Tôi muốn làm một người mẹ đơn thân
Tôi sợ lấy chồng, chỉ muốn có một đứa trẻ và tự nuôi con, tự chủ cuộc sống của mình mà không phải phụ thuộc chồng…
Câu hỏi có nên làm mẹ đơn thân đã hình thành trong suy nghĩ của tôi từ khi tôi chỉ là một đứa trẻ con. Ngày ấy, tôi thường xuyên phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã nhau, bố thường xuyên say rượu và đánh mẹ. Mẹ không dám phản kháng, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng và khóc một mình.
Có những đêm mẹ khóc cả đêm, sáng ra hai mắt sưng húp, không muốn hàng xóm nhìn thấy, mẹ dậy sớm vừa nấu cơm vừa hơ đôi đũa cả vào bếp lửa và chà lên mắt để cho bọng nước tan ra. Những lúc thấy mẹ nhẫn nhịn, tôi luôn tự hỏi mình và hỏi mẹ, tại sao mẹ không cãi lại bố, tại sao mẹ cứ phải nhẫn nhịn cả những điều vô lý của bố.
Chị tôi cũng thường hỏi mẹ những câu hỏi như vậy, nhưng tất cả chúng tôi chỉ nhận được một lời giải thích “Vì mình là đàn bà, là vợ”.
Câu trả lời đó chưa bao giờ chị em tôi cảm thấy thỏa đáng, và lại càng thêm ấm ức. Đàn bà thì sao, làm vợ thì sao. Chẳng lẽ cứ phải chấp nhận những điều vô lý của chồng. Tôi nghĩ, nếu phụ nữ cứ phải như vậy thì sau này tôi sẽ không lấy chồng, tôi sẽ tự sinh một đứa con và tự nuôi con một mình.
Video đang HOT
Chị tôi thì khác, chị bảo sau này chị vẫn đi lấy chồng. Nhưng nếu chẳng may lấy phải người như bố tôi, chị sẽ bỏ chồng, chị sẽ không nhẫn nhịn chịu đựng như mẹ để cả đời phải khổ, chị sẽ ôm con bỏ đi.
Rồi chị tôi cũng đi lấy chồng, trước khi lấy anh ấy chị và anh cũng đã yêu nhau được hơn một năm. Thời gian đầu mới cưới, anh rất yêu và chiều chị, nhưng rồi khi có con, cuộc sống gia đình anh, chị khó khăn, con cái nheo nhóc, nên xung đột giữa anh và chị nảy sinh.
Cộng với công việc làm ăn không thuận lợi, lúc này anh rể tôi cũng bắt đầu rượu chè, cờ bạc và khi trở về nhà, chị nói vài câu thì anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh vợ.
Lần nào kể cho tôi về cuộc sống gia đình mình chị cũng khóc, tôi hỏi nếu khổ quá, không chịu đựng nổi thì chị ly dị đi, rồi tự mình nuôi con. Nhưng chị không chịu, chị nói ngày trẻ con nghĩ đơn giản, cứ tưởng lấy nhau rồi bỏ nhau nó đơn giản nhưng không phải vậy, vì nó còn liên quan đến nhiều thứ, con cái, tài sản và bên nội bên ngoại. Chị còn bảo, người phụ nữ bỏ chồng bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi, nên chị cố chịu đựng, vì các con.
Hoàn cảnh của mẹ và chị càng làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều và không muốn lấy chồng. Đến nay tôi đã 28 tuổi, chưa dám lấy chồng, dù cũng có người yêu và người yêu tôi đang giục làm đám cưới. Tôi sợ cuộc sống hôn nhân lại giống mẹ và chị tôi, và tôi sợ mình lại phải nhẫn nhịn, khổ cực.
Thực sự tôi không muốn lấy chồng mà chỉ muốn có một đứa con rồi tự mình nuôi con. Tôi muốn làm một người mẹ đơn thân, tự chủ với cuộc sống của mình, như vậy có nên hay không?.
Theo Đất Việt
Chồng ngoại tình bị phát hiện còn quay sang đánh vợ không thương tiếc
Hôm đó anh về nhà không biết lỗi còn hằm hằm mặt dọa tôi và cho rằng chính tôi báo cho chồng cô ta khiến anh bẽ mặt.
Mẹ tôi bảo tướng tôi sau này lấy chồng rất khổ nên cần phải cẩn thận lựa chọn. Tôi không hiểu sao tôi lại có thể khổ được. Tôi vốn là người vừa xinh đẹp, giỏi giang, nết na, có công việc với mức thu nhập hàng tháng khá cao. Tôi vẫn tin rằng mình tự làm tự nuôi sống mình, không phụ thuộc ai thì việc gì mà không hạnh phúc.
