Tôi tự chui đầu vào bẫy của kẻ săn tình
Trong lúc mơ màng trước khi thiếp đi, tôi còn cảm nhận được người đàn ông là “ông chủ” của mình đang vòng tay ôm lấy thân thể tôi…
Xinh đẹp, chịu khó học hành, nhưng có lẽ cái câu “học tài, thi phận” ám vào tôi hay sao mà khi thi đến lần thứ 2, tôi vẫn không đỗ đại học. Chán nản, thất vọng, tôi thu xếp đồ đạc, rời nhà trọ bắt chuyến xe cuối ngày về quê.
Xe chạy rì rì khoảng hơn trăm cây số thì dở chứng. Bác tài và anh phụ cố gắng mãi vẫn không làm cho chiếc xe bướng bỉnh nổ máy. Biết bệnh của xe nghiêm trọng, khó lòng sửa ngay được, nên bác tài bảo phụ xe thanh toán lại tiền để tự lo kiếm phương tiện tiếp tục hành trình.
Tôi và một chị lớn tuổi nữa may mắn vẫy được chiếc xe 7 chỗ, xe dừng lại ngoài người cầm lái còn có một người đàn ông bệ vệ, ăn mặc sang trọng, sau khi hỏi rõ lý do, ông đồng ý cho tôi và chị khách kia đi nhờ.
Chị khách xuống trước tôi, trời cũng đã sáng rõ nên ông chủ bảo lái xe đưa tôi về nhà, khi biết nhà tôi cũng nằm ngay trên đường xe sẽ đi qua. Bố mẹ cảm ơn mãi người đàn ông tốt bụng, bố mẹ còn mời ông nán lại ăn bữa sáng cùng gia đình nhưng ông bảo phải đi ngay để kịp vào phía nam ký hợp đồng làm ăn cho công ty…
Tôi đã tự chui đầu vào bẫy của kẻ săn tình đốn mạt… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Một tháng trôi qua kể từ ngày rời thành phố về quê tham gia lao động cùng bố mẹ, thì buổi trưa hôm đó nhà tôi có khách. Khách là ông chủ cho tôi đi nhờ xe lần trước, nhưng lần này ông tự lái chiếc xe bóng loáng về quê tôi. Ông nói với bố mẹ tôi là công ty của ông cần tuyển nhân viên, công việc nhẹ nhàng, phù hợp với tôi và ông cũng ý tứ, úp, mở nói ra số tiền lương, thưởng hàng tháng nếu tôi chăm chỉ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thấy ông đàng hoàng, tử tế, thái độ thân thiện, lịch sự bố mẹ mừng lắm, giục tôi thu xếp đồ đạc theo ông ra thành phố, sau khi ông đưa cho bố mẹ tấm danh thiếp in rõ ràng, đầy đủ họ tên, chức vụ, nơi làm việc và số điện thoại riêng để liên lạc.
Trên đường ra thành phố, ông vui vẻ chuyện trò cùng tôi, bình thường chỉ đến chiều là tới, nhưng vì nghỉ để ăn trưa và ông cho xe chạy rất chậm nên trời tối mịt mà ánh đèn thành phố mãi chẳng thấy đâu. Cuối cùng ông dừng xe trước một nhà nghỉ ven đường, ông bảo tôi là ông ấy rất mệt, cần nghỉ lấy sức để mai chạy tiếp.
Không còn cách nào khác tôi đành theo ông vào nhà nghỉ. Song ông làm tôi yên lòng khi ông lấy hai phòng riêng biệt, 1 cho tôi ở gác 3 và 1 cho ông ở gác 2. Tắm gội xong định đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, nhân viên lễ tân mang cho tôi 1 ly sữa nóng nói là ông chủ đặt để tôi uống cho ấm bụng. Cảm kích trước tấm thịnh tình của ông, tôi uống cạn ly sữa mà không hề đắn đo, áy náy…
Chỉ một lúc sau tôi có cảm giác người cứ rũ xuống và cơn buồn ngủ không thể nào chế ngự nổi. Trong lúc mơ màng trước khi thiếp đi, tôi còn cảm nhận được người đàn ông là “ông chủ” của mình đang vòng tay ôm lấy thân thể tôi…
Quá trưa lễ tân đập cửa ầm ầm đánh thức, tôi mới mở được mắt. tôi ngã khụy xuống sàn khi lễ tân cho biết người đàn ông đi cùng tôi đã bảo với họ là để cho con gái ông ngủ, ông đi mua đồ ăn sáng rồi về ngay…
Sực nhớ đến tấm danh thiếp ông đưa cho tôi, bấm điện thoại gọi chỉ nghe thông báo: “số máy này không tồn tại”. Thế là hết, tôi đã tự chui đầu vào bẫy của kẻ săn tình đốn mạt…
Theo Blogtamsu
Hạnh phúc tôi tìm kiếm phải đánh đổi sao?
Khi tôi tìm lại được cảm xúc bị bỏ quên thì lại cướp mất đi những người thân cùng tôi vui buồn trong cuộc sống.
Hạnh phúc của mình, cũng là do mình quyết định mà thôi...Đôi khi, sống trong kỷ niệm cũng là niềm hạnh phúc...Em có chờ được hạnh phúc của anh không?Hành trang vào đại học của tôi không có những kỉ niệm về gia đình để mang theo, để nhớ như bạn bè chung xóm trọ. Thứ duy nhất tôi có là tình bạn-những đứa theo chân tôi từ hồi cấp ba, luôn lắng nghe, chia sẻ và gỡ rối cho tôi mỗi khi tôi cần.
