Tôi vẫn tự nhủ với mình rằng: ‘Chồng không phải bó rau để ra chợ mua là có’
Kết hôn có lẽ là một mục đích đến hay đúng hơn nó là sứ mệnh của người phụ nữ. Ai bảo con gái cứ phải lấy chồng sớm kẻo hết lứa lỡ thì…
Đến độ tuổi nào đó phải chốt được một chàng rể để về ra mắt bố mẹ.
Là con gái nhất định phải phụ thuộc vào một người đàn ông mang tên là “chồng”. Vậy nhưng tôi tự hỏi tại sao phụ nữ hiện đại cứ phải đến tuổi là ” Chuẩn bị lấy chồng” mà không phải chưa muốn lấy chồng thì việc gì phải lấy?. Việc lấy chồng sớm hay muộn đâu có quan trọng. Điều quan trọng duy nhất chính là tìm được đúng người…Đừng vội vàng để rồi sai lầm nhé.
Hôm nay ngồi trên xe bus đến chỗ làm, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của một cô gái với bố mẹ về việc lấy chồng. Cô ấy tâm sự về việc gia đình giục đi xem mặt người đàn ông qua dịch vụ mai mối…vì năm nay đã 27 tuổi…và vẫn ế.
- Em có thích việc đi xem mặt không? – Tôi cười và hỏi cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi thật lâu rồi buồn bã nói.
- Tất nhiên là không. Em muốn lấy người đàn ông mà người ấy cùng em trải qua 4, 5 năm yêu đương…cùng nhau vượt qua khăn để tìm kiếm hạnh phúc.
- Đã không muốn…vậy tại sao em còn đồng ý đi xem mặt một người mà em không hiểu gì về người đó?
- Biết làm sao được hả chị, năm nay em đã 27….vẫn “ế”. Em sợ cái cảnh cứ ra đường là người ta xúm lại hỏi: ” Bao giờ cưới?”. Mỗi lần em về quê, nhìn bạn bè đều đã lên xe hoa em buồn lắm rồi thì ai cũng hỏi, có người nói ác miệng gái ế này nọ. Thôi thì cứ đi xem mặt, nếu hợp thì cưới luôn cho xong chuyện.
Nói xong câu ấy thì cũng là lúc cô ấy chào tạm biệt tôi để xuống xe bus. Còn tôi thì vẫn ám ảnh câu trả lời của cô gái 27 tuổi đó…Tôi tự nghĩ sao phải tự dằn vặt bản thân vì chuyện chưa có người yêu, rồi chưa lấy chồng và cho đó là chuyện đáng xấu hổ, đáng bị xã hội này lên án. Thế đấy, có những câu cửa miệng chỉ là vui đùa của người này, nhưng vô tình lại là cơn ác mộng cho người khác. Hôn nhân đâu phải là ngày một ngày hai để bạn chọn “bừa” một ông chồng rồi ví von rằng nó như là “một canh bạc” theo kiểu phó thác.
Thật ra, chúng ta đều biết 27 tuổi mà chưa lấy chồng thì không phải là chuyện gì quá ghê gớm. Bản thân tôi năm nay cũng đã 28 tuổi…và tất nhiên đến độ tuổi này rồi thì lúc nào mọi người xung quanh cũng giục chuyện lấy chồng. Mẹ tôi lần nào gọi điện cũng giục.
- 28 tuổi, mày định ở giá sống với mẹ hả con. Mấy đứa bằng tuổi mày con đi học cả rồi đấy.
- 28 tuổi vẫn trẻ mà mẹ. Con chưa muốn lấy chồng tý nào.
Video đang HOT
- Nhưng phải lấy chồng để ổn định chứ. Mày lấy chồng đi, lấy chồng thì mày có thể dư giả, lo được cho mày rồi cho con cuộc sống sung túc. Đến lúc đó mày mới lo được cho bố mẹ chứ.
