Tôi thà mang tiếng tham tiền còn hơn phải cưới người như là anh
Khi biết tin tôi chia tay C. để đến với H., người xung quanh bàn tán xì xào. Trước mặt, họ cười nói chúc mừng, vì tôi sắp trở thành vợ một người giàu có, nhưng tôi biết sau lưng mình, họ đang chửi tôi là loại con gái “ tham phú phụ bần”.
Trước khi chia tay, mối tình giữa tôi và C. đã kéo dài gần 5 năm. Đó là khoảng thời gian đủ dài để cả hai thấu hiểu nhau. C. là người tốt, có gia cảnh tương tự tôi, không giàu có gì, chỉ sống cách nhà tôi khoảng chục cây số. Bố mẹ hai bên đều làm công nhân, lao động chân tay nên cuộc sống cũng có nhiều điểm tương đồng.
Tôi thương C., cũng vì anh hiền lành, ít nói, lại chịu khó làm lụng. Quanh năm suốt tháng, chưa bao giờ tôi thấy anh kêu ca về cuộc sống. Anh có ao ước sau này lấy nhau, sẽ trở về quê để chung sống trong một ngôi nhà mái ngói đơn sơ, sạch sẽ. Dù có bằng kỹ sư nhưng không thích bon chen, C. chấp nhận một công việc làm công ăn lương ở mức trung bình ngay trung tâm thành phố.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ chấp nhận làm vợ C., có một cuộc sống đơn giản như vậy. nhưng đôi lúc, những nỗi lo về cơm áo gạo tiền cứ xảy ra, khiến tôi không thể không suy nghĩ. Là phụ nữ, tôi không chỉ mong được sống đầy đủ cho bản thân, mà còn muốn con cái mình không phải chịu nhiều thiệt thòi.
Từ ngày đi làm, lương cả hai đứa tính ra mới được hơn 10 triệu, so với mức sống ở thủ đô, số tiền đó không thể đủ. Chưa kể sau này nếu về quê, chưa chắc đã có công việc tốt hơn, lương cao như ở đây. Cơ hội phát triển cho sự nghiệp cũng khó khăn hơn.
Video đang HOT
Tôi không chê anh xuất thân nghèo khó, nhưng anh lại không có chí tiến thủ (Ảnh minh họa)
Khi nghe tôi phân tích và mong người yêu có thể cố gắng lo nghĩ cho tương lai, C. lại tỏ ra buồn phiền. Anh cũng tự nhận thấy mình có thể cố gắng được nhiều hơn, nhưng vì bản tính như vậy, nên thật lòng không muốn. Nếu tôi có thể cùng anh chấp nhận thì sẽ đến với nhau. Bằng không, anh vẫn vui vẻ đồng ý cho tôi đi tìm người khác phù hợp hơn.
Quả thật, những lời tâm sự vừa thật thà vừa nhút nhát của người yêu làm tôi chán nản. Đúng là anh không có điểm gì xấu, ngoại trừ tính an phận thủ thường. Có những lúc, tôi cảm thấy bất lực, không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ này không. Chúng tôi đã yêu nhau quá lâu, tình cảm trở thành một thói quen, “bỏ thì thương, mà vương thì tội”.
Cho đến khi tôi gặp H., quyết tâm trong tôi mới trở nên mạnh mẽ. Dù biết tôi có người yêu, H. vẫn một mực săn đón bằng được. Anh không chỉ thu hút tôi bằng bản lĩnh của mình, mà còn biết cách đối nhân xử thế. Trong công việc, anh luôn phấn đấu hết sức, đạt được những thành quả khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tuy chỉ hơn tôi 2 tuổi nhưng trong tự tay anh đã kiếm được tiền mua nhà, ô tô đàng hoàng.
Tôi nghĩ nếu là người con gái khác, đứng giữa hai lựa chọn như vậy cũng chắc chắn sẽ làm giống tôi. Điều khiến tôi buồn nhất, là C. không hề níu kéo, thay vào đó, anh chỉ nói bản thân không tốt, không thể lo cho tôi, thì cũng thật lòng mong tôi lấy một người khác xứng đáng. Hóa ra, ngay cả tình cảm giữa hai đứa bấy lâu nay, anh cũng “ngại” níu giữ.
