Tôi từng lấy bằng được cô ấy để hành hạ…
Sau hai năm theo đuổi nàng mệt mỏi, tôi vẫn chẳng thể nhận được một cái gật đầu, không một lần được cô ấy nhận lời mời đi uống cà phê. Tôi bị cô ấy hắt hủi tuyệt đối trong khi trước đó tôi chưa từng bị con gái từ chối.
Tôi 29 tuổi, vừa lấy được hơn một năm. Trước đây tôi cũng từng có rất nhiều bạn gái nhưng tình cảm không sâu. Vợ tôi 28 tuổi, vốn là dân văn nhưng khô khan và ít nói bậc nhất. Cô ấy không dịu dàng như những cô gái trước đây tôi từng qua lại, không những thế còn cực kỳ cá tính.
Tôi quen cô ấy từ hồi còn sinh viên, ngày xưa tôi từng rất ấn tượng với cô gái chuyên mặc quần rách, thẳng tính nhưng luôn hết mình trong những cuộc chơi của đám sinh viên. Cô ấy dễ dàng kết giao với người khác nên có rất nhiều bạn bè, vì thế có không ít kẻ thầm thương trộm nhớ, trong đó có tôi.
Tuy nhiên, sau hai năm theo đuổi nàng mệt mỏi, tôi vẫn chẳng thể nhận được một cái gật đầu, không một lần được cô ấy nhận lời mời đi uống cà phê. Tôi bị cô ấy hắt hủi tuyệt đối trong khi trước đó tôi chưa từng bị con gái từ chối. Vì thế tôi quyết tâm không theo đuổi nữa, xem như là mối tình đơn phương mà bản thân chẳng thể nào đạt được. Ngày ấy, tôi 21 tuổi.
Thời gian sau đó, tôi lần lượt trải qua rất nhiều lần thay đổi người yêu nhưng những mối quan hệ ấy đều chấm dứt nhanh chóng. Bẵng đi 5 năm, tôi ra trường đi làm như bao thanh niên khác. Tôi nghĩ rằng mình đã quên được cô gái ngày xưa nhưng thực tế lại không đơn giản vậy, mặc dù dặn mình phải quên nhưng tôi vẫn không thể bỏ được thói quen ra vào trang cá nhân của cô ấy chỉ để nhìn một cái rồi đi ra. Nhờ vậy mà tôi biết cô ấy vẫn chưa nhận lời yêu ai.
Sau đó, tôi tình cờ gặp lại cô ấy trong một quán cà phê (thực ra là tôi đọc được phần bình luận hẹn nhau đi uống nước của cô ấy và một người bạn). Tôi lấy hết can đảm để đi tới nói chuyện. Cô ấy vẫn lãnh đạm, lạnh lùng như ngày đó.
Gặp lại mối tình đơn phương một thuở, tôi biết mình vẫn yêu người con gái ấy, vì thế tôi quyết tâm theo đuổi cho dù bị nàng xua như xua vịt. Tuy nhiên, sau một năm chai lì, tôi cũng nhận được cái gật đầu của cô ấy.
Trong thời gian yêu nhau, cô ấy không bao giờ cho tôi vượt quá giới hạn. Thật khó tin một cô gái đã 27 tuổi mà vẫn còn giữ cái quan điểm “tôn thờ đêm tân hôn”. Tôi dù yêu nhưng vẫn không mấy tin một cô gái cá tính, thoáng trong giao tiếp lại có thể giữ được mình sau bao năm như vậy. Cho dù tình huống ấy đã xảy ra, tôi vẫn chấp nhận miễn là cô ấy ở bên tôi.
Video đang HOT
Tuy nhiên, dù tôi có muốn thế nào, cô ấy vẫn chẳng cho tôi đụng vào người. Điều ấy khiến tôi hết sức căng thẳng và buồn phiền, tôi cho rằng chỉ có tôi yêu cô ấy hết mình, còn cô ấy vẫn lạnh băng từ đầu tới cuối. Tôi quyết định sẽ cưới cô ấy cho bằng được, sau đó sẽ hành hạ cô ấy vì những bất công và đau khổ đã gây ra cho tôi trong suốt thời gian theo đuổi và yêu.
