Tôi vẫn không quên được mối tình đầu
Nhớ về anh, em thường cho rằng đó là kỷ niệm đẹp của mối tình đầu. Em cất giữ tình yêu ấy trong tim, mãi mãi không quên…
Ngày xưa, anh hay đàn cho tôi hát. Ảnh minh họa
Hoàng ơi!!!
Những khi buồn, em thường gọi tên anh, người đầu tiên em đã yêu. Nhiều lúc em chợt hỏi: sao anh không để lại cho em những nỗi đau, sự buồn tủi để khiến em quên anh đi mà ngược lại anh chỉ cho em hạnh phúc ngọt ngào để rồi anh bay đi nơi khác?
Em ghét anh, ghét như ngày đầu em gặp anh tại sân khấu nơi em biểu diễn văn nghệ. Em ghét đôi mắt anh nhìn như muốn thiêu đốt thân thể em. Đáp trả lại ánh mắt ấy, em đã lườm anh và cuối cùng anh phải chào thua. Khi chương trình văn nghệ kết thúc, anh thì thầm với chị trưởng đoàn: “Cô bé đó là ai?”
Video đang HOT
Lần thứ hai em gặp lại anh tại chương trình văn nghệ của trường. Lần này, anh thôi không nhìn em với ánh mắt khó chịu. Sau buổi trình diễn, anh nói nhỏ vào tai em: “Cô bé đi ăn kem với anh nhá”. Em gật đầu đồng ý.
Em kéo theo gần hết bạn bè cùng lớp. Báo hại lần đó, anh đã tiêu tốn hết cả tháng lương. Em nghĩ sau lần gặp gỡ ấy, anh sẽ không còn ý định gặp em, cô bé lém lỉnh làm anh hao tài, tốn của. Nhưng em đã sai. Mỗi ngày, sau những buổi đi học về, em thường được người nhà trao cho những chiếc phong bì mà bên trong là những tấm thiệp thật dễ thương với dòng chữ: “Dễ thương phải không bé”; “Đáng yêu bé nhỉ”… Những lần như thế, em chỉ ầm ừ, dối mẹ đó là thiệp của cô bạn phương xa. Em đã có một suy nghĩ khác về anh.
Lần đầu tiên em chấp nhận lời mời đi chơi riêng với anh đó là ngày Thành lập Đoàn, trường tổ chức cắm trại cho toàn thể học sinh. Sau buổi văn nghệ mà chính tay anh đàn cho lớp em hát, anh đã đưa ra lời mời ấy. Ngồi nói chuyện với anh, em càng hiểu hơn về anh, một người đàn ông từng trải, đã bước qua những nỗi đau. Anh nói lời yêu khi trái tim em đập thình thịch. Trở về trường, em vẫn chưa hết bàng hoàng với những lời tỏ tình của anh.
Những cánh thiệp, những lời chúc mừng vẫn đến với em. Mùa xuân năm ấy cũng là lúc em biết yêu anh. Anh sống một mình trong khu nhà tập thể. Sau giờ làm việc, anh vẫn hay đến nhà đón em đi chơi. Loanh quanh khắp nơi, anh lại đưa em về phòng, anh đàn, em hát… Những đêm mưa, tiếng đàn anh vang vọng càng khiến em nao lòng. Anh ngồi đàn, ngắm em như một báu vật. Anh yêu emnhưng không dám sở hữu em. Mùa hè năm ấy, em đã trúng tuyển vào đại học.
Em ghét nước Mỹ, ghét cái xứ sở văn minh đã lôi kéo anh đi. Đêm cuối cùng ở Việt Nam, anh đã lên Sài Gòn đưa em dạo khắp nơi nào là bến Bạch Đằng, xem văn nghệ ở sân khấu Trống Đồng. Khi chia tay, em hỏi: “Ngày mai, anh có muốn em tiễn không?”. Im lặng hồi lâu, anh đáp: “Anh sẽ không thể đi nếu gặp em”. Em quay đi mà mắt em ngấn lệ, em biết em sẽ mãi mãi mất anh.