Phải chăng vì tôi yêu thêm lần nữa? Vì tôi luôn khát khao tự mình tìm lại được gia đình cho chính tôi-thứ mà ba mẹ không mang đến cho tôi được bao năm qua hay sao? Tôi làm vậy là sai hay sao chứ?
Tôi thừa nhận tôi không giữ lời..ngày trước tôi từng nói là sẽ đợi "ôn thần" quay về, tôi sẽ tha thứ khi thực sự con người đó sinh ra dành cho tôi, hoặc là tôi không yêu thêm một ai- không cho họ cái quyền làm tôi tổn thương lần nữa.
Nhưng cuộc sống mà, làm sao tôi biết trước được chính mình sẽ trôi dạt về đâu chứ? Lời nói đó tôi đã cố thực hiện nó...tôi luôn cho nhiều đứa con trai hy vọng rồi dập tắt nó vì sự vô tâm, lạnh lùng, vì tôi muốn con trai trên đời này đều phải trải qua cái cảm giác mà họ đã làm với tất cả những đứa con gái như tôi, và vì tôi không muốn làm mất niềm tin bạn bè đặt vào mình.
Sao tôi lại chỉ có được một thứ mà không phải là hai? (Ảnh minh họa)
Ngày định mệnh đó tôi không nghĩ lại đến. Tôi cũng nghĩ rằng anh như bao người khác thôi, sẽ cho anh hy vọng và tôi sẽ bỏ lại sau lưng mà đi như bao lần đã làm vậy. Có đôi khi, con người ta không phải muốn là được, ấn tượng để lại sau lần gặp đầu tiên đối với tôi về anh cũng không tệ, một người ga lăng, biết mở đầu câu chuyện, xử lí tình huống rất tốt. Và hình như bạn bè bắt đầu xa tôi từ ngày đó!
Anh là đồ đáng ghét, nói chuyện không hề nhường nhịn tôi câu nào như "ôn thần" ngày trước ấy, nhưng đôi lúc cũng quan tâm người khác ra trò lắm. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ sự nhầm lẫn, sợ tôi sẽ biến anh thành người thay thế... sợ rằng sẽ yêu thêm lần nữa. Tôi luôn tự đính chính với bản thân anh không phải là "ôn thần".
Anh rất nhiệt tình khiến tôi bắt đầu thấy thú vị về con người này và trò chơi bắt đầu. Tiếp xúc nhiều hơn tôi nhận ra rằng sự tồn tại của anh không phải người thay thế. Anh làm tôi chợt nhận ra cảm xúc bỏ quên đó bỗng trở về. Tim bắt đầu loạn nhịp khi có ai đó với lấy tay tôi. Những cuộc hẹn nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, bỗng dưng.... sao lại thấy nhớ người dưng?
Cứ như vậy đến một ngày nhận ra rằng tôi cho anh hy vọng và cho cả chính tôi. Tôi không thể dập tắt nó được vì làm vậy tôi cũng sẽ tổn thương. Anh cho tôi niềm tin, cho tôi cảm giác bình yên, nhưng cũng là cảm giác lo lắng.
Quá khứ về anh tôi không được biết, bạn bè tôi nói về anh một cách khác còn anh lại cho tôi câu trả lời bằng một câu chuyện khác hoàn toàn. Những nghi ngờ, tìm kiếm sự thật bắt đầu lên ngôi. Tôi vẫn tin nhưng không tuyệt đối như ngày trước, tôi tìm đến bạn bè- những đứa tôi coi là anh, chị trong nhà, là mẹ vỗ về tôi mỗi khi tôi khóc, là ba- nắm lấy tay tôi đứng lên sau mỗi lần vấp ngã... Giờ lại quay lưng với tôi!
Tôi thường nói những tổn thương, mất mát tưởng chừng như không gì có thể bù đắp được sẽ trở nên nhẹ nhàng như cần phải có... vì ngày đó bạn bè luôn bên cạnh tôi, những đứa thế chỗ cho vị trí gia đình, luôn đồng hành cùng tôi, còn giờ đây lại bỏ tôi một mình sau lưng mà tự đối mặt với cuộc sống!
Phải chăng ngày trước khi tôi vấp ngã vì một đứa con trai không đáng đã làm phiền bạn tôi nhiều đến vậy hay sao, khi tôi tìm lại được cảm xúc bỏ quên thì lại đối xử như vậy với tôi thế này chứ? Sao tôi lại chỉ có được một thứ mà không phải là hai? Khi tôi tìm được một người thay thế ba mẹ giúp tôi thực hiện được ước mơ có một gia đình, thì lại cướp mất đi những người cùng tôi vui buồn trong những năm qua? Nếu vậy thì hạnh phúc thực sự tôi đã tìm thấy hay chưa?!
Theo Blogtamsu
6 dấu hiệu bạn chưa nên yêu thêm lần nữa Yêu không thể vội vàng. 1. Bạn vẫn còn giận người cũ Khi tình yêu kết thúc, cảm giác hờn giận đối phương là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, sau một thời gian cảm giác đó sẽ dần nguôi ngoai. Nếu cảm thấy chưa hết giận người cũ sau chia tay, có lẽ bạn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan...