Tôi nên làm gì để giúp em?
Tôi gặp em, em là cave, nhưng cave rất đặc biệt mà lần đầu tiên trong đời tôi gặp. Trong lần đó, tôi đã trả tiền nhưng chỉ để ngồi nói chuyện và tâm sự cùng em. Định mệnh đã khiến chúng tôi phải gắn bó, cùng nhau vượt qua sóng gió cuộc đời này.
Mỗi đêm nhìn những dòng tin nhắn của em tôi không sao kìm được nước mắt.
Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang làm ăn tại Sài Gòn nhưng quê hương ở một thành phố miền Tây. Từng tuổi này nhưng cuộc đời tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm, từ một thiếu gia con nhà có của, đến một đại gia có thói ăn chơi “quăng tiền qua cửa sổ” rồi đến một con nợ không chốn nương thân, phải bỏ xứ mà đi. Giờ đây mọi chuyện đã qua, tôi đang phải làm và tìm lại những gì đã đánh mất.
Tôi quen em trong dịp về quê ăn Tết, sau những chầu nhậu với đám bạn rồi cũng đến hồi thác loạn, những người bạn rủ tôi đi đổi gió. Tôi gặp em, em là cave, nhưng cave rất đặc biệt mà lần đầu tiên trong đời tôi gặp. Trong lần đó, tôi đã trả tiền nhưng chỉ để ngồi nói chuyện và tâm sự cùng em. Định mệnh đã khiến chúng tôi phải gắn bó, cùng nhau vượt qua sóng gió cuộc đời này.
Em năm nay 20 tuổi, có dáng người mảnh dẻ, gương mặt xinh và rất hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ, thật thà lắm, không chanh chua như những người con gái khác tôi từng gặp. Em sinh ra trong một gia đình nông dân, cha mẹ quanh năm suốt tháng phải làm ruộng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, còn có một người chị và một em trai. Cuộc sống gia đình khắc khổ, dù quần quật suốt năm nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Rồi từ một đường dây môi giới, em đã đến với nghề “làm vợ thiên hạ”. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào nghề, em đã phải vay mượn của những kẻ bảo kê một khoản tiền lớn để gửi về cho gia đình xoay sở cuộc sống trước, rồi em làm trả lại sau.
Video đang HOT
Cuộc đời ăn chơi của tôi nói nhiều thì không nhiều, ít cũng chẳng ít nhưng chưa bao giờ lại gặp một em cave hiền như cục đất thế này. Em đến với tôi đêm đó, đôi mắt đỏ hoe, tôi hỏi thì em bảo “thiêu thân bay vào mắt”, nhưng tôi biết em nói dối, chẳng lẽ thiêu thân bay vào cả 2 mắt. Một đoạn thì em mới nói là vừa đi khách chỗ kia xong nhưng người ta không trả tiền. Tôi bảo: “Sao em không nhờ người nào tới can thiệp giùm em để lấy tiền, chứ tiền do công sức và mồ hôi nước mắt mà, sao lại bỏ như thế được”. Em bảo em sợ lắm, sợ nhiều thứ, phiền phức, cãi cọ, đánh lộn hay thậm chí sợ cả công an can thiệp thì phiền, thà bỏ tiền còn hơn.
Nghe đến đoạn này tôi ngẩn người. Như được định sẵn từ trước, chúng tôi ngồi nói chuyện gần tiếng đồng hồ, tôi chợt nhớ và bảo: “Thôi em đi làm đi, anh gửi em phần tiền của anh đây”. Em xua tay và nói: “Em không làm tối nay nữa và nãy giờ mình chỉ tâm sự nói chuyện, có gì đâu mà em nhận tiền, em không nhận đâu”. Lần đầu trong đời gặp một cô gái gọi đặc biệt. Em ra về nhưng không nhận tiền của tôi.
Nhiều ngày sau đó, trung bình mỗi ngày 150 đến 200 tin nhắn được kéo dài từ 12h trưa đến 2 – 3 giờ sáng hôm sau. Em tâm sự chuyện đời, gia đình, đi làm, buồn vui mỗi ngày. Ra đi thì nhắn, về tới nhà nhắn, trước khi ngủ nhắn, ngủ thức dậy nhắn, từng lời nói trong tin nhắn rất ngây thơ, lễ phép và đáng yêu. Mặc dù cho tới giờ tôi vẫn chưa cho em được một cái gì, thậm chí là cái card điện thoại em cũng không nhận.
