Tôi và chồng không thể hạnh phúc
Vợ chồng tôi mới đây có xung đột, anh cho rằng tôi coi thường chồng và gia đình chồng.
Anh nói tết năm nay vẫn như năm ngooái (đây là năm thứ 2 tôi làm dâu), về quê nội từ 29 tết tới mùng 2 về quê ngoại. Quê nội cách quê ngoại 150 km. Chiều mùng 2 quay lại quê nội tới mùng 5 thì lên thành phố làm việc lại. Vợ chồng tôi đang ở riêng, chưa có con. Tôi thấy đi lại như vậy hơi mệt, có ý kiến với chồng là mùng 3 mới về ngoại và tới chiều mùng 4 thì lên thành phố làm việc lại.
Chồng nghe tôi có ý kiến thế là tỏ ra bực dọc, khó chịu, cho rằng tôi là kẻ ích kỷ, không biết nghĩ cho bố mẹ chồng, không thích làm dâu. Tôi cũng hiểu cảm giác của chồng khi lo lắng cho bố mẹ, bởi nhà anh neo người, có anh là con trai duy nhất và chị gái. Rồi tôi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình cũng không hề quá đáng. Tôi chỉ đang hỏi ý kiến anh chứ có khăng khăng làm theo ý mình đâu. Vậy mà chồng nói đủ thứ chỉ để kết tội tôi là người coi thường anh và gia đình anh. Sau đó anh đập nát 2 chậu hoa lan mới sắm về để mấy bữa nữa biếu bố mẹ chồng. Anh còn vứt luôn chiếc nhẫn đang đeo trên tay kèm theo lời nói kết tội tôi như trên.
Giây phút đó tôi nghĩ mình không thể chấp nhận được người chồng này thêm chút nào nữa, đây như giọt nước tràn ly vì chồng tôi vốn nóng tính, luôn bị mất kiên nhẫn và bảo thủ. Sau nhiều vụ việc diễn ra quanh cuộc sống hàng ngày, tôi cảm thấy oải vì cảm giác sống bí bách, ngột ngạt với tính cách và con người anh. Tôi luôn cảm thấy tính xấu này của chồng sẽ ảnh huởng tới mình. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ tiêu cực khi gặp phải những vấn đề không hay, không may trong cuộc sống; chồng thì ngược lại, bất cứ việc gì không ưng ý là anh xuống tinh thần rồi tỏ thái độ bực dọc, khó chịu.
Nói thêm, chồng tôi chịu khó trong công việc, giúp đỡ vợ việc nhà. Vì tính ích kỷ mà anh ghen tuông vô độ, nhiều lần kết tội tôi dù không có bằng chứng nào, sau những lần đó tôi đều thấy kiệt sức. Về cơ bản, tôi yêu chồng mình, anhc ũng là người yêu đầu tiên của tôi. Chúng tôi yêu nhau một thời gian dài, chia tay do anh hay ghen rồi cuối cùng chúng tôi vẫn cưới. Tôi đã rơi nước mắt, từ lúc chồng tỏ thái độ vô lối như vậy tôi không nói được gì cả. Tôi đi lấy tờ đơn ly hôn đã viết cho lần trước đấy, lần này tôi lại đem một bản nữa ra và chúng tôi cùng ký. Chồng vừa ký vừa nói những lời không hay, anh bắt tôi viết giấy ủy quyền sử dụng đất. Vợ chồng tôi mới mua một mảnh đất cách đây 4 tháng, tiền mua đất là của anh, vợ chồng đều đứng tên sổ đỏ, tôi cũng viết theo lời anh. Sau đấy tôi lên thu đồ đạc và chuẩn bị đi về quê trong tối đó, khi ấy nhà như bãi chiến trường, toàn mảnh sành và hoa lan vương vãi khắp nhà.
Tôi suy nghĩ một lúc và quyết định ở lại cho tới khi thủ tục ly hôn xong. Còn ít ngày nữa là tết, tôi không muốn những ngày đó bố mẹ mình phải đau đầu. Đơn tôi đã cầm, giờ là lúc nhìn thẳng vào sự thật rằng chúng tôi không thể hạnh phúc được khi kuôn có cãi vã và người mệt mỏi đau khổ là cả hai. Tôi viết những dòng này như một bài chia sẻ với mọi người về những khó khăn đang gặp phải.
Bố ngoại tình khiến tôi ảnh hưởng tâm lý nặng
Tình cờ đọc bài: "Bố khiến tôi không còn niềm tin vào người khác" tôi lại nhớ đến câu chuyện của mình. Bố khiến tôi ám ảnh chuyện ngoại tình.
Bố tôi là người đàn ông đẹp trai, khuôn mặt chữ điền nhưng khá gia trưởng và nóng tính. Mẹ tôi xinh đẹp, hiền lành, đảm đang lại học rất giỏi. Có điều do ông ngoại và bác tôi mất cùng trong khoảng thời gian ngắn khiến bà ngoại sốc, muốn mẹ ở bên, không muốn mẹ tiếp tục học lên cao (vì điều này mà bà luôn cảm thấy ân hận vì cuộc sống vất vả về sau của mẹ tôi).
