Tôi vất vả giành chồng từ người thứ ba
“Tình yêu thì đâu có lỗi gì, tôi cũng cảm thông và tôn trọng tình cảm của hai người, nhưng…”
Tôi phải giành chồng từ tay chị (ảnh minh họa)
Tôi đã từng nói với người tình của chồng mình câu nói ấy khi cô ta tha thiết xin lỗi tôi và bảo rằng: “Chị thấy mình thật tệ vì đã làm em đau khổ, giờ đây chị tha thiết mong em thứ lỗi, từ giờ chị hứa sẽ chẳng còn biết anh ấy là ai nữa…”. Xem ra các bạn vẫn còn may mắn hơn người tình của chồng tôi vì cho đến giờ này, các bạn vẫn còn ung dung ngồi đó mà ca thán số phận, rồi tự gặm nhấm với nỗi khổ đau ngọt ngào của người thứ ba…
Vậy để tôi kể ra ít nhiều những gì tôi nếm trải mà người thứ ba mang đến cho tôi, trên cương vị người làm vợ, xem các bạn sẽ nghĩ gì? Xem nỗi đau của các bạn có thấm gì so với người làm vợ như chúng tôi không khi cuộc sống mà mình đặt bao tâm huyết, dày công xây dựng, bỗng đâu có người thứ ba chen vào.
Yêu nhau suốt 3 năm, chúng tôi cưới nhau khi cả hai xác định không thể sống thiếu nhau. Tôi nhớ khi yêu nhau, có lần anh ấy còn bảo với tôi: “Em là niềm mơ ước, niềm tự hào của anh, sau này cưới uoosha, nhất định anh sẽ làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới…”, và nhiều nữa những gì tương tự. Chúng tôi tưởng chừng sẽ sống hạnh phúc mĩ mãn với hai đứa con thơ lần lượt chào đời. 4 thành viên trong ngôi nhà mới xây, kết thành một gia đình hoàn hảo mà mọi người mơ ước (bạn bè, đồng nghiệp của tôi và anh nói vậy).
Ít lâu sau, tôi nghe anh kể về một người bạn bình thường khá thân được trở thành từ một người yêu cũ. Cô ấy đã có chồng và đã sinh con trai cùng ngày sinh con gái đầu lòng của tôi. Kể từ ngày đó chị xuất hiện bên cạnh niềm vui nỗi buồn của tôi và anh. Rồi cái bóng của chị lớn dần trong cuộc sống, gia đình tôi. Đôi khi tôi phàn nàn vì bắt đầu nhận ra sự bất thường trong cuộc sống tình cảm vợ chồng. Anh bảo giữ quan hệ với chị là để hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái, vì giờ chỉ đơn thuần xem nhau là bạn bè thôi. Anh còn khẳng định để tôi yên lòng, “hiện anh có vợ đẹp, hai con ngoan thế này là anh mãn nguyện và cảm thấy quá đủ hài lòng rồi”.
Video đang HOT
Ít lâu sau, tôi nghe anh kể về một người bạn bình thường khá thân được trở thành từ một người yêu cũ. (ảnh minh họa)
Và rồi đến một ngày anh ấy hoàn toàn bỏ mặc tôi khi chị ấy bảo nguyên nhân khiến vợ chồng chị ấy ly dị là vì “Em thường hay gọi nhầm tên anh”. Là một người đàn ông đầy trách nhiệm, anh ấy đã không nguôi dằn vặt và tự cho rằng “tội của anh càng ngày càng lớn rồi”. Sau này tôi mới biết rõ vì sao chị ấy trở thành người phụ nữ đơn thân, mà lí do chẳng dính gì đến những điều chị nói. Giờ thì anh ấy cũng đã biết chị với chồng không thật ra tòa ly dị với lý do trong đó còn có phần trách nhiệm bởi anh. Cơn lũ tình xưa ào ạt trở về cuốn trôi tất cả hơi ấm của gia đình tôi, vị trí của tôi cũng bị hất tung tóe bên lề trái tim của anh. Trái tim chật chội ấy không còn vị trí nào cho tôi, tôi chẳng còn quan trọng và ý nghĩa gì trong cuộc sống của chồng, ngoại trừ hai con của tôi là sợi dây ràng buộc chúng tôi duy nhất. Điều đó thật sự đã khiến cả tôi và anh đều quá khổ đau.
