Tôi trở thành nô lệ tình dục của người yêu
Hai kẻ cầm thú đó vẫn tự đắc khi đối mặt với tôi. Thậm chí, người yêu tôi còn nhục mạ, dọa dẫm tung ảnh khỏa thân nếu tôi không tiếp tục ngoan ngoãn làm đồ chơi cho chúng.
Mọi người bảo trông tôi lúc nào cũng thiếu sức sống và nhìn đời quá đỗi bi quan. Mỗi lúc như vậy tôi chỉ biết cười buồn mà không thể giải thích gì hơn. Mấy ai ở trong hoàn cảnh này để hiểu được cho tôi.
Tôi bước vào đời không chút vốn liếng, là gái quê không giàu có, không nhan sắc, học hành cũng chẳng bằng ai. Trong khi đó, con gái bây giờ ai cũng xinh, hoặc giả họ không xinh thì cũng thuộc lớp người có tiền của để chưng diện.
Tôi luôn mặc cảm về vẻ bề ngoài của mình, vóc người nhỏ thấp, gương mặt ken dày những mụn, áo quần trên người lúc nào cũng phải là hàng xấu, hàng rẻ tiền hay second hand. Chính vì thế mà ngay từ thuở đi học đã không có anh chàng nào để mắt đến cô gái xấu xí là tôi đây. Lũ con trai gọi tôi là “Chung Vô Diệm”, gán ghép tôi với thằng Khùng Nương mắc bệnh đao trong xã. Những đứa tử tế hơn thì cười nhạo sau lưng. Nhưng tôi biết hết và giả vờ cứng rắn phớt lờ tất cả những lời châm chọc đó. Có ai biết được hằng đêm tôi khóc thầm vì tủi thân. Là con gái, có ai không ao ước mình là một thiếu nữ xinh xắn?
Cho đến khi tốt nghiệp trung cấp và đi làm, vẫn không có một ai có cảm tình hoặc thậm chí chỉ là buông lời chòng ghẹo tôi. Tôi khao khát được yêu. Và tôi cũng yêu. Dẫu cho đó là những tình cảm câm lặng, chỉ dám đứng từ phía sau để ngắm nhìn một ai đó cũng khiến tôi đôi phần thỏa mãn. Đã từ lâu tôi quên mất mình cũng có quyền yêu một ai đó như bao người khác. Bởi nỗi mặc cảm và lòng tự trọng trong tôi quá lớn. Tôi không đủ cam đảm để tự tin thể hiện rằng tôi thích anh ta. Vì tôi biết mọi người sẽ lại nhạo báng, còn anh ta sẽ tỏ thái độ khinh bỉ và tránh xa tôi như chạy trốn một căn bệnh. Các bạn đừng nghĩ tôi bi quan và hay tưởng tượng. Vì chuyện đó đã từng xảy đến với tôi và cũng chính nỗi nhục nhã mang lại cho tôi quá lớn đến nỗi phải thề độc dặn lòng rằng không bao giờ dại dột thổ lộ tình cảm với bất kì ai.
Vậy mà rốt cuộc lại có người tỏ tình với tôi. Anh làm vệ sĩ ngay tại văn phòng tôi làm việc. Đó là một chàng trai gần 30, đậm người, cũng là dân tứ xứ như tôi. Tôi hoài nghi sao anh lại để mắt đến mình nhưng rồi lại tự huyễn hoặc bản thân, cho rằng do hoàn cảnh sống của chúng tôi tương tự nhau nên dễ đồng cảm. Tôi không biết thứ tình cảm đó có thể gọi là tình yêu hay không nhưng tôi đã chờ đợi, đã khao khát những cảm xúc trai gái quá lâu nên vội vàng vồ vập lấy nó với tất cả sự mù quáng ngu ngốc.
Sau đôi lần cà phê riêng tư, sau vài câu lả lơi mật ngọt, anh mời tôi đến phòng trọ anh chơi. Tôi hí hửng và thấy mình quan trọng như thể lần đầu được ra mắt nhà chồng. Tôi vui vẻ đi chợ, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho anh. Anh ở cùng một người bạn đồng hương. Cả ba chúng tôi đều là dân quê nên nói chuyện rất hợp. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, ngập tiếng trêu chọc cười đùa. Tôi cũng rạng rỡ vì cuối cùng cũng đã có được tình yêu. Anh quan tâm đến tôi từng chút một, những cử chỉ nho nhỏ mà có lẽ đối với người khác là hết sức bình thường nhưng trong mắt tôi, do đã thiếu thốn tình cảm quá lâu, tôi tin rằng đó là những hành động lãng mạn, ấm áp nhất trần đời.
