Tôi thấy đàn ông ngoài đời thật… tầm thường
Em mới 20 tuổi nhưng đã sớm mất niềm tin vào hạnh phúc gia đình, mà một phần lớn nguyên nhân xuất phát từ những người đàn ông trong gia đình em.
Nói em ghét đàn ông thì không phải, bị les thì càng không, nhìn thấy những người đẹp trai hoặc gặp những nhân vật nam thú vị trong phim, trong truyện, em cũng bị hấp dẫn và suy nghĩ về họ hàng giờ liền =), nhưng nghĩ đến chuyện bắt đầu mối quan hệ tình cảm với ai đó thì cảm xúc trong em cứ như bong bóng xì hơi.
Đối với em, đàn ông con trai ngoài đời thật tầm thường, ai em cũng nhìn ra điểm xấu, nếu không thiếu văn hóa, thiếu học thức, quan niệm hạn hẹp thì cũng ích kỷ, thích thể hiện, gia trưởng, hèn nhát… Em không hề tin tưởng rằng họ có thể hiểu được em và đem hạnh phúc đến cho em.
Em cũng không thích trẻ con và không giỏi bộc lộ tình cảm nên em nghĩ thà không sinh con còn hơn là để nó sống thiếu thốn tình thương. Thật lạ là mọi người nhìn thấy trẻ con đều khen lấy khen để rồi bẹo má, trêu đùa các kiểu, em thì không hề cảm thấy chúng dễ thương, ít nhất là cũng chẳng có gì thúc giục em lao vào hỏi han, hôn hít nồng nhiệt như hầu hết mọi người vẫn làm.
Ngoài ra em còn rất ghét làm việc nhà, và chẳng bao giờ làm một cách tự nguyện cả, sống cũng bừa bãi, thiếu ngăn nắp, thích gì làm nấy…, nói chung là không hề thích hợp với cuộc sống gia đình, nên nếu em không lấy chồng thì cũng là làm phúc cho người nào yêu em đỡ khổ thôi
Đọc những dòng trên thế nào cũng có người cho là em vô cảm, ích kỷ. Nhưng em khẳng định là em cũng có tấm lòng nhân ái bao la như ai. Gặp những cảnh đời bất hạnh em cũng xót xa, thấy việc sai trái em cũng phẫn nộ, làm từ thiện em không tiếc, bạn bè gặp nạn em giang tay giúp đỡ, lại vô cùng yêu quý động vật… Duy chỉ có mấy điều trên là đi ngược chuẩn mực, nhưng cảm xúc không tự sinh ra thì chả lẽ bắt ép được sao? Nếu chỉ vì thế mà quy em vào một bộ phận lệch lạc của xã hội thì thật là thiển cận.
Cách nghĩ của chị và em chắc chắn không nhận được sự cảm thông của nhiều người, bởi đơn giản là chúng ta quá khác với phần đông xã hội, không chỉ ở hoàn cảnh sống mà cả tính cách từ khi sinh ra đã khác người, và mọi người cũng chỉ nhìn chúng ta chỉ qua nhãn quan nhỏ hẹp của họ mà chưa từng đặt mình vào vị trí của chúng ta để tìm hiểu nguồn gốc của suy nghĩ đó.
Từ điểm chung giữa em và đứa bạn em, kết hợp với bài viết của chị, em đoán rằng chị cũng không hòa hợp với gia đình mình, và chính gia đình lại gây ra nhiều tổn thương cho chị nhất. Em cũng giống chị, ngay từ nhỏ đã khác người, không hợp chơi với trẻ con bởi dường như em quá già dặn so với chúng nó.
Video đang HOT
Còn với người lớn, do đặc điểm văn hóa, mọi người vẫn chưa biết tôn trọng trẻ con, trong khi em lại quá nhạy cảm nên thường xuyên bị những lời nói của người lớn làm tổn thương, em thường phản kháng lại nên bị cho là hỗn láo.
Trong gia đình không ai hiểu em, họ có định kiến rằng em là một đứa cáu bẳn, ích kỷ, mỗi khi em có mâu thuẫn với một người thì cũng có nghĩa là mâu thuẫn với cả nhà, hiếm khi em được ủng hộ hoặc bênh vực. Những lúc như thế em lại thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình và căm ghét gia đình. Mặt khác gia đình em vốn cũng không gắn kết nên em không hề có bản năng vun vén hạnh phúc gia đình, mà mọi người vẫn gọi là bản năng của người phụ nữ.