Anh cũng nhiều lần băn khoăn chọn lựa một giải pháp và cố gắng cải thiện tình trạng mối tình ngày đêm xa cách nhớ mong, nuối tiếc với chị ấy. Chị ấy là “người sống tình cảm, yêu hết mình…”. Đó là một trong những điều anh ấy nhận xét khi nói về chị ấy trước tôi. Một trái tim cô đơn, yếu đuối đầy thương tổn, tôi chỉ biết đau khổ, tuyệt vọng, dằn vặt, mất ngủ rồi suy nhược nặng phải vào bệnh viện mà không dám chọn lấy bất cứ một giải pháp nào có lợi cho mình. Vì tôi không thể tìm ra một giải pháp nào tốt cho mình mà không tổn hại đến các con và anh ấy… Anh ấy vẫn thản nhiên lạnh lùng, bỏ mặc, không quan tâm đến cảm xúc của tôi dù tôi có tỏ bày đến bao nhiêu lần mong anh thấu hiểu (hoặc có chút mảy may thì đó cũng chỉ là chút thương hại), mỗi lần như vậy tôi chỉ nhận được những lời hứa suông từ anh.
Một hôm, chị ấy nhắn tin cho chồng tôi bảo đang khao sinh nhật và muốn anh ấy sáng mai lên Sài Gòn “phải đền” cho chị ấy, trong khi anh ấy bảo với vợ con sáng mai đi Đà Nẳng công tác 7 ngày. Tôi nhận biết trái tim mình đang tan vỡ, ngay sau đó gia đình tôi cũng sẽ đổ nát tan tành, bản năng của một người mẹ, không cam tâm, tôi đã bày tỏ cùng chị ấy qua tin nhắn. Hôm đó tôi tâm sự với chị bằng cả trái tim chân thành và đầy lòng trắc ẩn với những gì mẹ con tôi đang gánh chịu, tôi cũng mong chị thấu hiểu cho nỗi đau khổ của người phụ nữ là tôi mà rời xa anh. Khi đó chị đã tỏ ra hiểu đời và cảm thông, rồi hứa với tôi từ giờ “sẽ không còn biết anh ấy là ai nữa”, nhưng chị cũng không giữ lời đã hứa.
Sau đó không bao lâu chị ấy nhận lời hẹn gặp chồng tôi ở Củ Chi. Tôi biết nhưng không thể làm gì mà chỉ câm hận sự ngoan cố, dốt nát của chị đã biến chị thành một loại đàn bà thật hạ tiện trong suy nghĩ của tôi. Đêm đó chồng tôi và chị ấy đã ở bên nhau để khẳng định và hợp thức hóa mối quan hệ chị và anh ấy là đôi tình nhân, và cứ thế tiếp tục hẹn hò với những lời lẽ khao khát lẫn nhau, để rồi tôi lại thêm một lần đau đớn ôm con trách hận tình đời khi đọc được những lời: “Em đã dọn phòng thơm tho, lần này phải truy lĩnh một lúc nhé anh…” (mà tôi đã đọc được trên yahoo chị ấy gửi cho chồng tôi), là những lời nói đùa (như thật) của chị trong chuyến đi Sài Gòn học thanh tra 8 ngày của anh.
Đau đớn quá! Tôi nhớ hơn 2 tuần trước và cho tới ngày anh đi, ngày nào tôi cũng thành thật xin anh đừng cho chị ấy biết chuyến đi Sài Gòn lần này, và cũng đừng hẹn gặp nhau thêm một lần nào nữa. Hơn thế nữa là anh ấy cũng đã hứa danh dự với tôi. Vậy mà… Tôi và anh giờ đây cũng chẳng còn gì để trách hờn đau khổ, chẳng còn gì ý nghĩa để dằn vặt lẫn nhau, chỉ thương hai con của tôi. Rồi trái tim của tôi cũng vỡ tan, linh hồn anh buốt giá. Chúng tôi ngồi lại với nhau và nói về một giải pháp, phần lớn vẫn thiên về hai con của tôi. Vậy là anh cũng hứa sẽ cố gắng mang lại cho tôi một niềm tin, tôi thì hứa sẽ thiết lập lại lòng tin ấy như một phần tất yếu trong cuộc sống gia đình mình…
…Giờ đây con gái đầu lòng của tôi cũng đã sắp vào lớp 2, con trai nhỏ sẽ lên lớp lá. Một ngày nhiều năm sau đó (kể từ ngày đầu chị xuất hiện trong cuộc sống của gia đình tôi), chị cũng đã có sự lựa chọn cuối cùng, một số người sẽ ra đi khỏi cuộc sống của chị. Thật may mắn cho tôi vì trong số đó có người chồng của tôi. 6 giờ 20 phút sáng ngày 14/02/2012, chị gửi tin và bảo rằng “hôm nay là ngày mà đôi tình nhân nào cũng mong muốn được ở bên nhau…”, chị cũng không quên thể hiện nỗi lòng tiếc rẻ khát khao. Nhưng rõ ràng chị biết, anh ấy biết, và tôi cũng biết con số 6- 20 không phải là con số thời gian lý tưởng để hai người vụng trộm thể hiện tình yêu. Chị biết giờ đó tôi và anh ấy còn ở bên nhau?