Ấy vậy mà lấy chồng rồi tôi mới thấm thía cái khổ. Chồng tôi là người có học thức và địa vị cao trong xã hội, nhìn bên ngoài anh rất chỉn chu, lịch sự, ăn nói nhỏ nhẹ. Tôi đã từng tin rằng mình có mắt thông minh nên chọn chồng không nhầm. Sự thật thì có chui vào chăn mới biết chăn có rận. Tôi không ngờ được mình vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, ấy vậy mà bị cư xử như ô sin.
Cưới nhau được 6 tháng, chồng tôi chính thức cặp bồ. Anh bảo tôi đang có thai phải lo gìn giữ cho con. Còn anh cũng chẳng thể nào nhịn được "chuyện ấy". Anh cho tôi nghỉ giai lao 1 năm, anh ra ngoài tìm người đàn bà khác. Lúc nào tôi sinh nở xong xuôi, anh sẽ quay lại. Tôi đã nghe rất nhiều chuyện chồng ngoại tình khi vợ mang thai, nhưng không ngờ với chồng mình nó lại trắng trợn và bỉ ổi đến vậy.
Nhìn bên ngoài, ai cũng ao ước có được cuộc sống vợ chồng như chúng tôi. Sáng cùng nhau đi làm, chiều cùng nhau về. Ai biết được rằng tôi bụng bầu to tướng được chồng chở đi làm đến thẳng cơ quan chồng, còn đoạn đường gần 10km tự mình tôi xoay xở. Chiều về lại phải phi chừng đấy quãng đường, vừa đông, vừa tắc để về cơ quan chồng đón chồng. Hôm nào đến muộn là y như rằng chồng tôi cáu kỉnh, nhăn nhó. Mà tôi bụng bầu chửa như chấy càng, làm sao lại có thể đi nhanh được. Sơ sẩy một tí thì... Tôi cắn răng chịu đựng cảnh chồng cặp bồ, chồng hờ hững không hề quan tâm, chỉ mong sinh con khỏe mạnh. Tôi vẫn hy vọng, khi thấy con ra đời, anh sẽ suy nghĩ lại mà chỉnh chu hơn.
Ấy vậy mà sau khi tôi sinh xong anh vẫn tiếp tục cặp bồ với cô ấy, tôi tình cờ phát hiện được khi hai người rủ nhau du lịch sang Malaysia (một người bạn của cô này báo tin này cho tôi biết). Tôi làm dữ thì anh chia tay bồ và không lâu sau cô đi lấy chồng.
Nhưng đàn ông dường như thói quen cặp bồ đã ngấm vào máu. Chỉ mấy tháng sau chồng tôi lại cặp kè với người phụ nữ khác. Nghe đâu cô ta mới chuyển về cơ quan chồng. Cô ta bằng tuổi chồng tôi, có 2 con, đang sinh sống cùng chồng. Tôi không hiểu mèo mả gặp gà đồng thế nào mà 2 người dính vào với nhau. Lần này chồng cô ta phát hiện ra và đến cơ quan làm một trân tanh bành lên.
Chồng tôi bị kỷ luật, cô ta buộc thôi việc. Hôm đó chồng tôi về nhà mặt hầm hầm, dồn bao nhiêu tức giận lên người tôi. Anh cho rằng chính tôi theo dõi và báo với chồng cô ta nên anh mới bị bẽ mặt như vậy. Anh đánh tôi bầm tím trước mặt con trai và ném điện thoại vào đầu khiến tôi chảy máu.
Tối đó tôi ôm con về nhà ngoại, khóc không còn nước mắt. Chả lẽ làm một người vợ ngoan hiền, lo cho chồng con như tôi vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để được chồng trân trọng, yêu thương. Từ sâu thẳm trái tim tôi ghét anh, muốnly dị chồng để không còn vướng vào những trận đòn nhưng lại thương con.
Vả lại tôi cũng không biết nếu bỏ chồng, lấy chồng khác tôi có bị đối xử như vậy không nữa. Bởi nếu số tôi lấy chồng thì khổ, vậy chồng nào cũng giống chồng nào mà thôi. Nhắm mắt ly dị chồng rồi đưa chân đi bước nữa, biết đâu lại cũng là một cái hố sâu hoắm đang chờ đợi tôi. Sao kiếp đàn bà như tôi khổ đến vậy.
Tôi hoang mang không biết nên quyết định thế nào. Rất mong mọi người tư vấn giúp tôi!
Theo blogcuame
Tôi hèn vì không dám đánh vợ Tôi cảm thấy mình là một thằng hèn vì không dám đánh vợ, cũng không dám ly dị người vợ hỗn láo với bố mẹ mình... Vợ tôi là một người phụ nữ hỗn láo, cô ấy không những coi bố mẹ chồng không ra gì mà đến chồng cô ấy cũng chẳng coi ra gì. Nhưng tôi không đánh được vợ, cũng...