Gần cuối năm ngoái, tôi ngỏ lời cầu hôn. Thật bất ngờ là cô ấy đồng ý mà không cần suy nghĩ. Tôi tự nhủ: “Rồi anh sẽ cho em nếm trải đau khổ mà em bắt anh chịu đựng lâu nay”. Tuy nhiên trong đêm tân hôn, tôi không nhẫn tâm nhìn cô ấy chịu đựng sự đau đớn trong lần đầu tiên quan hệ. Cô ấy khó nhọc trong từng động tác, thậm chí đã khóc rất nhiều vì quá đau đớn. Tôi vừa hạnh phúc, vừa yêu thương vợ mình vô hạn. Tôi ôm cô ấy vào lòng mà vỗ về, an ủi, suy nghĩ sẽ hành hạ cô ấy trước khi cưới chợt tan biến như bong bóng xà phòng.
Từ sau khi cưới, tôi chỉ nghĩ về vợ, mỗi lần lên công ty tôi đều nhớ cô ấy, chưa hết giờ đã mong về nhà, dù vợ không có thói quen nói nhiều nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi thấy cô ấy chịu khó vào bếp, vì tôi mà phải bỏ rất nhiều sở thích. Bởi vậy chỉ cần vợ buột miệng nói muốn đi chơi hay cần gì, tôi đáp ứng ngay lập tức.
Bố mẹ tôi còn yêu quý vợ hơn cả con trai. Mẹ tôi và vợ mỗi lần hẹn nhau đi siêu thị là y như rằng vác cả đống chén bát và thực phẩm về. Cô ấy học nấu nướng bên nhà mẹ tôi những ngày nghỉ, sau đó về tập tành nấu cho chồng ăn. Khỏi phải nói tôi vui đến thế nào, bõ công tôi yêu đơn phương và theo đuổi cô ấy suốt bao năm, chính xác là hơn 7 năm dù có ngắt quãng.
Vợ không những phải đi làm giống tôi mà còn lo chu tất việc nhà, sợ cô ấy vất vả, tôi thậm chí còn làm giúp việc nhà, nấu ăn, phơi phóng áo quần, mẹ tôi cũng ngạc nhiên khi biết quý tử làm những việc này. Mẹ không trách mà còn rất vui.
Đến giờ tôi cũng không biết vì sao vợ lại đồng ý yêu và lấy tôi, dù tôi có hỏi thế nào cô ấy cũng chỉ lắc đầu không nói. Mấy hôm trước, cô ấy lần đầu đề nghị hai vợ chồng ra ngoài ăn, cô ấy nói muốn ăn ở một nhà hàng ngon nhất, tôi chạy thật nhanh về đưa vợ đi. Thì ra vợ muốn thông báo việc tôi sắp làm cha, tôi suýt nữa hét thật lớn ngay giữa nhà hàng nếu không bị vợ bịt miệng.
Đến giờ phút này, tôi chưa từng một lần thực hiện được suy nghĩ lấy cô ấy để hành hạ, mà ngược lại, tôi giống như một tên đầy tớ trung thành nhìn từng sắc mặt vợ để đoán những điều cô ấy nghĩ. Tuy vậy, tôi vẫn thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Tôi biết nếu đọc được, cô ấy sẽ trách tôi vì sao lại viết những lời này lên báo, bởi cô ấy là người kín đáo, ít nói và không thích công khai đời tư của mình cho ai biết. Chắc chắn tôi sẽ phải xin lỗi rất nhiều và phải làm đủ chiêu trò để vợ không giận hờn. Thế nhưng, tôi vẫn muốn cho cô ấy biết là tôi yêu vợ nhiều như thế.
Theo Eva
Lấy chồng được vài tháng, tôi bị chồng đánh trên chục lần
Mỗi ngày, tôi sợ phải đối mặt với chồng mình, một kẻ "cáo đội lốt người". Đôi khi tôi phải nghĩ đến những người phụ nữ khổ hơn mình để có động lực mà sống.
Tôi năm nay 23 tuổi, ở Quận Ba Đình, Hà Nội. Chồng hơn tôi 3 tuổi và anh là một người làm kinh doanh.
Trước khi cưới tình cảm của hai vợ chồng tôi khá vui vẻ, Chồng tôi là một người ít nói nhưng biết quan tâm và tôn trọng tôi. Bạn bè luôn nói tôi có phúc mới gặp được người tốt như anh. Lúc yêu nhau, anh chiều chuông tôi đủ thứ và chưa hề làm một điều gì gây tổn thương cho tôi cả.
