Tôi muốn ly hôn vì vợ già xấu nhưng cứ bắt chồng phải yêu thương như xưa
Nhiều lúc nhìn vợ béo ú, tóc tai bù xù, áo quần nhếch nhác mà tôi chán. Không chỉ thế, lý lẽ ngang ngược của vợ khiến tôi chỉ muốn ly hôn.
Vợ chồng tôi kết hôn đã 5 năm và có 1 con gái 3 tuổi. Trước kia, Kim Anh – vợ tôi là người con gái xinh đẹp, vóc dáng cân đối, thon gọn. Gu ăn mặc của cô ấy cũng cực ổn, hễ đi ra ngoài là phải lồng lộn mới chịu.
Thế nhưng, nếu ai gặp cô ấy của thì hiện tại kiểu gì cũng sốc, tóc tai bù xù, áo quần lôi thôi. Thật sự Kim Anh của ngày xưa và bây giờ như 2 con người trái ngược vậy. Còn tôi, càng ngày tôi càng chán vợ và chỉ muốn bỏ cho nhẹ nợ. Thế nhưng không lẽ tôi lại nói lý do là hết yêu, hay vì cô ấy không còn xinh đẹp như xưa? Thế chẳng phải tôi là thằng tồi, quá khốn nạn rồi hay sao?
Song, nguyên nhân sâu xa hơn là cô ấy khiến tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi. Cô ấy xấu xí hơn tôi không chê (dù cũng không thích thú gì), nhưng đương nhiên mong muốn vợ thay đổi. Thế mà Kim Anh không có 1 chút nỗ lực nào, chỉ biết kêu than và đổ lỗi…
Chuyện là Kim Anh từ dạo sinh xong, lúc nào cũng đứng soi gương, xong than thở: “Eo dạo này to quá, đúng là dáng bánh mì. Đẻ xong 1 đứa mà nhan sắc tàn phai quá!”
Video đang HOT
Cô ấy chỉ tự than, tự chán không nói làm gì, đằng này Kim Anh sẽ quay sang tôi xong tìm sự đồng cảm: “Anh, anh thấy em có béo không? Nhìn dáng mình mà em chán quá…”
Đây, đây mới là vấn đề. Tôi mà đồng tình rằng em béo, em giảm cân đi thì y như rằng Kim Anh sẽ giận dỗi, trách móc tôi: “Thế mà ngày xưa anh nói em béo cũng được, em béo cũng yêu! Giờ thì nhìn vợ béo lại chán, lại chê, lại dè bỉu. Đàn ông bọn anh đúng là lươn lẹo, gian dối”.
Mắng chồng 1 tràng, Kim Anh sẽ vùng vằng bỏ ra ngoài, đóng rầm cánh cửa. Trẻ con vô cùng dù cô ấy đã làm mẹ trẻ con rồi!
(Ảnh minh họa)
Còn trường hợp tôi trả lời không, “cũng không béo lắm, anh thấy vẫn đẹp” thì Kim Anh lại bảo tôi nói dối. “Anh chẳng thật lòng gì cả. Đến cái chuyện em béo ai cũng biết mà anh còn thế, ai biết anh còn lừa em chuyện khác nữa hay không?” – Cô ấy gây gổ.
Đấy, mọi người xem có vô lý không. Tôi nghe xong mà cáu thì cô ấy lại còn cáu gắt hơn. Và đó thường là khởi nguồn khiến 2 chúng tôi cãi vã những chuyện lan man, vớ vẩn hơn như là chuyện đồ ăn đồ uống, cách dạy con, chăm con, bố mẹ 2 bên…
Có những lần tôi tự nhủ mình phải quan tâm vợ, nên cũng đăng kí cho cô ấy khóa tập gym có PT riêng cả mười mấy – hai mươi triệu, thế mà Kim Anh đi buổi đực buổi cái rồi bỏ. Đã thế, vợ lại ăn không kiểm soát, nên cân nặng vẫn cứ thế, thậm chí là tăng, rồi lại than với tôi.
Nói thật, nhiều lần nhìn vợ chẳng còn chút thon gọn, nhẹ nhàng như xưa tôi cũng chán. Đặc biệt, tôi hiện vừa làm trưởng phòng ở 1 công ty, vừa điều hành dự án của riêng mình nên hay phải đi tiệc. Nhưng dẫn Kim Anh đi, cô ấy trông thật khác biệt so với vợ của những đối tác khác. Tôi đã nhẹ nhàng khuyên nhủ, thủ thỉ khuyên vợ nên chải chuốt hơn, chỉ bằng 1 phần ngày xưa thôi, mà Kim Anh không đủ động lực.
Phải nói thêm, chúng tôi đã có nhà, có xe, điều kiện kinh tế dư dả ngay từ lúc mới kết hôn. Lúc cưới về, tôi bận nhưng vẫn phụ vợ việc nhà. Tới khi Kim Anh bầu cái là hầu như chẳng phải động tay động chân vào việc gì vì tôi đã thuê giúp việc cùng quê lên chăm sóc rồi.
