắt, nhà anh là gần nhà cô nhất. Hai người bọn họ bất kể là điều kiện cá nhân hay là điều kiện gia đình, đều xem như môn đăng hộ đối,. Cho nên sau khi gặp gỡ, thấy đối phương vừa mắt, rất nhanh đã tiến tới hôn nhân.
Sau kết hôn, vợ chồng Thục sống trong căn hộ gia đình chồng đang trả góp. Cuộc sống sau kết hôn theo Thục là cấm áp và hạnh phúc. Đặc biệt là khi so sánh với một số bạn bè, Thục cảm thấy mình quá may mắn khi không phải sống chung với mẹ chồng.
Thục đã nghĩ cuộc sống của mình cứ bình yên và hạnh phúc như vậy, đáng tiếc là lạ chỉ kéo dài được nửa năm. 6 tháng sau kết hôn, Thục mang thai, đáng lẽ là mẹ đẻ sẽ đến chăm cô nhưng cuối cùng bà lại bị tai nạn xe hơi, chấn thương cột sống, vậy nên chồng Thục nói để me anh đến chăm sóc cô. Anh nói sau khi biết tin con dâu mang thai, bà rất vui vẻ và liên tục nói muốn đến bồi dưỡng con dâu. Biểu hiện của chồng rất chân thành, mà Thục nhớ lại trước khi cô về làm dâu, mẹ chồng cũng luôn nhiệt tình, vui vẻ với mình. Hôm Thục lần đầu ra mắt, cô khá ngượng ngùng nhưng mẹ chồng đã giúp phá vỡ bức tường ngăn. Hơn nữa, vợ chồng Thục kết hôn lâu như vậy, mẹ chồng cùng chưa từng đến nhà họ, có lẽ không phải là kiểu thích sống chung với con cái. Vậy nên nghĩ đi nghĩ lại, Thục quyết định đồng ý.
Video đang HOT
Chỉ vài ngày sau, mẹ chồng đến nhà Thục. Điều khiến Thục ngạc nhiên là trông bà không vui vẻ như những gì chồng cô nói mà chỉ thấy thiếu kiên nhẫn và miễn cưỡng. Sau này Thục mới biết, mẹ chồng quả thật là miễn cưỡng, bởi vì đến trông nom con dâu sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc cô con gái cưng của bà. Nếu những bà mẹ chồng khác đa phần trọng nam khinh nữ thì mẹ chồng Thục lại ngược lại. Đối với con trai không quan tâm nhiều nhưng đối với con gái thì cực kỳ tốt, không có gì để chê.
Kết quả là mẹ chồng thường xuyên bớt xén một phần tiến sinh hoạt của vợ chồng Thục cho con gái, cũng đem một phần các đồ ăn ngon người khác biết/tặng Thục cho em chồng. Quả thực Thục biết những gì mẹ chồng làm, nhưng anh cảm thấy mẹ chồng như vậy có thể hiểu được, dù sao thì bà cũng không chểnh mảng việc cơm nước cho Thục. Tóm lại, đều là người 1 nhà nên Thục cũng không so đo. Thế nhưng, Thục không bao giờ ngờ được, chính sự nhắm mắt làm ngơ, chọn cách chịu đựng và không nói gì với chồng của cô lại trở thành bắt nạt mẹ chồng và em chồng trong con mắt người nhà chồng.
Thục “bình an vô sự” sống cùng mẹ chồng trong 5 tháng, vốn nghĩ mối có thể sống bên nhau dài lâu, cuối cùng lại xảy ra trận cãi vã lớn. Nguyên nhân cãi nhau là bởi vì Thục ăn nhầm món trứng kho thịt mẹ chồng cất công làm cho em chồng. Lại nói, từ lúc mang thai, Thục không ăn một quả trứng gà nào, chỉ cần ngửi mùi thôi đã thấy khó chịu, thế nhưng không hiểu “ma xui quỷ khiến” thế nào mà hôm ấy lại thấy trứng mẹ chồng nấu rất thơm, cứ ngỡ bà nấu cho mình nên liền lấy ăn.