Năm tôi học lớp 4, do gia đình khó khăn nên mẹ quyết định lên thành phố cùng bán hàng ăn với bác, để lại anh em tôi ở nhà với bố. Vào thời điểm đó, cách nhà không xa có một cô góa chồng khi tuổi còn khá trẻ. Sau này khi vào cấp 2 tôi mới biết, trong thời gian không có mẹ ở nhà, bố đã qua lại nhà cô ấy. Mọi người trong làng đều biết, tôi biết nhưng lại không dám nói gì vì rất sợ bố. Nhiều đêm khi anh em tôi ngủ, bố đã lẻn đi đến nhà cô ta. Tôi khoá cửa lại rồi cất chìa khoá đi, khi bố về không mở được cửa đã gọi nhưng tôi vờ như không nghe thấy. Đỉnh điểm có lần vào quá nửa đêm, bên ngoài trăng khá sáng, khi bố vừa về nhà thì tôi thấy cô ta chạy đến, tôi đã nhìn thấy họ ôm nhau qua cửa sổ. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi đó, chỉ biết khóc rất nhiều, trái tim như nghẹn lại, tôi thương mẹ bao nhiêu thì hận bố bấy nhiêu. Tất nhiên tôi không kể chuyện này với mẹ nhưng chuyện bố ngoại tình thì mẹ biết; mẹ đi làm xa nên có lẽ cũng cố làm ngơ, chỉ với mong muốn kiếm tiền nuôi anh em tôi.
Thời nay mọi người sẽ nghĩ tại sao mẹ không ly dị. Nhưng bạn biết đó, chuyện ly dị vào thời điểm đấy là chuyện vô cùng khủng khiếp, hơn nữa với hoàn cảnh và điều kiện kinh tế khi đó mình mẹ cũng khó có thể nuôi anh em tôi. Chuyện ngoại tình không chỉ ngày một ngày hai mà đã kéo dài suốt mấy năm, tôi không biết đã bao nhiêu buổi sáng thức dậy với khuôn mặt hốc hác và ánh mắt sưng vù vì khóc suốt đêm. Tôi sợ những ánh nhìn mà người làng nhìn tôi một cách đầy đáng thương. Sau đó tôi đã quyết tâm dồn hết tâm trí vào việc học, muốn rời khỏi căn nhà đó, muốn rời bố càng xa càng tốt để lên thành phố học đại học và ở gần mẹ. Thật may mắn, tôi đã làm được; suốt 4 năm đại học tôi cố gắng quên hết những chuyện cũ, tập trung vào việc học, cũng rất ít khi gọi điện hỏi thăm bố. Giữa tôi và bố dường như đã tồn tại một khoảng cách rất lớn, khó có thể thu hẹp lại, bố và tôi đã không thể nói chuyện cùng nhau.
Sau khi tốt nghiệp đại học một thời gian, tôi quyết định sang nước ngoài làm việc. Do ám ảnh chuyện quá khứ nên tôi khá khép mình trong chuyện tình cảm, chỉ duy trì mối quan hệ khi cảm thấy an toàn. Rồi tôi quen anh, chồng hiện tại. Anh là một người chín chắn, hơn tôi 8 tuổi và sống rất giản dị. Chúng tôi kết hôn sau 3 năm quen biết. Hiện tại cuộc sống của chúng tôi khá hạnh phúc với con trai 2 tuổi rưỡi, kinh tế gia đình cũng tương đối ổn định.
Mẹ về quê được khoảng 4 năm sau khi anh trai tôi lấy vợ và sinh con, bố cũng không còn qua lại với người phụ nữ đó nữa. Mọi chuyện dần trôi vào quên lãng. Do có con nhỏ nên giữa tôi và bố giờ cũng có lý do để nói chuyện nhiều hơn. Tôi không còn giận bố nhưng mỗi khi đọc được hay xem đâu đó về những câu chuyện ngoại tình là lại nhói đau. Đó là một ký ức vô cùng buồn và đã trở thành vết sẹo trong lòng tôi, có thế hết đau nhưng chẳng thể quên được.
Khi chia sẻ câu chuyện này, tôi chỉ muốn nói với những bậc cha mẹ, hãy luôn chú ý đến hành vi ứng xử của mình, đừng để làm tổn thương đến những đứa con, không phải đứa trẻ nào cũng có thể mạnh mẽ vượt qua những tổn thương đó, những ám ảnh và hệ quả về sau có thể sẽ vô cùng lớn. Mọi người hay nói trẻ con không biết gì nhưng thật ra chúng lại biết rất nhiều.
Chồng ham vui khiến tôi không hạnh phúc Tôi 30 tuổi, lấy chồng bằng tuổi và có con hơn 3 tuổi. Vợ chồng quen nhau từ hồi học đại học ở Sài Gòn, giờ về quê anh lập nghiệp. Gia đình ngoại tôi ở quê, ba mẹ chồng không còn. Kinh tế chúng tôi thuộc dạng trung bình, vợ chồng tự xây nhà trên mảnh đất mẹ chồng cho trước khi...