Nếu là tôi của ngày xưa thì tôi sẽ cho tiền em để trả hết nợ nần, chỉ khoảng mấy chục triệu đồng thôi, rồi đưa em về với gia đình, với cuộc sống bình thường như bao cô gái tuổi mới lớn đầy mộng mơ. Nhưng giờ đây tình hình kinh tế tài chính của tôi cũng không được ổn lắm nên nhiều đêm tôi nhìn tin nhắn của em mà nước mắt cứ chảy, phải làm sao để giúp em.
Rồi tôi lại nghĩ sẽ nhờ mối quan hệ xã hội của mình để giúp em “đi làm”, nhưng một mặt tôi lại không muốn vì ở một khía cạnh nào đó em đã thương tôi và tôi cũng thương em. Tôi cũng là đàn ông, biết ghen, tôi không muốn em trao thân cho ai khác. Nhưng nhiều lúc suy ngẫm lại, thà giới thiệu khách cho em vì những người khách này toàn là bạn bè trong làm ăn của tôi, họ rất lịch sự, đàng hoàng. Còn hơn phải để em đi với những người bất lương, không ra gì rồi lại có chuyện không hay xảy ra. Xin mọi người một lời khuyên cho những ngày sắp tới của tôi và em.
Theo VNE
Yếu sinh lý thì nói với vợ, sĩ diện làm gì
Tôi thấy đàn ông Việt sĩ diện, hay ngại không đâu. 'Có bệnh bảo mọi người' thì mới biết mà chữa. Đằng này, cứ giấu rồi ra vẻ khỏe cơ.
Tôi đã đọc không biết bao nhiêu câu chuyện về việc các chị em đua nhau ngoại tình chỉ vì chồng mình yếu sinh lý. Chuyện quan hệ vợ chồng vốn là điều kiện quan trọng để quyết định hạnh phúc gia đình. Có cặp vợ chồng nào lại không có chuyện đó? Nếu chăn gối không hòa hợp thì hạnh phúc cũng không thể bền lâu, đó là điều tất yếu. Vì thế, muốn giữ hạnh phúc gia đình, trước hết phải hiểu nhau trong chuyện ân ái vợ chồng, đó mới là điều quan trọng. Sau đó mới tính đến việc tiền tài, kinh tế và chuyện cảm thông, chia sẻ cho nhau.
Thời nay, không hiểu đàn ông vì sao mà rất nhiều người yếu sinh lý. Tôi không có một kết quả cụ thể nào, chỉ là dựa vào những câu chuyện và hoàn cảnh thật của một số người bạn của tôi. Có bà chị, tới than vãn với tôi rồi ỉ ôi rằng: "Khéo chị đi ngoại tình mất em ạ. Anh chồng chị yếu sinh lý, chẳng nói với chị một câu. Nhưng ngày về, chị biết ngay là anh ta có vấn đề vì chỉ được 3 phút là đã lăn ra, mệt nhoài, không làm ăn được gì. Khi chị mới bắt đầu thì chồng đã &'xong', chị nghĩ chán lắm. Có nhiều khi chỉ muốn được chồng vuốt ve, âu yếm, vậy mà, chẳng được bao lâu anh ta đã lăn ra ngủ. Chị thật đúng là mất hết hứng, nằm trơ ra như khúc gỗ vì chẳng thấy được cảm giác vui vẻ là gì".
Có nhiều khi chỉ muốn được chồng vuốt ve, âu yếm, vậy mà, chẳng được bao lâu anh ta đã lăn ra ngủ. (ảnh minh họa)
Nghe chị kể thì có vẻ chồng chị đã bị yếu sinh lý từ trước khi lấy chị. Nhưng vì sợ vợ không hài lòng, sợ chị không ưng ý nên đã giấu giếm với lý do cố gắng giữ gìn cho chị. Chị không biết lại lấy việc đó làm mừng, làm niềm tin vào người yêu. Ai ngờ, chỉ vì anh ta yếu sinh lý nên mới kiếm cái cớ &'giữ cho người yêu' đến đêm động phòng.