Mãi đến bây giờ, dù đã hơn 20 năm trôi qua, em vẫn còn yêu anh. Nhớ về anh em thường cho rằng đó là kỷ niệm đẹp của mối tình đầu. Em cất giữ tình yêu ấy trong tim, mãi mãi không quên…
Theo VNE
3 năm gặp lại mối tình đầu, tôi thấy mình quyết định đúng đắn
Tôi không ngại khó, ngại khổ... nhưng tôi không thể chấp nhận lấy người chồng không có chí.
Tôi yêu Huy từ thưở còn học cấp 3. Đến khi thi đại học, tôi đỗ trường kinh tế còn Huy thi trượt, anh đi học nghề trong trường cao đẳng.
Tôi vốn không quá câu nệ, học gì thì học, miễn sau ra trường đi làm, kiếm được tiền lương thiện là được.
Thời gian yêu nhau, hai đứa cũng thường xuyên động viên nhau học hành cố gắng, sau này còn lo cho tương lai. Gia đình hai bên biết chuyện, cũng vun vén, nói chung tình cảm của chúng tôi đầy đủ các yếu tố để có thể hạnh phúc.
Vậy nhưng khi ra trường, tôi bỗng thấy Huy chả có chí gì. Anh học cao đẳng nhưng ra trường bằng tôi vì nợ bằng. Khi tôi lăn lộn với một đống hồ sơ xin việc thì Huy về quê chờ bố mẹ xin việc. Tôi bảo anh cứ thử sức mình nhưng anh không nghe lời tôi.
Tôi tìm được việc trên Hà Nội, mức lương tương đối ổn thì Huy vẫn ở nhà lông bông. Cả ngày anh gọi điện lằng nhằng ghen tuông và giục tôi bỏ việc về quê cưới. Tất nhiên tôi không đồng ý, cưới về lấy gì mà sống.
Lằng nhằng thế đến năm tôi 24 tuổi, tức là ra trường 2 năm, Huy vẫn ở nhà. Cãi vã suốt khiến tôi chán nản, chúng tôi chia tay nhau. Thấy bạn tôi ở quê nói, chia tay tôi 3 tháng, Huy có người yêu mới, là con bé vừa tốt nghiệp cấp 3 ở nhà làm linh tinh.
Sau đó 1 năm, tôi yêu và cưới Quân, một người làm chung với tôi. Sau đó tôi theo anh lên Hà Nội, Quân có nhà ở đây.
Lấy chồng xa, thỉnh thoảng tôi mới về. Thấy bảo Huy đi làm công nhân, rồi cưới cô gái kia sau đó không lâu. Anh thuê nhà ở gần khu công nghiệp, cũng ít về quê.
Chúng tôi mỗi người một cuộc sống riêng, cũng không ai gặp ai nữa. Tận đến cái tết thứ 3 về tôi mới tình cờ gặp anh.
Thú thực, nhìn cảnh vợ chồng Huy nheo nhóc, trông khổ khổ tôi thấy quyết định của mình năm nào thật sáng suốt. Nếu cứ chờ đợi vào anh, chẳng biết cuộc sống giờ của tôi bây giờ thế nào nữa. Tôi không sợ khổ, nhưng sợ nhất lấy chồng không có chí.
Theo Khỏe & đẹp
3 'bóng hồng' trong cuộc đời đàn ông khiến phụ nữ ghen đứng ghen ngồi Chắc chắn những đối tượng này đã đôi lần khiến bạn phải lo lắng hay hờn ghen... Cùng điểm mặt lại những "bóng hồng" khiến chị em phải đau đầu nhé. ảnh minh họa Mối tình đầu Cô gái này đứng đầu tiên trong danh sách những người phụ nữ khiến chị em phải bận lòng nhiều nhất. Mối tình đầu đối với...