Tôi muốn chết để không phải khóc vì con
Con lớn tự kỷ, con bé kiệt quệ về thể chất vì không chịu ăn gì, cả ngày cháu chỉ ăn vài xi lanh sữa cầm hơi.
ảnh minh họa
Tôi thương con muốn đứt ruột nhưng đã hoàn toàn bế tắc không tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình, hai con trai song sinh của tôi một bé thì mắc bệnh tự kỷ, một bé suy kiệt về thể chất. Tôi đã làm mọi cách, đến mọi bệnh viện để cầu cứu chữa trị cho con nhưng bất lực. Tôi giờ chỉ muốn ra đường đâm đầu vào ô tô mà chết đi chứ không muốn sống nữa. Tôi 38 tuổi, là một bà mẹ bị hiếm muộn, sau nhiều năm chạy chữa mới có con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Vợ chồng tôi sau 5- 6 năm điều trị và thụ tinh ở TP HCM bất thành, sau đó chúng tôi phải sang Thái Lan chữa rồi may mắn có bầu vào năm 2013.
Nhà tôi ở TP HCM, vợ chồng rất mực yêu thương nhau nhưng vì không có con, nhiều thời gian chúng tôi rơi vào trầm cảm, căng thẳng đến tột độ. Bao nhiêu tiền của hai vợ chồng đi làm tích cóp chỉ để chữa trị có con. Chồng tôi làm quản lý doanh nghiệp có trình độ chuyên môn và lương khá cao. Tôi từ nhỏ đã là người hướng ngoại, thích làm những công việc giúp ích cho cộng đồng nên sau khi học đại học, tôi xin vào một tổ chức phi chính phủ chuyên làm các dự án giúp đỡ trẻ em kém may mắn ở Việt Nam. Công việc của tôi đi khắp nơi, giúp đỡ nhiều người và luôn nghĩ cả đời mình chỉ làm việc tốt, chẳng làm hại ai bao giờ thì chắc mình sẽ được sống cuộc đời bình an.
Thế nhưng mọi việc chẳng bao giờ diễn ra như ý muốn. Một năm sau đám cưới không có tin vui, đi kiểm tra bác sĩ kết luận chồng tôi bị yếu sinh lý, tinh trùng rất ít; tôi đa nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, tử cung mỏng… Sau 5 năm điều trị thuốc men, làm đủ mọi phương pháp hỗ trợ sinh sản như bơm tinh trùng vào tử cung, thụ tinh trong ống nghiệm (3 lần) đều thất bại. Quá tuyệt vọng, năm 2012 tôi và chồng vay mượn tiền quyết sang Thái Lan làm thụ tinh lần cuối, rất may lần này ông trời phù hộ. Sau 7 tuần tôi được bác sĩ tại Từ Dũ siêu âm kiểm tra có song thai. 16 tuần thai tôi được xác định có hai bé trai, tuy nhiên từ khi 6 tuần đến khi sinh một bé luôn ở tình trạng suy dinh dưỡng từ trong bụng.
Từ lúc có bầu tôi phải nghỉ việc để dưỡng thai vì thai đôi luôn dọa sẩy, khi ra máu, lúc dọa đẻ non. Có thời điểm tôi phải đi cấp cứu liên tục vì bị ra máu khi con mới 28 tuần và nằm viện để giữ con. Đến tuần 36 tôi được bác sĩ mổ bắt con, một cháu 1,5kg, một cháu được 2kg. Tưởng rằng mọi thứ thế đã là quá khổ, nào ngờ những đau đớn trong đời tôi thời điểm này mới chỉ bắt đầu. Suốt 6 tháng đầu hai con tôi chỉ chịu nằm trên tay người mới chịu, đặt xuống là cháu khóc tím tái đến ngất phải cho vào viện, không khi nào cháu ngủ được quá một tiếng mà không dậy khóc kêu gào. Cả hai cháu thay phiên nhau nằm viện Nhi đồng hết tháng nay sang tháng khác. Hàng đêm tôi gần như thức trắng cho con bú, vắt sữa và trông cháu. Nghe tiếng con khóc, thức đêm triền miên, căng thẳng tột độ nhiều lúc tôi muốn nhảy lầu tự tử vì con.