Video đang HOT
Trời chập tối thì anh bạn lấy cớ đi gặp gỡ bạn bè nhường phòng lại cho chúng tôi. Chỉ còn lại anh và tôi khiến tôi hơi chột dạ nhưng tình yêu, sự tin tưởng, sự xuẩn ngốc dại dột của một đứa con gái lần đầu được yêu đã khiến tôi trở nên hư hỏng, buông thả bản thân. Chúng tôi âu yếm nhau trên giường. Tôi nũng nịu vờ hỏi tại sao anh yêu tôi trong khi tôi quả là một cô gái xấu tha hương cầu thực, không có việc vàng ổn định. Anh mơn trớn nói lời yêu tha thiết và vòi vĩnh tôi phải đáp trả lại tình yêu chân thành đó. Sau một thoáng đắn đo. Tôi quyết định dâng hiến cho anh.
Những ngày tháng sau đó tôi mới thực sự là người hạnh phúc nhất. Không giống những gì tôi đã lo ngại và tưởng tượng, mặc dù chuyện cấm kỵ đó đã xảy ra nhưng thái độ, tình cảm của anh dành cho tôi không có gì thay đổi. Vẫn sự ấm áp, chân tình, vẫn ánh mắt rạng rỡ và những cử chỉ thân mật quen thuộc. Tôi thực sự được thỏa mãn khi trở thành người đàn bà của anh. Tôi đến nhà anh thường xuyên hơn và ngủ lại đó qua đêm. Mỗi lúc như vậy người bạn đồng hương của anh luôn cố tính tránh mặt ngủ ở ngoài nhường phòng cho chúng tôi. Tôi thầm cảm ơn sự tử tế đó và đền đáp bằng cách thỉnh thoảng mua cho anh ấy một số vật dụng hằng ngày.
Mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu tôi không phát hiện ra một chuyện bất thường. Ngoài lần quan hệ đầu tiên thì những lần tiếp sau đó đối với tôi rất mờ nhạt. Tôi không thể nhớ rõ mình đã làm những gì, cảm giác hưng phấn ra sao. Chỉ biết rằng mỗi sáng thức dậy ở nhà anh, tôi đều thấy đầu óc mệt mỏi và đau rát vùng kín, đôi lúc lại thấy cả vết răng thâm tím trên người. Tuy vậy, nỗi mơ hồ đó lướt qua rất nhanh trong đầu bởi tôi tự trấn an có lẽ đôi lúc anh hơi thô bạo khi làm tình. Và hơn hết là, tôi đã xác định tâm lý để 100% tâm huyết trở thành người phụ nữ của anh.
Thật sự thì tôi cũng rất muốn mở miệng nói rằng anh hãy nhẹ tay hơn với em nhưng tôi rất sợ anh giận. Tôi sợ anh bỏ tôi. Tôi sợ phải quay lại là cô gái xấu xí đầy mặc cảm với những ngày tháng tủi hổ khi không có người yêu. Tuy vậy, đã có lần không nén được tò mò tôi đã hỏi anh về chuyện đó. Nhưng ngay lập tức anh khiến tôi thở phào yên tâm khi nói rằng lần nào tôi cũng ngủ mê mệt sau khi quan hệ và anh cũng xin lỗi về những vết bầm trên người tôi. Tôi thấy càng yêu anh hơn. Cho đến lúc đó, tôi như chết chìm trên mật ngọt do anh tạo ra mà không hề hay biết rằng anh ta chỉ lợi dụng sự khờ dại của tôi để thỏa mãn thân xác mà thôi. Thật cay đắng thay cho tôi!
Một đêm nọ, tôi lơ mơ tỉnh giấc trong cơn ngủ chập chờn. Tôi thấy người như tê liệt, muốn nhấc tay cũng không thể nhấc nổi, đầu óc thì choáng váng. Tôi bỗng nhớ ra đêm nay mình ở lại nhà anh. Tôi khẽ mỉm cười cho dù đã cảm nhận được cái ran rát bên dưới. Tôi hé mắt ngắm nhìn tấm lưng trần của anh. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã thương xót tôi, đã mang tình yêu của anh để cứu vớt cuộc đời tôi. Nếu không có anh, chắc hẳn tôi vẫn chìm đắm trong tuyệt vọng vì cô đơn. Từ ngày yêu anh, tôi đã tự tin lên rất nhiều. Tôi đã không còn than khóc vì sự xấu xí và ngu dốt của mình nữa mà chỉ biết an phận yêu anh.