Dĩ nhiên em hiểu rằng mọi chuyện có phần lớn nguyên nhân là từ chính em, nếu như em là một đứa trẻ bình thường thì mọi nguời đã chẳng ghét em, nhưng em quan niệm rằng mỗi người sinh ra đều đã được ban cho một tính cách, sau này tính cách ấy có thể thay đổi tùy vào môi trường.
Có lẽ em và chị đã được ban cho những kiểu tính cách ban đầu quá khác lạ, khiến cho không ai hiểu được chúng ta và mọi người cũng chẳng ai có quyền xét nét, kỳ thị quan điểm của chúng ta bởi ngay từ đầu họ đã không giống ta. Em nghĩ khác biệt không phải là cái tội, miễn là sống hướng thiện và là chính mình, mặc kệ thiên hạ gièm pha.
Theo PLXH
Mù quáng yêu em
Tôi nhận ra tôi không thể sống mà thiếu em... (Ảnh minh họa)
Em đi qua tôi, tay trong tay với một người đàn ông khác, trong khi tôi vẫn đứng như trời trồng, rồi em thản nhiên ném ánh mắt thờ ơ về phía tôi...
Tôi quen em trong một chuyến công tác về Hà Nội. Ngay lần đầu tiên ấy, tôi đã bị hớp hồn bởi một đôi mắt to tròn, cách nói chuyện dung dị, nghiêm túc và rất hiểu biết. Một cuộc gặp gỡ dù ngắn ngủi nhưng khi tiễn em ra về, nhìn theo dáng người nhỏ bé hoà dần vào dòng người tấp nập, cũng là lúc tôi biết một nửa của tôi đã để lại nơi này.
Tôi sinh ra, lớn lên giữa vùng đất miền Trung chỉ biết đến nắng gió rồi lũ lụt, một miền quê nghèo nhưng lúc nào cũng ấm áp tình người.
Sau khi tốt nghiệp ở một trường đại học, tôi chính thức bước vào nghề hướng dẫn viên du lịch, dẫu biết rằng con đường phía trước mà tôi lựa chọn sẽ đầy nhọc nhằn vất vả, và biết đâu là nhiều mất mát, nhưng với tôi đó là một niềm đam mê. Tất nhiên khi đó hành trang của tôi và cũng là tình yêu của tôi chỉ là chiếc máy ảnh, mấy bộ quần áo, và những chuyến đi dài dài...
Từ khi gặp em, tôi bắt đầu biết nhớ nhung, và biết đến cái cảm giác hồi hộp mỗi lần mở Yahoo để được đọc những dòng tin offline, hay chờ đợi những cuộc điện thoại chỉ để nghe giọng nói của em. Hình như tim tôi đang loạn nhịp khi những tiếng chuông cứ dài đến hàng thế kỷ khi em chưa bắt máy...
Thời gian trôi đi, cứ hết đợt công tác, tôi lại gửi mình trên những chuyến xe gấp gáp đi về giữa hai miền Trung - Bắc để đến với em. Và Lần nào cũng vậy, em đón tôi bằng nụ cười còn đẹp hơn cả ánh bình minh, khiến tôi không còn biết đến mệt mỏi sau cả chuyến đi dài. Rồi những va chạm đầu đời, những nụ hôn ngọt ngào và cháy bỏng mỗi lúc bên nhau càng đẩy chúng tôi đến gần nhau hơn...
Xa em, tôi thấy ngày cứ dài đằng đẵng, gần như tôi không còn tập trung được vào công việc của mình, lúc nào cũng nhớ em, lúc nào tôi cũng chỉ muốn làm xong hết mọi việc thật nhanh để lại bắt xe đến với em.
Dần dần, theo lời khuyên của em và bản thân tôi cũng muốn được gần em nhiều hơn, tôi quyết định bỏ lại công việc đang thuận lợi, bỏ lại bố mẹ già, và quê hương miền Trung tôi vẫn thường yêu mến và tự hào... tôi đến với em, lập nghiệp ở một miền đất mới.