Nhiều người nói tôi tham phú phụ bần, tham tiền bỏ tình, nhưng nếu có ngày được đặt vào hoàn cảnh của tôi, có lẽ họ sẽ nghĩ khác….
Theo PNVN
Mọi đau khổ anh xin nhận để em khỏi buồn phiền
Mong rằng em hãy nhớ, có một người đứng sau lo lắng, chờ đợi em, sẵn sàng lắng nghe em chia sẻ những khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống.
Ảnh minh họa
Gửi em, người con gái anh yêu!
Vậy là cuối cùng chuyện chúng ta đã kết thúc mà không được trọn vẹn như mong muốn phải không em? Ngày 20/10 là ngày vui của phụ nữ, trong đó có em, nhưng là ngày đau khổ nhất của cuộc đời anh. Câu nói: "Em chưa bao giờ nghĩ chúng ta đi xa hơn" làm trái tim anh đau đớn vỡ thành trăm mảnh. Lần đầu tiên trong đời anh không biết đi đâu về đâu, anh thật sự lạc lối trong đêm ở một thành phố lạ lẫm với mình. Lần đầu tiên nhìn thấy em thoáng qua, anh không nghĩ sẽ yêu em đâu. Rồi đến một ngày anh thấy cô bé dễ thương với mái tóc lạ lại làm anh nhớ mãi.
Khi chúng ta trò chuyện tâm sự cũng là thời gian tình yêu trong anh ngày một lớn dần, in sâu vào trái tim anh và chỉ có mình anh hiểu. Lúc em biết được tất cả những gì anh giữ cho mình cũng là lúc hạnh phúc nhất anh có được. Thời gian đó thật ngắn ngủi nhưng tràn đầy niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc. Một cái tết mà anh không bao giờ quên. Được nắm bàn tay xinh xinh ấm áp, cùng nhau đi chơi mà trong lòng anh thật ám ấp dù thời tiết rất lạnh. Anh mong thời gian dừng lại để mình mãi mãi như vậy. Em từng nói muốn được anh nắm tay đi dạo và đưa em đi chơi. Anh đã nhầm lẫn rồi phải không em, người đó không phải là anh. Anh không biết và cũng không hiểu, do em không có tình cảm hay tình yêu của anh không đủ lớn để em tin tưởng chấp nhận?
Những đêm vì nhớ em, anh chạy xe 2h chỉ đứng đó để được nhìn em rồi lặng lẽ quay về. Em nói sẽ làm cho anh không còn yêu em nữa, nhưng em ơi làm sao có thể như thế. Khi ta yêu ai đó bằng cả trái tim và thật lòng thì không bao giờ thay đổi được em ạ. Anh sẽ không thể nào hết yêu em, chỉ là anh cất giữ cho mình để em không bao giờ phải bận tâm nữa. Anh sẽ chôn tình yêu dành cho em vào sâu thẳm trái tim.
Khi ngồi viết những dòng tâm sự này anh rất nhớ em. Hình bóng em cứ hiện về trong tâm trí của anh. Yêu là mong người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc dù điều đó không phải từ mình. Anh cũng vậy, cũng mong em được vui vẻ, hạnh phúc em nhé. Mọi đau khổ này anh sẽ tự mình ôm lấy, không để em phải buồn phiền đâu. Mong rằng em hãy nhớ, có một người đứng sau lo lắng, chờ đợi em, sẵn sàng lắng nghe em chia sẻ những khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống. Mãi mãi yêu em, cô bé.
Theo VNE
Không phải em sợ yêu, mà là sợ bị bỏ rơi! Tôi thương... "Mỗi lần sắp thi cử em đều ôm hết bệnh vào người Có bao nhiêu buồn phiền em đều tự mình dành lấy Có bao nhiêu áp lực em đều cất cho riêng mình Có bao nhiêu mùa gió lạnh em gom vào đôi tay ấy... " Cô gái à, em nghĩ rằng mọi thứ trên đời này sẽ công bằng...