Cánh tay trái ê ẩm khiến tôi phải trở mình. Tôi xoay người thật khẽ để anh không tỉnh giấc. Nhưng tôi bàng hoàng nhận ra rằng trước mắt tôi cũng là một tấm lưng trần khác. Cái lạnh buốt chạy dọc xương sống tôi. Tôi dụi mắt, và không thể lầm lẫn được, tôi không mơ, bên kia là anh còn bên này là ai? Tôi điếng người khi nhận ra rằng mình đang nằm giữa hai người đàn ông. Tôi nhanh chóng tỉnh giấc và cố mường tượng ra mọi chuyện. Người tôi như đông cứng lại vì sợ hãi. Tôi không thể hiểu được tại sao mình lại lõa thể nằm giữa hai người đàn ông chứ không phải chỉ là một, chỉ là người yêu của tôi. Tôi hét lên thất thanh trong cái giật mình thảng thốt của hai thằng đàn ông khốn nạn.
Tôi đau đớn nhục nhã khi biết rằng thì ra bấy lâu nay tôi đã làm nô lệ tình dục cho cả hai kẻ đê hèn đó. Không có ai yêu tôi, cũng không có tình bạn nào giữa chúng tôi, có chăng chỉ là thủ đoạn đốn mạt lợi dụng thân xác tôi để thỏa mãn thú tính. Mỗi lần tôi đến qua đêm với anh đều bị anh lén lút bỏ thuốc ngủ để khi tôi hoàn toàn say giấc, anh và người bạn đồng hương với dáng vẻ tử tế giả tạo đó dễ dàng lần lượt cưỡng bức tôi.
Tôi hận bọn họ một thì hận bản thân mình gấp trăm lần. Tôi đã quá mù quáng khi tin tưởng tình yêu đầu đời của mình. Tôi cay đắng nhận ra rằng ông trời luôn bất công với tôi, những tưởng đã có được hạnh phúc nhưng hóa ra đó chỉ là nỗi bất hạnh được gói trong vỏ bọc ngọt ngào. Tôi hận cả ba mẹ mình, đã không sinh ra tôi-một cô gái xinh xắn hơn, giỏi giang hơn để nó phải chịu đau khổ tủi nhục cho đến bây giờ.
Hai kẻ cầm thú đó vẫn dương dương tự đắc khi đối mặt với tôi. Thậm chí, người yêu tôi-người mà tôi hằng thương yêu hết lòng còn nhục mạ và dọa dẫm tung ảnh khỏa thân của tôi lên mạng nếu tôi không tiếp tục ngoan ngoãn làm đồ chơi cho chúng.
Tôi bây giờ không còn gì đã mất. Lòng tự trọng quý giá mà tôi luôn gìn giữ cũng đã mất. Tôi có thể tiếp tục sống không khi đời mình quá bất hạnh. Tôi đã xin nghỉ việc. Tôi phải chạy trốn khỏi anh ta, chạy trốn tấn bi kịch này và đôi khi, tôi sẽ chạy trốn cả cuộc đời này…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng... "giữ của"
Việc nữ giới nắm giữ và kiểm soát tài chính dường như đã thành điều tất yếu trong phần lớn các gia đình. Tuy nhiên, việc nam giới "tay hòm chìa khoá" thay cho một nửa của mình cũng không phải là hiếm.
Bản tính vốn có
Từ ngày lấy chồng, Hạnh luôn tự cho mình là người đen đủi vì "rước" phải anh chồng "răng sít". Thời còn yêu nhau, sự căn ke của Tùng luôn làm Hạnh thấy an tâm vì cho rằng với đức tính đó, sau này Tùng sẽ không bao giờ lãng phí tiêu xài ở bên ngoài, chỉ chú tâm cho gia đình thôi. Lấy nhau rồi, Hạnh mới biết những điều cô nghĩ trước đó không hoàn toàn đúng.
Không như chồng của mấy cô bạn thân, suốt ngày la cà quán xá, bia bọt hay cờ bạc, lấy tiền nhà đi tiêu xả láng vào những việc vô bổ, nhưng Tùng của cô lại chặt chẽ đến cả từng đồng trong chi tiêu gia đình. Tùng lấy cớ làm việc trong ngân hàng, nên thuyết phục vợ để mình nắm giữ chi tiêu. Hạnh cũng đồng thuận vì cho rằng Tùng có lí, thời buổi này "tiết kiệm là quốc sách", chẳng có lí gì mà không đặt lòng tin vào người sát sao với lãi suất như chồng. Ai dè chặt chẽ đã thuộc về bản tính của Tùng từ trước. Mỗi món chi, thu đều được Tùng "bưng bê" vào sổ sách, hạch toán đàng hoàng. Mỗi lần Hạnh có chi hơi quá tay, ngay lập tức Tùng sẽ có chính sách thắt chặt khoản khác để bù vào.