Liệu tôi có còn là một người đàn ông hay chỉ là một kẻ hèn nhát, ngu đần, và mù quáng khi yêu em? (Ảnh minh họa)
Sau gần nửa năm lăn lộn, cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc phù hợp với mình, và để em không phải lo lắng, tôi dồn hết sức cho công việc mong kiếm tiền đủ để lo cho cuộc sống của cả tôi, cả em và cả cái gia đình nhỏ bé của chúng tôi sau này nữa. Nhưng rồi công việc không suôn sẻ, những mâu thuẫn giữa chúng tôi bắt đầu nảy sinh, phần lớn là do em hay hờn dỗi, còn tôi, thấy mệt mỏi bởi thật khó để bắt đầu một công việc mới giữa cuộc sống xô bồ và quá khắc nghiệt này.
Giữa lúc tôi bơ vơ, mệt mỏi gõ cửa khắp các cơ quan, để mong kiếm được công việc tốt hơn, để có thể làm cho tôi và em được hạnh phúc, tôi bỗng sững người trước một cặp tình nhân đang tay trong tay bước ra từ một khách sạn ven đuờng... Chẳng phải là em đấy sao? Chẳng phải là người yêu mà tôi đã bỏ cả quê hương, bỏ cả gia đình, bỏ cả niềm đam mê để theo em đến nơi đất khách quê người này sao? Tôi cố bấu vào tay mình với hy vọng tôi đang gặp ác mộng, chỉ là ác mộng mà thôi, nhưng không, tôi vẫn tỉnh.
Em đi qua tôi, tay trong tay với một người đàn ông khác, trong khi tôi vẫn đứng như trời trồng, rồi em thản nhiên ném ánh mắt thờ ơ về phía tôi. Tôi đã định chạy tới để giết chết cái kẻ đốn mạt kia đã cướp người yêu của tôi, tôi cũng muốn giết em vì đã phản bội lại tình yêu của tôi, và sẽ tự kết liễu cuộc đời mình tại đây và ngay lúc này. Nhưng tôi đã không làm được.
Những ngày tiếp theo, em cắt hẳn liên lạc với tôi, và tôi, lẽ ra sau ngày hôm đó phải thấy sáng mắt hơn, nhưng thay vì sự nhục nhã ê chề, tôi lại nhớ em. Cái cảm giác đến phát điên lên khi tôi hình dung ra cuộc sống tiếp theo không có em bên cạnh. Tôi đau khổ, dằn vặt rồi lại tự trách mình, là người đàn ông mà tôi không làm được gì để đem lại cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc cho em. Bạn bè tôi đều trách móc, khuyên nhủ tôi, và có lẽ nhiều người cũng khinh bỉ tôi vì cái sự mù quáng trong tình yêu quá đỗi.
Nhưng tôi nhớ em. Rất nhớ...
Tôi nhận ra tôi không thể sống mà thiếu em, bởi nơi này tôi chỉ có em là người thân duy nhất, là động lực để giúp tôi có thể vựợt qua khó khăn, tôi có thể chịu một cuộc sống khổ cực, nhưng phải xa em, phải chia tay với em thì tôi không làm được. Và thế là, sau 1 tháng xa em, tôi lại tìm đến em, cầu xin em... trở lại.
Nhưng rồi cái tôi nhận được lại tiếp tục là một sự thờ ơ, em không tiếc ném về phía tôi cái ánh mắt chứa đựng cả một gánh nặng em không thể gánh trên vai mỗi khi em phải nhìn thấy tôi.
Có lẽ tôi sẽ gục ngã bởi cái sức mạnh vốn có của một người đàn ông trong tôi bỗng dưng biến đâu mất, tôi không còn làm chủ được mình, nhưng để cầu xin em hãy đến với tôi thêm một lần nữa khiến tôi thấy đau khổ, có lỗi với gia đình, với mảnh đất quê hương tôi. Liệu tôi có còn là một người đàn ông hay chỉ là một kẻ hèn nhát, ngu đần, và mù quáng khi yêu em, mà bỏ rơi tất cả.
Theo Vietnamnet
Nỗi đau vì quá yêu Tôi cũng không hiểu điều gì đang xảy ra với mình... (Ảnh minh họa) Khi viết những dòng tâm sự này, tôi không sao cầm nổi nước mắt. Mới đây tôi còn là cô gái trong sáng, vô tư biết nhường nào, vậy mà giờ đã ra nông nỗi này. Kỷ niệm chầm chậm trôi về như một cuốn phim... Một năm trước,...