Khi mẹ và mọi người trong gia đình nói câu đó, ngay lập tức tôi đáp
- Tại sao con gái phải lấy chồng hả mẹ? Tại sao con được bố mẹ nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời. Mà con lại phải về chăm sóc cho những người dưng xa lạ. Tại sao không lấy chồng thì con không thể làm được những điều đó?. Phụ nữ có thể làm mọi thứ mà không cần đàn ông mà.
Nhìn vẻ mặt bình thản và có phần ương bướng của tôi, ai cũng hiểu mà quay đi, chẳng hỏi thêm hay dè bỉu gì cả…
Tôi đã được nghe kể rất nhiều chuyện bi hài về việc lấy chồng sớm cho lời ru thêm buồn. Tôi có một cô bạn thân, năm nó 25 tuổi gia đình đã giục cưới vì ở tuổi đó có nhiều người đã có chồng con cả. Cô bạn của tôi sợ cảnh ế đến nỗi mà phải vội lên xe hoa với một người đàn ông chưa có đủ thời gian tìm hiểu nhiều. Tôi khuyên can nó phải suy nghĩ thật kỹ, vậy nhưng nó sống chết bảo cứ kết hôn trước đã, sau mâu thuẫn sẽ ly hôn hoặc là sống cam chịu trong nước mắt.
Nhưng…
Thực tế trên số người hạnh phúc vì kết hôn vội vàng khi chưa sẵn sàng, chưa tìm được người phù hợp với mình thật sự là con số rất ít ỏi. Đừng tin rằng, lấy chồng là xong, chưa xong đâu, xong chuyện gì vậy? Phải nói là cuộc đời con gái của bạn đã xong, bạn có nuối tiếc gì không? Khi mà chưa đủ trưởng thành, chưa đủ yêu thương, chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ kinh nghiệm sống và chưa đủ yêu thương và bạn vẫn còn đang luẩn quẩn với mọi thứ.
Hàng ngày trên mạng tràn ngập những cuộc hôn nhân vì những lý do không đâu mà đứt gánh giữa đường, có những cuộc hôn nhân suốt ngày chỉ có tiếng thở dài và nước mắt của người phụ nữ…Có lẽ người ta vẫn gọi đấy là biết mà vẫn nhắm mắt đi…Chẳng hiểu từ bao giờ đến tuổi mà chưa chồng thì bị gọi là điều gì ghê gớm lắm. Thấy người ta kết hôn, có chồng con cũng nóng ruột nên chọn đại một người để lập gia đình….vậy nhưng liệu đó có phải là cách tốt nhất để chống ế?. Hay là cưới về rồi nhưng vẫn không ngừng than vãn: ” Tại sao, vì sao ngày xưa mình lại chọn người đàn ông như vậy?”.
Phụ nữ gần 30 như tôi và nhiều người nữa thì đã làm sao, không lẽ chưa có chồng thì gọi là sống chưa đúng chuẩn mực của xã hội. Dù chưa tìm được người đàn ông nào cho riêng mình thì tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi coi mình là gái ế. Tôi yêu, muốn yêu và cả được yêu. Khi mọi người giục cưới, tôi sẽ vẫn bình thản đáp ngắn gọn: ” Chưa có ý định cưới, khi nào cưới sẽ báo”.
Phụ nữ chưa lập gia đình chẳng qua vì họ chưa gặp được một người khiến họ muốn chung sống cả đời mà thôi. Lấy chồng đâu phải như cái việc cầm 5 ngàn ra chợ rồi chọn lựa một bó rau. Nếu mua rồi mà bó rau đó không ngon, không tươi thì có thể ra đổi lại hoặc mua lại. Có lẽ chắc nhiều người khi nghe câu này sẽ phản biện rằng lấy chồng cũng thế, thích thì sống cùng không thích thì ly hôn cưới chồng mới. Nếu chuyện kết hôn – ly hôn quá dễ dàng như vậy còn gọi gì là hôn nhân nữa, con người cần gì phải cố gắng tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Giá trị của cuộc sống cũng chẳng còn gì ý nghĩa khi mà mọi thứ có được quá dễ dàng và mất đi cũng quá đơn giản.