Sau một thời gian, Hạnh rút cho mình một kinh nghiệm không được minh bạch hoá thu nhập của mình. Mọi khoản đều được cô cho vào vùng mập mờ trên sổ sách. Hạnh tâm sự: "Có làm như thế, mình mới thấy dễ thở hơn được. Mình đồng ý chi tiêu phải căn cơ, tiết kiệm. Nhưng mình cũng đi làm, cũng có thu nhập. Mình cũng xứng đáng được hưởng thụ chứ!". Khi được hỏi tiếp:"Hai vợ chồng đều là những người hiểu biết, tại sao không trao đổi bàn bạc góp ý cho nhau, có như thế thì cuộc sống mới hạnh phúc viên mãn được" thì Hạnh cười buồn trả lời: "Có chứ, nhiều lần nữa là đằng khác, nhưng đâu vẫn đóng đấy. Nói ra thì mọi người cười, chứ mỗi lần thằng con trai xin tiền đóng học là phải trình lên bố nó chữ ký của giáo viên, thậm chí là học thêm thì bố nó mới vào sổ và duyệt chi cho đấy. Cũng may mà mình còn tự kiếm ra tiền đấy, chứ không thì...".
Hay vì cực chẳng đã, đành giành lấy trọng trách
Khác với Tùng, thời thanh niên Thiên vốn là người không biết đến tiết kiệm là gì, làm bao nhiêu anh tiêu xài bấy nhiêu. Ấy vậy mà đến khi lấy Hoa, Thiên lại trở thành người như mẹ Thiên vẫn thường đùa là: "Người đàn ông đích thực của gia đình". Ngày đầu về chung sống dưới một mái nhà, Thiên không nghĩ mình sẽ trở thành một người như vậy. Hoa - vợ anh không giống những người phụ nữ khác, cô là tín đồ của hàng hiệu và tiêu tiền không biết tiếc.
Thiên không phải là người đàn ông hẹp hòi, anh cũng thích vợ sành điệu và xinh đẹp nên chỉ đôi lần góp ý nhẹ nhàng rồi lại quên ngay.
Chỉ đến khi mẹ anh đột ngột nằm viện, hỏi đến tiền, Thiên mới tá hỏa vì vợ bảo chỉ còn vài đồng đi chợ. Thiên nhìn lướt bộ váy hàng hiệu vợ khoác trên người, sợi dây vàng lóng lánh và chiếc nhẫn có viên đá xanh to tướng mà Hoa hí hửng khoe "em mới tậu, đá vừa quý vừa hiếm, đảm bảo không đụng hàng", lại nhớ đến cọc tiền lương vừa rút đưa cho vợ mới được vài ngày khiến anh bị sốc thực sự.
Sau lần đó, cực chẳng đã Thiên giành lấy việc giữ tiền, hòng kiểm soát sự tiêu xài quá đà của vợ. Tình hình tài chính gia đình được cải thiện đáng kể, nhưng Thiên thấy phiền phức nhiều hơn là thích thú mỗi lần nghe vợ mở lời "xin xỏ". Thiên vẫn thầm mong vợ mình sửa đổi được tính tình, ngay lập tức anh sẽ bàn giao lại tài chính cho "rảnh nợ".
Tài chính là vấn đề sống còn và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hôn nhân. Bất kể ai là người nắm giữ tài chính đi chăng nữa, thì "tiêu xài" và "tiết kiệm" cũng nên được cân đối và được trao đổi hoạch định giữa hai vợ chồng từ trước, nếu không "tiêu xài" sẽ làm cuộc hôn nhân của bạn có lỗ hổng, kể cả về tài chính và tình cảm còn "tiết kiệm" sẽ là sợi dây thít lại cuộc hôn nhân của bạn đến nghẹt thở.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đã quá đủ cho một tình yêu?! Tôi đã nhận lời yêu khi anh bắt đầu nhập ngũ, tôi đã chọn và gửi tình cảm chân thành cho 1 chiến sỹ tân binh, với mong muốn giúp anh hoàn thành nhiệm vụ và hy vọng rằng anh sẽ thay đổi phần nào về tính cách con người anh. Khi ấy tôi nghĩ rằng anh yêu tôi và có thể làm...