Tôi thèm ‘mùi vị tình yêu’ của vợ
Tôi chỉ là người đàn ông bình thường, cũng thèm muốn như những chồng khác, chiều chiều đi làm thấy vợ ở nhà, quan tâm lo lắng cho chồng con.
Tôi chán cảnh bếp núc lạnh tanh, việc gì cũng một mình hì hục. Ảnh minh họa.
Vợ tôi là một người cầu tiến trong công việc, vì thế, đương nhiên, cô ấy là một người bận rộn. Tôi hiểu điều ấy và luôn cố gắng thông cảm với vợ, hỗ trợ hết sức để cô ấy có thể chu toàn việc cơ quan, từ đưa đón con cái đi học, giúp cô ấy dọn dẹp nhà cửa….
Nhưng là một người đàn ông, mười ngày về nhà là mười ngày thấy cơm nguội canh lạnh, mấy bố con tắm táp nấu nướng xong xuôi bày sẵn ra bàn vẫn còn phải ngồi chờ mẹ, thực sự, lâu dần, bây giờ tôi sinh ra ngại về nhà.
Đôi khi, đèo con về, tay xách nách mang nào cặp, nào rau, nào thịt… thấy người phụ nữ nhà bên đeo tạp dề chạy ra mở cửa cho chồng họ, trán lấm tấm mồ hôi, tôi thấy lòng mình trỗi lên những khao khát rất tầm thường, tôi ước gì vợ tôi được như cô ấy.
Tôi không đòi hỏi vợ mình phải là người phụ nữ chỉ của gia đình, nhưng có lẽ, do tôi đã quá tạo điều kiện cho cô ấy nên cô ấy mặc nhiên coi việc nhà, chăm chồng chăm con chỉ là thứ yếu. Cô ấy yêu công việc cơ quan một cách điên cuồng, ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt, về đến nhà có khi chỉ và vội bát cơm là lại rúc vào phòng làm việc, mặc chồng mong, con ngóng.
Vợ tôi hình như chưa bao giờ biết tôi mong mỏi một bữa cơm chiều ấm áp với mùi vị riêng của những món ăn cô ấy nấu; không bao giờ biết tôi hạnh phúc thế nào khi nhìn vợ làm nội trợ, khi được ngồi nhặt cùng vợ cọng rau mớ hành… cái cảm giác đầm ấm, gần gụi của một gia đình…
Thi thoảng cuối tuần, cô ấy ở nhà, nấu ăn thì bữa cơm sẽ toàn đồ ăn đông lạnh hoặc là những đồ ăn được sơ chế sẵn mà cô ấy mua bán online rồi người ta đưa đến tận nhà, chỉ việc đun nóng lên. Cô ấy bảo làm vậy cho nhanh mà không một lần nhìn sắc mặt chồng con kém vui. Con tôi, và cả tôi cũng vậy, mong chờ ngày mẹ ở nhà hiếm hoi để nấu những món tủ của cô ấy mà bố con tôi tâm đắc. Có thể, cô ấy nấu không ngon bằng nhà hàng, có thể, cô ấy bày biện không đẹp bằng người ta, nhưng nó hợp khẩu vị chồng con, và nó có mùi vị của tình yêu cô ấy dành cho gia đình…
Tôi rất muốn góp ý thẳng thẳn với vợ, nhưng vợ tôi lại hay tự ái và ngang, nếu tôi mà nói căng thì hoặc là cô ấy sẽ khóc lóc kêu chồng không thương mình, hoặc cô ấy sẽ tung hê mặc kệ mọi thứ. Nhưng đôi lần, tôi ý tứ bảo mai cuối tuần em làm món này nhé, nhà mình đi mua cái kia nhé, lâu lắm rồi anh và con không được ăn, được đi… thì cô ấy đều buông lời gọn lỏn “em bận lắm, bày vẽ làm gì”.
Vợ tôi đang dần xa cách chồng con, gia đình mà cô ấy không hề hay biết. Tôi muốn kéo cô ấy lại nhưng cũng chẳng biết dùng cách nào. Gia đình tôi, nhìn thì yên ấm, sóng êm bể lặng nhưng thực sự đang ủ những cơn dông chưa biết sẽ nổi lên lúc nào.
Tôi linh cảm được thế. Nhưng tôi lại bối rối không lựa chọn được cho mình cách hành xử nào hợp tình hợp lý. Hãy giúp tôi!
(Nguyễn Quốc Cường, Núi Trúc, Hà Nội)
Theo VNE