Gần 2 năm qua chẳng phải hai người vẫn hẹn nhau từ hoặc sau 7 giờ đó sao (7 giờ anh sẽ vào cơ quan để làm việc và không còn nằm trong vùng khả năng kiểm soát của vợ). Chiêu bài này của chị thật hoàn hảo, Tôi ghen tuông và một lần nữa trách hờn chị và anh ấy, không kiềm chế được nữa tôi lại lên tiếng với chị ấy…. Cuối cùng chị ấy cũng có một lý do để cương quyết rời bỏ anh. Tôi cũng không biết bản thân mình có nên cảm ơn vì hành động cao thượng đó của chị ấy hay không?
Đúng vậy, kinh phật đã nói, con người ta khi đau đến không còn chịu được thì ắt sẽ buông tay. Khi gia đình tôi đứng trên bờ vực đổ nát, khi tôi bày tỏ thẳng thắn quyết định sẽ trả tự do cho anh, anh ấy mới như người tỉnh mộng. Đúng như những điều các bạn nói, sẽ chẳng người đàn ông nào ngu ngốc chọn các bạn để từ bỏ gia đình con cái của mình. Là vợ, và vì các con tôi không thể cứ trách móc chồng vì anh ấy đã quyết tâm hối lỗi, mong tôi với lòng bao dung hãy thứ tha cho anh thêm một lần. Tôi cũng thật đớn đau trước những điều anh nói. “Anh thật có lỗi nhiều với em, anh xin lỗi vì đã không nói hết sự thật cho em biết, anh thấy mình đã sai nhiều. Mong là với lòng bao dung của em, vợ chồng mình sẽ cùng nhau củng cố, vun đắp lại gia đình mãi bền vững. Anh hứa từ giờ sẽ không làm em và con thất vọng nữa…”.
Có thể các bạn sẽ không tin nhưng tôi thì phải tin anh nói thật tận đáy lòng, vì đây là lần duy nhất anh ấy nói với tôi như thế (trước đây thì không, anh cứ chối bay chối biến, ậm ờ cho qua chuyện rồi lại cứ tiếp tục sai lầm). Lần này tôi tin anh đã quyết tâm làm được. Giờ thì nói gì đây nhỉ? Giá mà anh ấy tự nguyện trở lại với mẹ con tôi bằng tình yêu và sự chân thành chứ không phải thế này. Tôi vẫn rất “ngưỡng mộ” khả năng của các bạn, của chị ấy và tất cả những người thứ ba, mặc dù đó cũng là bản năng sẵn có của bất cứ người phụ nữ nào, nhưng mấy ai lại “làm được” như các chị?
Giờ đây một lần nữa tôi sẽ tha thứ cho anh. Và tôi cảm nhận được trái tim mình sẽ ấm áp, ý nghĩa thế nào cho những cố gắng của lòng bao dung được mài dũa bởi tình yêu của một người mẹ, người vợ. Có thể suốt đời này chồng tôi cũng không bao giờ quên và thôi yêu chị ấy. Hơn cả chị ấy, tôi hiểu chồng tôi yêu chị ấy chừng nào, vì chị ấy mà chồng tôi đã chịu đựng và đau khổ đến thế nào khi phải sống với tôi. Đó là mặt nghiệt ngã của cuộc đời, không chấp nhận được tôi cũng phải chấp nhận vì tôi xem đó là số phận. Nhưng dù anh ấy có trở lại với gia đình bằng con đường nào tôi cũng sẽ ôm con ra mừng đón vì tôi biết đó là lựa chọn cuối cùng và còn là sự tự nguyện của anh. Tôi tin (vì anh ấy cũng tin) rồi bốn người chúng tôi sẽ có lại gia đình mà vĩnh mãi mãi sẽ không như lúc ban đầu.