Bây giờ thì hậu quả là chị chán chồng vì không được thỏa mãn nhu cầu tình dục. Chị muốn đi ngoại tình. Lại còn biết bao nhiêu bà bạn của chị tha hồ khoe chiến tích gối chăn, khiến chị chạnh lòng vô cùng. Giờ người cảm thấy xấu hổ, mất mặt là chị chứ không phải là chồng chị. Giá như anh nói cho chị từ sớm thì chị cũng không bị hụt hẫng thế này. Giờ chán chồng lại còn thấy chồng lừa dối mình, thành ra mất niềm tin hơn.
Lại có anh, dù biết rõ là mình không làm được chuyện đó quá 5 phút nhưng vẫn không dám thừa nhận với vợ. Anh ta khăng khăng rằng, mình là đàn ông đích thực, là &'chuẩn man', là chẳng có ai hơn mình. Nhưng cái sự ấy chỉ có vợ biết. &'Chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền', vợ nào mà chẳng phát hiện ra, cần gì các đức ông chồng phải giấu. Nhưng giá như, anh chồng có đủ can đảm để thừa nhận thì đã không tới nỗi mãi vợ chồng chẳng sinh được con và mãi người vợ không cảm thấy mình được thỏa mãn ham muốn. Chỉ vì, các đức ông chồng sĩ diện, ngại với bạn bè, với vợ... nên các ông cứ tha hồ luyên thuyên. Nếu như vợ biết, vợ có thể mua thuốc, chạy chữa, giúp chồng thoát khỏi tình trạng này, có phải hay hơn không.
Nếu như vợ biết, vợ có thể mua thuốc, chạy chữa, giúp chồng thoát khỏi tình trạng này, có phải hay hơn không. (ảnh minh họa)
Lại nói về chuyện tới thầy thuốc chữa trị. Anh người yêu của bạn tôi, sau khi họ đã quan hệ trước hôn nhân vì xác định cưới nhau, bạn tôi phát hiện ra anh bị yếu sinh lý. Vì không muốn tình trạng này kéo dài nên cô ấy đã khuyên anh đi khám bác sĩ, nhưng anh nhất định không chịu. Vì anh bảo, "bây giờ mang cái chuyện này đến gặp bác sĩ, rồi kể lể là mình làm được gì, không làm được gì thì anh thà để thế này cả đời còn hơn. Anh không thể thua kém bạn bè được, chúng nó mà biết chuyện thì sẽ cười vào mặt anh. Em định để anh sống không yên sao?".
Nói rồi, anh chàng nhất định không chữa trị gì hết, mặc kệ. Thế là cô bạn tôi, vì quá yêu và thương anh nên phải đi tìm thuốc, tự mua thuốc cho chồng uống, mong sao chồng cải thiện được tình hình.
Chồng yếu sinh lý, hạnh phúc sẽ không bao giờ bền lâu. Điều quan trọng là các chị em biết cách chăm sóc chồng, hiểu và thông cảm với chồng. Nhưng các ông chồng cũng nên dũng cảm đối diện với sự thật, phải chấp nhận chuyện này giống như một căn bệnh để chữa trị kịp thời. Đừng vì sĩ diện hão, đừng vì sợ mất mặt với bạn bè mà cả đời làm vợ mình không được sống trong niềm hạnh phúc. Đó là hại thân và hại cả vợ, cả hạnh phúc gia đình. Đúng là đàn ông Việt nên học lại cách chấp nhận và làm chủ bản thân, đối diện với sự thật. Chứ không nên học cái tính sĩ diện hão, có bệnh mà không dám thừa nhận, lại còn sĩ diện giấu đi, rồi càng ngày càng nghiêm trọng, hậu quả khôn lường...
Theo VNE
Con trai làm gì để vượt qua nỗi đau chia tay? Sự thật là sau khi chia tay, con trai thường 'mong manh dễ vỡ' hơn con gái. 1. Bận rộn với bạn bè Con gái hay tìm đến bạn bè để chia sẻ nỗi buồn vì chia tay người yêu. Các boy cũng gặp gỡ bạn bè, nhưng không để giãi bày việc vừa chấm dứt một cuộc tình và những khó khăn...