Tôi là một người kém may mắn, sinh ra trong gia đình không trọn vẹn và gặp rất nhiều bất hạnh trong cuộc sống. Chính vì thế tôi hay tủi thân và khóc. Những lần như thế anh luôn chiều chuộng, vỗ về và chăm chút cho tôi nhiều hơn nữa.... Còn rất nhiều điều tốt của anh mà tôi không tiện kể nữa.
Lấy chồng được vài tháng, tôi bị đánh trên chục lần, ảnh minh hoạ
Tính tôi tuy là con gái nhưng lại rất nóng tính, bướng và gan lỳ. Nhưng bù lại rất biết thương chồng, chung thủy và biết cư xử với gia đình chồng sao cho có lề, có phép.
Có lẽ niềm hạnh phúc ấy sẽ mãi trọn vẹn nếu như không có ngày ấy, ngày mà tôi phát hiện gia đình chồng, chồng mình không tốt đẹp như những gì tôi vẫn nghĩ.
Tôi thấy sốc vô cùng khi ở với nhà chồng tuần thứ 2, tôi chứng kiến cảnh bố mẹ chồng cãi nhau với đủ thứ lời lẽ bậy bạ góp nhặt được ở những hàng mắm, hàng muối ngoài chợ.
Còn chồng tôi, anh ấy khác hoàn toàn so với những gì trước đó. Tất cả những gì không vừa ý, anh đều đập phá. Anh nói với bố mẹ anh những lời mà chỉ có những kẻ vô học, bằng vai phải lứa nói với nhau như: "Ông im miệng đi!", "Ông câm mồm lại!",...hay "Bà điên thật rồi!"...
Tôi thực sự choáng váng với kiểu nói năng như vậy của chồng mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ anh ấy lại lừa dối tôi đến như vậy. Sống với tôi, một tuần đầu anh cứ xử tử tế nhưng sau đó chỉ cần không vừa ý điều gì, anh sẵn sàng chửi té tát vào mặt tôi. Khi tôi vùng vằng không chịu được anh nhảy bổ vào tát tôi và dùng những lời lẽ cay nghiệt dành cho gia đình tôi.
Anh còn luôn huyênh hoang rằng anh là người có học thức, biết rộng, còn tôi chỉ là một người có bằng cấp thấp, chỉ học cao đẳng sư phạm. Tôi về nhà mẹ đẻ mình thì anh lại chửi tôi là đồ thiếu trách nhiệm, trốn việc nhà.
Gần đây anh ngày càng quá quắt hơn, anh hành hạ tôi cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi có lên tiếng và đòi bỏ về nhà đẻ thì anh quay ra đánh đập tôi như đánh đồ vật rồi nằng nặc đuổi tôi ra khỏi nhà, may có mẹ chồng bênh vực nên tôi mới tiếp tục ở lại.
Lần mới đây nhất, anh uống rượu về rồi ngồi tranh luận với bố chồng về chuyện làm ăn. Anh ấy nói những câu khó nghe và tôi cảm thấy xấu hổ trước bố mẹ. Tôi ngại quá rồi nói: "Xin lỗi bố mẹ, anh ấy uống say không biết gì nên nói lung tung bố mẹ đừng để ý". Thế là anh chửi tôi ngu, sau đó lao vào đánh tôi tới tấp trước mặt bố mẹ chồng. Tôi buồn và chán nản vô cùng, sau đó càng ngày anh ấy càng hay sinh sự và nhục mạ tôi bằng những câu rất khó nghe.
Nhiều khi tôi phải giả điếc để cố giữ cho mình một gia đình nhưng càng ngày anh ấy càng lấn tới, anh ấy cho rằng tôi phải bám lấy anh ta mới sống được.
Mỗi ngày, tôi sợ phải đối mặt với chồng mình, một kẻ "cáo đội lốt người". Đôi khi tôi phải nghĩ đến những người phụ nữ khổ hơn mình để có động lực mà sống. Tôi phải làm sao bây giờ, mới cưới được hơn tháng mà ôm đồ về nhà thì tôi cũng rất xấu hổ? mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Tha tội ngoại tình, chồng hành hạ đủ đường cay đắng Chuyện xảy ra đã hơn hai năm, tôi không hề còn muốn nhớ đến hay nhắc lại, nhưng chính chồng tôi đã khiến tôi từ lòng biết ơn chuyển sang sự căm ghét và oán hận. Tôi không biết mình sẽ còn chịu đựng được cảnh này đến bao giờ nữa. Vợ chồng tôi lấy nhau tính đến giờ là được hơn 5...