Video đang HOT
Khi con được 6 tháng, bé sinh ra được 1,5kg bắt đầu vào vụ ốm đau nặng hơn và bỏ ăn. Cháu bỏ ăn sữa, cháo, mỗi ngày chỉ ăn tí sữa cầm hơi bơm bằng xi lanh. Tôi đưa cháu nhập viện Nhi đồng nhưng bác sĩ kiểm tra rồi cho về vì nói không tìm ra nguyên nhân cháu bị sao hết. Sau đó tôi đưa cháu đi thêm nhiều viện công, tư khác cũng bất lực, cháu không ăn hết ngày này sang tháng kia. Vì không ăn, cháu suy dinh dưỡng nặng dưới mọi chuẩn, giờ cháu 30 tháng chỉ nặng có 7kg như em bé 3 tháng tuổi. Tháng nào tôi cũng đưa cháu vào viện 5- 7 lần, trung bình tuần 1-3 lần, lúc cháu đi ngoài, lúc viêm họng, phế quản, phổi, khi tay chân miệng, lúc thì sốt phát ban. Hơn 2 tuổi nhưng thời gian đi viện của cháu nhiều hơn nằm nhà khiến gia đình tôi rơi vào cảnh khánh kiệt tài chính.
Sau 3 năm chỉ có chồng tôi đi làm, con ốm đau suốt ngày nên chúng tôi mới đây đã phải bán nhà, đi thuê phòng trọ để có tiền chữa bệnh và nuôi con. Cách đây 6 tháng, bé lớn nhà tôi bắt đầu có biểu hiện lạ, gọi không thưa, không chơi với bạn bè, không nói năng gì. Trước đó, từ khi sinh ra tôi đưa cháu đi viện kiểm tra sàng lọc từng tháng thấy cháu rất ổn, phát triển bình thường cho đến tận 20 tháng. Biểu hiện nặng lên khiến tôi phải đưa cháu vào viện kiểm tra thì bác sĩ kết luận cháu bị tự kỷ.
Bầu trời như sụp đổ dưới chân, vợ chồng tôi không tin nên sau đó đưa cháu đi khám thêm nhiều nơi và kết quả vẫn như vậy. Cháu rất đẹp, bụ bẫm, đáng yêu, tôi không tưởng tượng được con mình, nguồn sống còn lại của bản thân giờ lại mắc căn bệnh trầm kha này. Mấy tháng nay tôi đã phải đưa con đi học ở trung tâm can thiệp cho trẻ tự kỷ, tháng 10 triệu tiền học. Cả nhà tôi giờ chỉ trông chờ lương của chồng chi tiêu cho gia đình. Con lớn tự kỷ, con bé kiệt quệ về thể chất vì không chịu ăn gì, cả ngày cháu chỉ ăn vài xi lanh sữa cầm hơn. Tôi 3, 4 năm nay nghỉ ở nhà chỉ để trông con chứ không đi làm gì ra tiền. Lúc các cháu bé còn nhờ bà nội hỗ trợ trông, giờ bà đau yếu, con ốm quanh năm không ăn gì, chỉ nằm viện khiến tôi muốn tắt thở.
Nhiều lúc tôi nghĩ hay mình chết đi để không phải lo nghĩ, không phải khóc nhiều thế này. Tôi ước gì mình ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa nhưng cứ nghĩ nếu chết hai đứa con bệnh tật của tôi sẽ khốn khổ thế nào đây, tôi lại không dám chết. Mọi người ơi, giờ tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Tôi chỉ muốn chết khi vừa chạm tay vào quần đùi của chồng
Cách đây 5 tiếng đồng hồ, tôi còn ngồi trên xe, khóc đến cạn nước mắt và chỉ muốn đi thẳng ra sông Hồng để gieo mình xuống đó. Giờ bình tâm hơn, tôi viết những dòng này để kể lại câu chuyện khủng khiếp vừa xảy đến với mình.
Tôi luôn cảm thấy có điều gì bất ổn giữa chồng và chị dâu (ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng cách đây 5 năm, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng và vợ chồng anh trai chồng. Vì mọi người bên nhà chồng đều có tính khí dễ chịu nên tôi không cảm thấy bất tiện cho lắm dù nhiều lúc sinh hoạt chung không tránh khỏi phiền phức, đụng chạm. Tôi dự định tới khi con gái lớn và cứng cáp sẽ dọn ra ở riêng sau.