Sau khi sự việc xảy ra, mẹ chồng liên tục chỉ trích thục: “Con muốn ăn thì nói với mẹ 1 câu. Nhà mình không thiếu cái ăn cái mặc, con có cần phải ăn vụng đồ của em như vậy không? Con có phải không vừa mắt với mẹ nên lúc mẹ nấu chút đồ ăn ngon cho em con, con cố ý nhắm vào hai mẹ con mẹ”. Thục dở khóc dở cười, bởi trước đó mẹ chồng liên tục nói trứng gà dinh dưỡng tốt, phụ nữ mang bầu nên ăn, nhưng lần nào Thục cũng từ chồi. Thế nên khi nhìn thấy món trứng kho, Thục cứ ngỡ là mẹ chồng nấu cho mình.
Mà mấu chốt nhất chính là trước đó mỗi lần mẹ chồng nếu món gì ngon cho em chồng, vì không muốn Thục phát hiện nên thường vụng trộm giấu vào tủ. Thế nhưng lần này, bát trứng kho lại đặt ở ngay trên bàn ăn, Thục càng chắc chắn mẹ chồng nấu cho mình. Sau khi biết ăn nhầm, Thục không tranh cãi với mẹ chồng, chỉ ngượng ngùng nói: “Chắc mẹ đã nấu rất vất vả. Con thực sự không biết là mẹ nấu cho cô ấy (em chồng). Cũng tại trứng lần này thơm quá nên con tự ý lấy ăn mà không hỏi mẹ trước”.
Thục nhún nhường nhưng mẹ chồng không chịu buông tha, vẫn cho là cô cố ý làm. Sau đó lại từ chuyện này bới sang chuyện khác, nói hối hận vì năm xưa vội vàng chọn vợ cho con trai. Cuối cùng Thục không chịu được nữa, bắt đầu xả giận: “Mẹ nói con thì trước tiên phải nghĩ đến mình đã. Chẳng phải mẹ vẫn lấy tiền của vợ chồng con cho cô ấy sao? Vậy mà mẹ còn muốn tố con trước”. Thục thừa nhận cô nói hơi to, cũng không dễ nghe, nhưng cũng tại bị mẹ chồng dồn vào được cùng, làm tổn thương trước.
Ai ngờ đúng lúc đó chồng Thục cũng vừa đi làm về nên nghe thấy những lời Thục nói, mà mẹ chồng cũng “vừa vặn” không hiểu sao mà ngồi trên sàn nhà. Không những thế, tóc mẹ chồng còn hơi rối, nước mắt rơm rớm, trông thật sự giống như bị bắt nạt. Mẹ chồng nói với chồng Thục: “Mẹ vất vả trông con dâu, không ngờ kết quả là nó không những không biết ơn mà còn bắt nạt mẹ”. Chồng Thục nhìn cảnh tượng, tỏ vẻ đau lòng. Thục có cảm giác nếu không phải cô đang mang thai, phỏng chừng anh ta đã động thủ với cô.
Khi dìu mẹ chồng vào phòng, chồng Thục ném cho cô một câu: “Nếu mẹ tôi có chuyện gì, e là tôi với cô cũng không thể bình thường được nữa”. Thục ở phòng khách sửng sốt một hồi lâu, tiếng thút thít của mẹ chồng vẫn từ trong phòng vang ra. Thục rất thất vọng nên bỏ về nhà mẹ đẻ.
Em trai Thục nghe nói cô bị bắt bạt, muốn tới cho anh rể một trận. Thục phải liều mạng mới giữ được cậu ấy lại. Nếu người nhà hai bên biết chuyên, đều xen vào thì sẽ rất khó xử lý. Thục nghĩ làm ầm ĩ lên cũng chẳng ích gì, hy vọng ngày mai chồng sẽ đến đó mình.