Tới khi sinh con, ngoài cô giúp việc kia, tôi mạnh tay thuê người chăm theo giờ nữa. Nói chung, Kim Anh cũng sẽ bận bịu hơn nhưng để nói là không có thời gian tập luyện giảm cân thì sai quá sai. Tôi thấy vợ mình sướng thứ 2 khó có ai thứ 1… Nhưng trong khi tôi cố gắng như vậy, cô ấy lại chỉ biết nhìn ảnh ngày xưa rồi kêu than, rồi trách móc, rồi đổ lỗi…
Và hiện giờ, sau vài năm trời như thế, tôi rất chán nản. Tôi không biết phải làm gì, nói gì cho vợ thay đổi nữa. Cuộc sống cứ nhàm chán, tôi sợ mình sẽ ngoại tình mất. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để khiến vợ thay đổi.
Gần 10 năm tôi vẫn không hiểu hết chồng
Tôi và anh cưới nhau gần 10 năm. Từ ngày yêu đến khi cưới, ngoài việc anh giảm hẳn các cử chỉ yêu thương thì tính không khác mấy.
Gần 10 năm tôi không được nghe một câu yêu em, nhớ em hay đơn giản là "vợ yêu ơi", nụ hôn hay cái ôm cũng trở nên xa xỉ. Ban đầu tôi khó chịu rồi dần dần học cách chấp nhận, bởi có góp ý anh sẽ nói: "Tính anh như vậy, ở được thì ở, không thì ly hôn". Tôi ngoại trừ buồn tủi một mình thì không thay đổi được gì, vậy nên chọn cách chấp nhận, tìm cho mình những niềm vui như xem phim, chơi với con, đọc báo... rồi cũng nguôi ngoai.
Trước khi cưới, chúng tôi hầu như không có mâu thuẫn gì, đến khi về chung nhà tôi phát hiện anh có khá nhiều "em gái mưa", mà việc anh coi những cô gái ấy như em gái là điều mà tôi phải thấy bình thường, bởi đó là không gian riêng tư của anh. Tính tôi lúc đó khá ghen nên hay làm quá, rồi vợ chồng giận nhau. Tôi xin lỗi anh và cố gắng sửa tính của mình, cũng từ đó anh nói ám ảnh tôi và tính ghen tuông của tôi. Anh cài mật khẩu điện thoại mọi thứ của bản thân, mình anh biết. Chúng tôi ngoài việc có chung con, biết ba mẹ 2 bên, tôi biết vài người bạn chí cốt của anh thì hầu như không biết gì cả. Tôi cũng thay đổi khá nhiều, cho tới thời điểm hiện tại thì anh đi đâu, làm gì, đi với ai, lúc nào... tôi cũng không hỏi, để anh tự do làm công việc của mình; cả ngày vợ chồng không nhắn tin hỏi thăm nhau. Tôi làm tất cả chỉ mong anh có thể thấy thoải mái nhất.
Hôm vừa rồi vợ chồng giận nhau, tôi thấy lạ là bình thường anh ít khi nhắn tin với ai, thế mà hôm ấy lại nằm nhắn tin liên tục rồi thức thật khuya. Khi nói chuyện, tôi nửa đùa nửa thật hỏi: "Tối thức khuya nói chuyện với em nào vậy"? Thế mà anh dùng những từ ngữ rất nặng nề, nói tôi sống vậy sống không bằng ch ết, sống như địa ngục, rằng tôi quản thúc anh, sống với tôi khổ cực, tôi cực đoan khó chịu. Mỗi lần giận nhau anh sẽ tìm những câu từ nặng nhất để nói tôi và sau đó đòi ly hôn. Tôi đã đồng ý vì thật sự cũng tổn thương rất nhiều, hôn nhân làm người ta buồn nhiều hơn vui thì phải. Tôi không biết có phải do tâm không đủ an yên, lòng không đủ rộng, bản thân ích kỷ hẹp hòi hay tính quá đáng thật mà phải chịu những bất hạnh như vậy.
Người ngoài nhìn vào nghĩ vợ chồng tôi thật ổn nhưng đâu được như vậy. Tôi quán xuyến việc nhà, đưa đón con cái đi học, dạy dỗ con, đi làm hết việc này đến việc kia, chỉ mong sao kiếm được tiền phụ anh. Một tháng làm nhiều việc tôi cũng kiếm được 15-16 triệu, thế mà thi thoảng anh vẫn buông những câu đùa rằng tôi kiếm không được bao nhiêu. Tôi cũng không xấu xí, ngược lại ai cũng khen dễ thương và trẻ rất nhiều so với tuổi 30; thế nhưng nhiều khi đi chơi chụp một tấm hình với vợ mà anh cũng không muốn. Tôi không hiểu hết cánh đàn ông, không biết các anh mong chờ một người vợ như thế nào? Hôn nhân có vấn đề chắc chắn đến từ hai phía nên việc ly hôn rồi đi thêm bước nữa thì bất hạnh lại tuần hoàn mà thôi. Tôi thật sự hoang mang và rối giữa rất nhiều suy nghĩ, phải làm như thế nào để thấy tốt hơn?
Ruồng rẫy vợ đòi cưới tình cũ, anh trai đưa ra lý do khiến chị dâu muốn "đấu" với tình địch đến cùng Thay vì chấp nhận "nhường chồng" cho người khác, chị dâu tôi lại thẳng thắn tuyên bố sẽ "đấu" với tình địch đến cùng. Cách chị làm khiến ả đàn bà kia ngả mũ thán phục. Anh chị tôi đã kết hôn được 7 năm, có 2 cháu. Chị không phải là tình đầu của anh, nhưng là người khiến anh dám làm...