Chồng tôi là người đàn ông ít nói, hơi lạnh lùng và vô tâm một chút nhưng tôi không có điểm gì phiền lòng. Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống, tôi nhận ra giữa anh và chị dâu có mối quan hệ khá khác biệt. Sau vài lần tìm hiểu tôi mới biết chị dâu và anh từng học chung với nhau hồi đại học, khá thân thiết và chính anh là người giới thiệu chị cho anh trai. Hiện tại là người một nhà nên hai người họ vẫn thân thiết. Có những khi tôi thấy chị dâu thoải mái khoác vai, khoác tay anh hay ngồi chung với nhau trên một chiếc ghế xem TV. Thấy anh trai và bố mẹ chồng không ý kiến gì nên tôi cũng nhắm mắt cho qua, nghĩ mình không nên hẹp hòi như thế.
Thỉnh thoảng tôi vẫn hay chạnh lòng khi chồng luôn tỏ thái độ quan tâm chị dâu thấy rõ. Như hồi năm ngoái tôi dự định lên kế hoạch du lịch Đà Nẵng 5 ngày cho gia đình, chưa bàn bạc xong chồng tôi đã rủ ngay vợ chồng anh trai đi cùng. Vốn dĩ tôi định nhân chuyến du lịch này để hâm nóng lại tình cảm vợ chồng xong cuối cùng không thành.
Nhiều khi tôi tự hỏi mối quan hệ của chồng tôi và chị dâu có điều gì ám muội không nhưng rồi lại tự trấn an mình vì chồng tôi là người đàn ông mẫu mực, đâu thể làm cái điều trái luân thường đạo lý như thế. Vậy mà có ngờ đâu, sự thật phũ phàng hơn tôi tưởng.
Chồng tôi có 2-3 chiếc quần đùi cũ, có cái còn thủng nhưng anh cứ tiếc rẻ mãi không chịu vứt. Nhiều khi ở nhà, chồng mặc mỗi cái quần đùi, khách bất ngờ đến không kịp thay, nhìn cái quần đùi cũ rích, sờn màu tôi cũng thấy ngại thay. Tính tôi đãng trí nên cứ định đem vứt đi hộ chồng rồi lại quên mất.
Sáng hôm nay tôi bị đau bụng kinh bất ngờ nên xin nghỉ làm một buổi. Mệt mỏi nên tôi cứ nằm bẹp trên giường, mãi gần 10 giờ mới dậy xuống nhà nấu bát mỳ tôm. Vừa ăn tôi vừa nhắn tin cho chồng hỏi anh có ngủ ngon không. Phải nói thêm là mấy hôm nay con gái ở bên nhà ngoại chơi nên tôi sang phòng con ngủ do chồng tôi hay thức khuya xem đá bóng.
Không thấy chồng trả lời, đoán anh đang bận nên tôi cũng thôi. Sực nhỡ ra mấy cái quần đùi cũ, tôi mới lên phòng tìm để đem vứt. Cửa phòng vợ chồng tôi khép hờ, có cái quần đùi kẹt giữa cánh cửa, tôi chép miệng "Chắc sáng dậy muộn vội quá nên vứt đồ lung tung thế này!". Vừa chạm tay vào cái quần đùi để nhặt lên, tôi bần thần cả người khi nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ phòng mình. Hé cửa để nhìn cho rõ, tôi thấy chồng tôi và chị dâu đang quấn lấy nhau trên giường. Chưa bao giờ tôi thấy chồng nhiệt tình như thế, anh thậm chí còn giật tung chiếc áo lót mỏng manh trên người chị dâu như thể muốn làm đứt nó. Họ say sưa đến mức không phát hiện ra tôi.
Tôi ngồi trên xe khóc đến cạn nước mắt (ảnh minh họa)
Tôi chạy vội ra khỏi nhà, suýt thì đâm vào chiếc xe máy phóng ngang qua. Tôi lao lên xe buýt, cứ thế ngồi khóc như mưa. Sao chuyện kinh khủng này lại xảy ra với tôi? Sao chồng tôi lại dám làm cái chuyện loạn luân ấy? Tôi chỉ muốn chết, chỉ muốn ra ngay sông Hồng để gieo mình xuống chứ không thể chịu đựng nỗi nhục nhã này thêm nữa. Nhưng nghĩ đến con gái tôi lại không thể. Tôi về nhà, ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa kể. Mẹ cũng ôm tôi, hai mẹ con cùng khóc, mẹ hiểu nỗi đau đớn tôi đang phải trải qua. Mẹ khuyên tôi tốt nhất nên ly hôn, đừng trở về căn nhà đó nữa.
Giờ tôi phải làm sao? Tôi nên dứt khoát ly hôn người đàn ông khốn nạn đó phải không? Con gái tôi sẽ hiểu cho quyết định này của mẹ nó phải không?
Theo blogtamsu