Theo VNE
Tủi phận khi làm dâu vì "bác sĩ bảo cưới"
Chúng tôi yêu nhau từ cấp ba. Lên Hà Nội học, hai đứa từng chia tay vì nhiều lý do vậy mà không hiểu sao chúng tôi vẫn quay lại được với nhau, để cuối cùng lĩnh cái hậu quả không mong muốn, phải cưới sớm bởi cái thai trong bụng mỗi lúc một lớn dần.
Mà có phải bảo cưới là cưới luôn được đâu, dùng dằng mãi đến khi cái thai trong bụng tôi tới tháng thứ 6. Không biết mẹ của Minh, người yêu tôi, nghe lời ai đi xem bói, thầy bói phán "cái thai không sống được qua tháng thứ 5", thế nên bà lần lữa chờ cho hết tháng thứ 5 mới cho cưới.
Cuối cùng cũng đến ngày tôi lên xe hoa, áo cưới phải nới dây nơ. Hai bên họ hàng, bạn bè đến chung vui, chúc phúc cho chúng tôi. Ai cũng cười nói cố ra vẻ tự nhiên nhưng tôi biết trong lòng họ mỗi người một suy nghĩ, người thì thương tôi thật, nhưng nhiều người đến với tôi chỉ tò mò muốn xem cô dâu hóa trang cái "bụng ễnh" thế nào.
Tôi ngại ngùng và xấu hổ vô cùng, mỗi khi có bạn bè tới là tôi đỏ ửng mặt. Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng trong lòng thì bất an, lo sợ, cảm giác như lúc đó có cái kẽ nẻ nào ở dưới đất thì tôi sẵn sàng chui ngay xuống dưới để không cảm thấy mất mặt với bạn bè và mọi người tới dự.
Cưới nhau không được bao lâu, tôi đã phải rơi lệ vì anh chồng chưa qua được tuổi trẻ con ham chơi tối ngày. Anh còn công khai đi tán tỉnh bên ngoài, khiến tôi cảm thấy ấm ức. Cái bụng thì mỗi ngày một to, mà Minh thì chẳng hề đoái hoài gì tới tôi.
Đã thế tôi còn phải chịu cảnh "mẹ chồng nàng dâu". Từ khi tôi về làm dâu đến giờ, mẹ chồng không hề hỏi han tôi một câu. Bà có mở lời với tôi cũng chỉ là những lời bóng gió, mát mẻ. Bà kể chuyện con dâu nhà hàng xóm mới lấy nhau về mà bụng đã "vượt mặt", rằng là "con gái bây giờ dễ dãi thật" đâu có như thời ngày xưa...
Mẹ còn nói sau này sẽ đưa đứa bé con tôi đi xét nghiệm ADN để xem có phải cháu nội của bà thật không. Mỗi khi nghĩ đến những câu nói của mẹ chồng là lòng tôi cảm thấy đau nhói, chỉ còn biết ôm mặt khóc trong phòng một mình cho đỡ tủi.
Gần đến tháng sinh, mà công việc trong nhà đều đến tay tôi lo liệu, trước thì mẹ chồng đi chợ, nấu cơm giờ đã có con dâu đảm nhận. Cô em chồng cũng tiện thể nhờ luôn chị dâu giặt giũ, phơi phóng áo quần. Chồng thì cứ đi cả ngày, chẳng thèm hỏi han, quan tâm gì tới vợ, đêm về lăn ra ngủ. Có hôm đêm khuya, tôi thấy đói liền than với Minh, anh cằn nhằn giọng khó chịu "tối không ăn, giờ lại giở chứng. Thôi, để sáng mai", rồi anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Nghĩ đến mấy đứa bạn mình, có đứa cũng có bầu trước mà sướng đến vậy, được mẹ chồng vồ vập, tâm lý "bây giờ người ta hiếm muộn nhiều, chuyện có cháu sớm là chuyện mừng", lại được chồng quan tâm, cưng chiều, tôi thấy tủi.
Theo VNE
Yêu cô chị làm cô em có bầu Tôi phải chọn ai giữa hai người: Cô gái có bầu với mình và người con gái mình yêu. Hiện tại, tôi vẫn đang giấu bạn gái mình và chưa dám cho cô ấy biết về sự thật này. Tôi muốn đợi cô ấy về để thú nhận tất cả. Nhưng quan trọng nhất là chính tôi đang không biết phải giải quyết...