Thục không bao giờ hôm sau chồng không đến. Mãi năm ngày sau đó, anh ta đột ngột đưa ra 2 sự lựa chọn: một là xin lỗi mẹ chồng, hai là ly dị. Thực lòng Thục không muốn xin lỗi, bởi cô thấy mình không làm gì sai. Cho dù mẹ chồng lớn tuổi hơn, cô cũng thấy việc này là rất khó. Nhưng nếu không xon lỗi, khả năng ly hôn không nhỏ. Thục thực sự không biết nên làm gì, xin lỗi hay ly hôn và mang theo đứa con còn chưa sinh.
Nghe lời hứa của tôi, mẹ chồng mới nhẹ nhàng nhắm mắt xuôi tay
Tôi cầm tay mẹ chồng, hứa với bà trong nước mắt.
Ảnh minh họa.
Vợ chồng tôi sống với bố mẹ chồng và một người em chồng. Em ấy năm nay đã 17 tuổi rồi nhưng bị down từ bé nên phải có người chăm sóc, trông coi. Hồi chồng tôi cầu hôn, tôi cũng từng đắn đo vì tình trạng bệnh của em chồng. Nhưng rồi chính chồng đã động viên và tạo niềm tin vững chắc để tôi quyết định kết hôn.
Cuộc sống hôn nhân của tôi rất êm đềm, hạnh phúc. Chồng tôi làm lương tháng 20 triệu và đưa hết cho vợ. Mỗi sáng, anh sẽ lấy 100 nghìn để ăn sáng, đổ xăng xe. Bố mẹ chồng hiền lành, lo liệu hết việc nhà cửa lẫn đứa con bệnh tật.
Những khi rảnh rỗi, tôi cũng phụ mẹ chồng chăm sóc em chồng. Em ấy tuy bị bệnh nhưng rất ngoan, biết nghe lời, thậm chí đôi lúc còn rất đáng yêu. Chẳng biết từ bao giờ, tôi thương em chồng như em ruột của mình.
Tháng trước mẹ chồng tôi bị đột quỵ. Bà nằm viện nửa tháng rồi về nhà trong tình trạng rất yếu. Sáng hôm đó, bà bỗng tỉnh táo, biết gọi tên các con và dặn dò từng đứa. Chúng tôi đều hiểu, mẹ đã đi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời rồi.
Khi mẹ thì thào gọi tên tôi, tôi bật khóc. Lúc hấp hối, ánh mắt của bà nhìn tôi như thể muốn gửi gắm điều gì đó. Tôi nắm lấy tay mẹ, nói trong tiếng nấc nghẹn: "Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc bố và em Q. thật tốt. Con thương em Q. lắm, mẹ không cần phải lo lắng đâu ạ". Bà nghe tôi nói thế thì mỉm cười rồi nhắm mắt xuôi tay.
Từ hôm mẹ chồng mất đến nay, em chồng cứ ngồi một góc ở phòng thờ. Em ấy thẫn thờ nhìn lên bàn thờ còn đỏ hương và tấm ảnh của mẹ. Nhìn cảnh đó mà tôi đau lòng. Sức khỏe của em ấy cũng suy sụp nghiêm trọng vì bỏ ăn bỏ ngủ. Tôi phải làm sao để vực dậy tinh thần của em chồng sau cú sốc quá lớn này đây?
Mẹ chồng giả ốm mỗi tháng một lần, ép con dâu bỏ việc để chăm sóc mình nhưng quả báo đã đến ngay khiến bà phải hối hận Tôi và chồng cũ đã ly hôn được gần 1 năm. Nguyên nhân khiến chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu mà giữa chúng tôi không có đủ lòng tin dành cho nhau. Khi niềm tin đã hết thì sẽ tạo ra những vết rạn mà chỉ cần một tác động rất nhỏ cũng khiến cuộc hôn nhân vỡ tan tành....