Các cô gái à, thay vì nghĩ chọn chồng dễ như chọn rau thì tại sao không tự tin mà sống hết mình cho tuổi trẻ và đam mê. Đừng nói sợ tuổi già, đừng lấy cột mốc tuổi tác ra làm sức ép để bắt ép bản thân phải nhanh chóng lấy một ông chồng. Phụ nữ chỉ nên lấy chồng, khi chúng ta cảm nhận được tình yêu của mình đã chín muồi, đã đến lúc đơm hoa kết trái, đã đến lúc mình muốn có một nơi gọi là nhà để trở về sau những ngày mệt mỏi với giông bão ngoài kia. Tôi vẫn nghĩ hoàng tử của bạn chắc chắn có, chỉ là chưa xuất hiện mà thôi….Anh ấy sẽ đến ở một thời điểm nhất định…mà đó gọi là nhân duyên…
Thế nên đối với phụ nữ chúng ta bây giờ thì làm ơn hãy gạt cái suy nghĩ bao nhiêu tuổi thì mình phải “chuẩn bị lấy chồng” để trình diện với bà con làng xóm. Đừng bao giờ tự dằn vặt mình vì chuyện chưa có người yêu rồi chưa lấy chồng và cho đó là chuyện đáng xấu hổ, đáng bị lên án. Bạn đâu có làm gì phạm pháp, bạn sống có đạo đức và tuân thủ pháp luật, thì không một ai được phép cười nhạo bạn.
Cho nên tôi đã thật sự rút ra được chân lý của mình rằng. Phụ nữ dù là ở thứ bậc nào trong xã hội thì độc lập, bản lĩnh là những người xứng đáng có được cho mình một tấm chồng tốt và giỏi giang. Tất nhiên bạn phải sống thật lý trí một chút, vì tôi đã từng sống theo cảm tính…ủy mị…và kết quả là chỉ có nỗi đau. Và sau cùng tôi viết cho những cô gái yêu bản thân mình, sắp tới sẽ chọn được một người thật tốt cũng như đủ bản lĩnh để tha thứ và đủ bản lĩnh để yêu nốt cái tính xấu mà người đàn ông đó có. Chuyện chồng con là chuyện cả đời của bản thân mình, người khác lo một thì mình phải lo tới mười. Hà cớ gì mà phải lung lay vì vài ba câu nói? Cứ tự do tự tại, thích yêu bao giờ thì yêu, thích cưới bao giờ thì cưới,bạn hạnh phúc người ta tự khắc sẽ thấy.
An Vy / Thể thao Xã hội
Bàng hoàng phát hiện ra chồng mang theo băng vệ sinh bên người và lý do khiến tôi rụng rời...
Ai có thể tin rằng ông chồng nhát như cáy của tôi lại mạnh bạo cất hẳn băng vệ sinh trong túi quần, cái việc anh chưa từng làm cho tôi suốt chục năm qua chỉ vì...
Tôi cùng chồng đã kết hôn cả 10 năm chứ chẳng ít. Vợ chồng tôi nói chung có 1 cuộc sống tương đối hòa thuận và hạnh phúc. Cả chục năm sống với nhau nhưng chồng tôi chưa từng đánh tôi. Vợ chồng thì chắc chắn có những bất hòa và cãi vã. Nhưng chúng tôi luôn tin tưởng ở nhau, đó là lòng tin tuyệt đối dành cho người yêu của mình.
Vợ chồng tôi hiện đã có hai con chung, chúng đều rất ngoan và nghe lời bố mẹ. Chưa kể các con của tôi tự hào về bố của mình lắm. Chồng tôi hiện tại là quan chức cấp cao trong nhà nước. Chồng tôi cũng rất yêu thương vợ con. Cũng bởi thế mà tôi đã lơ là anh, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ ngoại tình, sẽ phản bội mẹ con tôi.
Tôi vẫn nhớ khoảng thời gian trước đó, chồng tôi khá bận nên không dành nhiều thời gian quan tâm mẹ con tôi. Ngay cả các buổi cuối tuần như bình thường chồng thường dẫn mẹ con tôi đi chơi thì anh cũng không còn làm điều đó nữa.
