Tôi muốn chạy trốn khi ngày cưới đang đến gần
Xin chào chuyên mục tâm sự, tôi là 1 độc giả trung thành của chuyên mục, tôi rất thích chuyên mục vì qua đó tôi biết đến những tình huống khó xử trong cuộc sống, cũng như chiêm nghiệm kinh nghiệm sống cho bản thân.
Còn riêng bản thân tôi, chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình sẽ viết câu chuyện tình yêu của mình để xin những lời khuyên từ các bạn. Nhưng giờ tôi thật sự rất cô đơn,không ai hiểu tôi,không ai ủng hộ tôi cả các bạn ah!
Tôi có 1 tình yêu thật đẹp từ thời sinh viên,anh là mối tình đầu của tôi và tôi là mối tình thứ 2 của anh,chúng tôi yêu nhau từ năm 3,anh là 1 chàng trai hiền lành,chịu khó và nghị lực.Với bao nhiêu khó khăn của tuổi ấu thơ,anh vẫn vượt qua được va phấn đấu suốt thời kì sinh viên để có tiền ăn học. 3 năm yêu nhau thời sinh viên,2 năm sau khi ra trường,anh vừa là người yêu,người bạn và là người anh trai của tôi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi yêu anh bởi anh có 1 gia đình không hạnh phúc, 1 tuổi thơ không êm đẹp,tôi thương con người chịu khó đó.Và anh rất yêu tôi,anh chăm sóc ,yêu thương và trân trọng tôi,5 năm yêu nhau,chúng tôi giữ gìn cho nhau và điều thiêng liêng đó chúng tôi để dành cho đêm tân hôn.Rồi gia đình 2 bên gia đình cũng hối thúc chuyện hôn nhân vì chúng tôi yêu nhau cũng lâu rối,vậy là chúng tôi quyết định làm lễ ăn hỏi vào tháng 8 năm ngoái.
Bao nhiêu dự định ấp ủ cho tương lai,chúng tôi cố gắng phấn đấu và dành dụm tiền bạc để trang trãi cho đám cưới,vì cả 2 bên gia đình đều khó khăn.Vậy mà đến giờ phút này đây,tháng 9 này lễ cưới đã được ấn định(mẹ anh đã đi xem ngày và báo cho gia đình tôi)thì không ai khác chính là tôi,tôi lại không muốn làm đám cưới.Đối với tôi điều này thật sốc,chắc mọi người sẽ bất ngờ vì đó là quyết định của tôi thì sao tôi lại sốc,vô lý quá phải không các bạn.Chính tôi cũng còn không hiểu nỗi bản thân mình nữa rồi,dường như sau bao năm yêu nhau giờ tôi bắt đầu thấy mệt mỏi,cảng bàn đến đám cưới,tôi càng chán nản,bao nhiêu lo lắng,bao nhiêu khó khăn,rồi tôi không thể phấn đấu cho công việc của mình.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày ngày phải về nhà cơm nước, rối phải lo lắng mọi điếu là tôi không thể chịu được.Tôi đã phải trải qua thời kì sinh viên thật ít bạn bè,vì tính tôi sống khép kín,lâu nay tôi vẫn nghĩ mình là 1 hình mẫu phụ nữ của gia đình,nhưng giờ thì không phải vậy,tôi muốn thoát ra ngoài,muốn sống những ngày tháng tự do.
Rồi tôi quyết định nói với mẹ tôi trước về quyết định của mình,đó là hoãn ngày cưới,có thể là năm tới,vì trước khi đám hỏi mọi người nói với tôi rằng 2 đứa quen lâu rồi,làm đám hỏi để 2 gia đình yên tâm,rồi vài năm sau thích cưới thì cưới.Nhưng chỉ đến năm nay thôi mọi người lại hối thúc chuyện cưới xin,khi mà tôi thấy mình chưa chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân.Mẹ sau khi nghe tôi nói hoãn đám cưới đã khuyên nhủ tôi rất nhiều,nào là đám hỏi rồi không lẻ để lâu vậy,rồi nào là ổn định cuộc sống,rồi là bạn bè con sau này nó có gia đình hết,ai chơi với con….Khuyên nhủ không được mẹ quay sang giận tôi,rồi không liên lạc với tôi,tôi cũng giận mẹ sao không chịu hiểu tôi,không hiểu tôi phải chịu bao nhiêu áp lực,từ tiền bạc,công việc cho đến gia đình bên nhà anh.
Mọi người bên nhà anh đều yêu quý tôi,nhưng càng tiếp xúc tôi càng thấy phức tạp,tôi thấy khó hòa nhập và đón nhận gia đình anh.Sau những mệt mỏi đó thì 1 chuyện nữa lại đến với tôi,điều mà tôi không bao giờ ngờ đến,tim tôi lại 1 lần nữa rung động,(anh không hề biết là tôi đã đính hôn rồi)lý trí không bao giờ cho phép tôi làm như vậy,tại sao bao nhiêu năm yêu anh,bao nhiêu người theo đuổi mà tôi không 1 lần mảy may rung động,sao bây giờ tôi lại như vậy?Tôi thầy sợ chình bản thân mình,tôi muốn 1 khoảng thời gian để xem lai những gì đang diễn ra,tôi sợ khi tôi kết hôn với anh mà tôi có tình cảm với người khác thì liệu chúng tôi có hạnh phúc,tôi không muốn tình cảm mình dành cho người bạn đời của mình không trọn vẹn.
Tôi sợ trái tim tôi không nghe theo lý trí,tôi sợ mọi thứ…Nhưng trong giờ phút khi bâng quơ nói với anh rằng nếu như tôi có tình cảm với 1 người khác ngoài anh thì sao,tôi muốn hoãn đám cưới thì sao?Anh chỉ cười và nói sẽ cho tôi thời gian,anh luôn ủng hộ tôi,rồi anh nói là tại anh không tốt,không mang đến cho tôi 1 cuộc sống sung túc,đầy đủ.Tại sao anh lại làm vậy,sao anh không mắng mỏ tôi,có lẻ tôi sẽ đỡ dằn vặt hơn.Giờ tôi phải làm sao đây?có ai cho tôi 1 câu trả lời không?
Tôi không dám nhắc lại chuyện này với gia đình tôi vì sợ ba mẹ tôi buồn,và cũng chưa dám thưa chuyện với gia đình anh.Còn 2 bên gia đình thì lại đang bàn tính cho đám cưới,hay tôi nên bỏ đi thật xa nhỉ,bỏ hết những vướng bận sau lưng,tôi không biết mình còn yêu anh không nữa,rồi tình cảm của tôi với người con trai bây giờ là gì,sao tôi lại rung động,tôi thấy mình xấu xa quá.Nhưng nếu cưới nhau bây giờ liệu chúng tôi có phải nói đến 2 chữ hối hận không?Mẹ vì điều tiếng với thiên hạ,vì muốn đẹp mặt với mọi người,liệu mẹ có nghĩ tôi đang nghĩ gì không?
Theo Tintuconline
Sai lầm khi kết hôn không tình yêu
Tôi lập gia đình đã 10 năm, hiện nay tôi có hai con gái, chồng tôi là bộ đội chuyên nghiệp ở gần nhà, cuộc sống vợ chồng nhìn bên ngoài ai cũng nói là hạnh phúc nhưng thực sự tôi đang rất đau khổ. Tôi không yêu anh ấy mặc dù tôi đã rất cố gắng tìm ra những điểm tốt đẹp của chồng để hòa đồng với anh.
Có lẽ mọi người nghĩ tôi đòi hỏi nhiều quá chăng? Thực ra đến bây giờ tôi càng cay đắng nhận ra mình đã sai lầm khi đồng ý lấy người mà mình không yêu. Khi còn là sinh viên, tôi đã yêu một người, tình yêu của chúng tôi thật đẹp nhưng do điều kiện nên khi anh ấy ra trường bị điều đi công tác ở một nơi rất xa và vất vả. Chúng tôi vẫn yêu nhau và thư từ qua lại nhưng anh ấy không thể về gần nhà được nữa. Người ấy chủ động cắt dần quan hệ của chúng tôi. Còn tôi, vì yêu anh ấy nhiều nên đã mất một khoảng thời gian dài thương nhớ và đau khổ. Đúng lúc đó, người chồng của tôi bây giờ đã đến, tôi chấp nhận lấy anh nhưng không yêu.
Từ ngày sống với nhau, tôi đã làm tốt nghĩa vụ của một vợ với anh, của dâu con với nhà chồng, tôi không để ai phải chê trách điều gì nhưng vẫn không thể yêu được anh, càng sống tôi thấy anh càng khác tôi. Anh rất tự phụ, kể cả với cha của anh. Anh không quan tâm đến cảm nhận của tôi dù anh rất yêu tôi nhưng yêu theo kiểu chiếm đoạt. Bây giờ, tuy đã có hai con gái nhưng mỗi khi gần nhau tôi thấy sợ anh, ngay cả quan hệ vợ chồng cũng không có cảm giác gì cả, chỉ chấp nhận cho xong thôi. Tôi rất khổ tâm vì điều này, mỗi ngày qua đi, tôi như sống trong địa ngục. Vì hai con, tôi cố chịu đựng, cố để tạo ra sự yên ấm giả tạo. Tôi luôn phải gồng mình lên để sống cùng chồng. Tôi luôn mong anh phải trực để không về nhà thường xuyên nữa. Đã có lúc tôi muốn được giải thoát nhưng vì các con lại thôi
Theo Ngoisao
Sau hôn nhân bạn còn sức hấp dẫn ? Bạn là cô dâu sắp kết hôn, cùng cha mẹ chụp chung kiểu ảnh gia đình. Bạn ngắm nhình hình ảnh của người mẹ, chú ý đến từng cử chỉ nét dịu dàng ấy, trong lòng bạn nghĩ gì ? Hãy chọn một đáp án phù hợp nhất với ý nghĩ của mình ? A. Mình nhất định sẽ hạnh phúc giống như...