Suốt 1 thời gian dài anh như vậy. Tôi không hề trách chồng chỉ vì nghĩ rằng thật sự chồng bận công việc nên không thể đưa mấy mẹ con tôi đi chơi. Tôi cũng nói với các con rằng bố bận nên bọn chúng cũng không đồi hỏi hay nhõng nhẽo gì.
Tôi vẫn nhớ điều kì lạ ngày hôm đó, cái thứ mà tôi phát hiện ra được chính là nơi đã ẩn giấu bí mật mà tôi chưa từng nghĩ đến. Chồng tôi đem them băng vệ sinh trong người. Thật sự mà nói trong lúc giặt đồ cho chồng, tôi luôn kiểm tra kĩ các túi rồi mới bỏ vào máy giặt. Và hôm đó là thứ hai đầu tuần, tối về chồng lại có cả băng vệ sinh trong túi quần quả thực là điều khó hiểu khiến tôi rấy lên những nghi vấn. Dẫu vậy tôi vẫn mong chồng sẽ không phản bội mẹ con tôi.
Trước giờ có vợ nhờ đi mua băng vệ sinh chưa 1 lần nào chồng mua cả. Chắc chắn anh không phải mua cho mình, nhưng anh mua để làm gì, cho ai thật sự tôi không thể biết được. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường sau đó. Chỉ mang băng vệ sinh về phòng mình như không có chuyện gì. Tôi đặt lên bàn làm việc của chồng, anh đang ngồi lúi húi trong đó giật bắn mình dậy hỏi tôi:
- Sao em lại mang thứ đó vào đây?
- Là thứ anh đem theo mình mà, em chỉ đưa lại cho anh thôi. Mà anh mua băng vệ sinh làm gì đấy?
- À... chắc mấy cậu trêu anh nên nhét vào chứ anh cũng không biết túi quần mình có.
- Em có nói nó ở trong túi quần đâu?
- Vậy nó ở đâu? - mặt anh bắt đầu biến sắc, tôi vội đáp:
- Em trêu thôi, nó ở trong túi quần anh mà mấy cậu em trêu cho vào cũng không biết nữa. Anh thật bất cẩn quá. Nhỡ cậu nào có ý đồ xấu thì sao?
- Em cứ nghĩ quá lên, không có chuyện gì đâu. Thôi em về phòng đi ngủ đi. Anh làm việc nốt đã.
- Vâng.
Tôi quay về phòng nhưng rồi chợt thấy có gì đó bất an. Tôi quay trở lại tìm chồng ở phòng làm việc thì không thấy anh đâu. Đúng lúc đó có tin nhắn đến, tôi mở ra xem và bàng hoàng phát hiện đó chính là chứng cứ tố cáo tội chồng ngoại tình với nội dung: "Cảm ơn anh đã mua băng vệ sinh giúp em nhé, mấy hôm nữa hết đèn đỏ em bù nha cưng".
Tôi đứng không vững, lúc đó chồng vừa đi ra nhìn thấy tôi cầm điện thoại mình vội vàng giật lấy. Chuyện gì đã xảy ra đây, anh biết mình không kịp che giấu tội của mình nên vội vàng quỳ xuống xin tôi tha thứ. Tôi đỡ đẫn hết người, đầu óc mụ mị không biết phải làm sao chỉ bỏ về phòng khóc lóc đến mệt quá rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng tỉnh dậy mọi thứ vẫn như cơn ác mộng với tôi, tôi thấy mình bế tắc quá, tôi nên làm sao đây?
Theo Afamily
Anh ơi, về với vợ con đi, để em còn lấy chồng... Em đã yêu anh, người đàn ông có vợ suốt 4 năm trời. Thật sự, ngày gặp anh, trái tim em vốn lạnh ngắt bỗng được sưởi ấm. Cuộc đời em lật sang trang mới, em cảm thấy yêu bản thân mình và hết lòng vì người đàn ông mình yêu hơn. Anh quan tâm em, chăm sóc em tất cả mọi thứ...