Tôi mắc bệnh sợ tiếp xúc với đàn ông
Gần đây tôi cố thử đồng ý đi chơi với người có cảm tình, người ta tôn trọng tôi mà chả hiểu sao tôi thấy thật sự kinh khủng.
Tôi 22 tuổi, đang mắc một căn bệnh có vẻ kỳ cục, đó là bệnh sợ tiếp xúc với đàn ông. Trước giờ tôi cũng thích vài người nhưng chỉ dừng lại ở mức thích thầm thôi, không hiểu sao tôi rất sợ nói chuyện và tiếp xúc với người khác giới. Hiện tại cũng có vài người thích tôi.
Ảnh minh họa
Gần đây, tôi cố gắng thử một lần đồng ý đi chơi với người có cảm tình, mọi thứ diễn ra bình thường, người ta cũng tôn trọng tôi nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác thật sự kinh khủng, khó chịu vô cùng mặc dù không ghét bỏ gì anh ấy.
Giờ tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân. Sau lần đó, tôi không chấp nhận một lời mời nào. Vậy nên bạn bè thường hỏi han tôi đại loại như: sao nhìn cũng xinh xắn, nữ tính vậy mà tới giờ vẫn chưa người yêu.
Video đang HOT
Có người còn nghi ngờ tôi bị les vì chỉ chơi với con gái. Thật ra điều tôi lo sợ nữa đó là sắp tốt nghiệp đại học, chuẩn bị đi làm, nếu cứ mãi thế này sợ ảnh hưởng đến công việc và việc lập gia đình sau này. Mong được anh chị chia sẻ cùng tôi.
Theo Tinngan
Cuộc sống không tiếng cười với 2 người chồng tệ bạc
Con nít nhỏ thường sốt ban đêm nhưng chưa bao giờ mẹ con tôi có vinh hạnh được anh cùng đưa đi viện.
Tôi 39 tuổi, có 2 cuộc hôn nhân thất bại mà giờ cứ nghĩ mình đã sai, chắc do tôi quá chiều chồng mà ra nông nỗi này.
Cuộc hôn nhân đầu, tôi sinh con lúc 23 tuổi, chỉ được sự phụ giúp của ông bà ngoại chứ chồng không quan tâm vì bận nhậu.
Không đêm nào chồng tôi không xỉn, mà phải chăng làm ra tiền thì tôi không nói, đằng này không đi làm, nhà ngoại lại bán quán nhậu nên anh nhậu không phải trả tiền, bỏ bê vợ con không chăm sóc.
Con bị bệnh nửa đêm một mình tôi ôm con đi viện, chồng có tỉnh đâu mà đưa đi.
Con nít nhỏ thường sốt ban đêm nhưng chưa bao giờ mẹ con tôi có vinh hạnh được anh cùng đưa đi viện. Con 25 tháng đi trẻ tôi cũng đi làm kiếm tiền nuôi con ăn học.
Năm con học lớp hai vợ chồng tôi chia tay. 4 năm sau tôi lập gia đình mới, không đi làm mà sang chợ buôn bán cùng chồng.
Ảnh minh họa
Sáng vợ chồng tôi đưa con gái tới trường rồi ra chợ bán hàng đến gần 6h tối mới về nhà. Về nhà tôi lao vào nấu cơm, dọn dẹp, lau nhà, bỏ đồ dơ vào máy giặt rồi dọn cơm cho cả nhà ăn, xong rồi tôi dọn rửa mới bước lên phòng.
Thời gian tôi nấu cơm thì chồng tắm, tắm xong mở tivi xem, chờ tôi mời xuống nhà ăn cơm, ăn xong lên phòng xem tivi tiếp chờ tôi làm mọi việc xong.
Mấy tháng sau tôi mang thai, mệt mỏi và nghén nhưng vẫn phải ra chợ buôn bán, về tối lại cơm nước dọn dẹp chứ không nghỉ. Tôi thương chồng mà chồng đâu có biết. Rồi tôi sinh được 1 bé trai giống chồng như đúc.
Thời gian đó anh một mình đi bán hàng ở chợ nhưng không đem tiền về cho tôi. Lúc đó nhà ngoại lại cho tôi 1 tỷ để mua nhà ở riêng, coi như sau này tôi không được chia gì nữa từ căn nhà đang ở cùng em tôi. Chồng thấy vậy không đưa tôi tiền nữa, cứ lơ luôn.
Chồng tôi còn có bệnh ghen rất nặng, tôi đi đâu mà về không thấy là điện thoại hỏi đang ngủ với thằng nào. Lúc đầu tôi thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, cũng làm ầm lên khóc lóc, chồng biết lỗi nên cũng xin lỗi.
Tôi chấp nhận cực khổ buôn bán để lo cho gia đình, không ăn diện, chẳng chơi bời, vậy mà chồng vẫn ghen. Nhiều khi nói động tới anh là anh bỏ nhà đi mấy tháng, không cần biết vợ ở nhà buôn bán ra sao, con có được đi học đều không.
Chồng tôi còn hay nói về chuyện tài sản, rằng tại sao không để anh đứng tên cùng, nếu tôi cự lại thì anh lại bảo tôi đi làm cave để có tiền mua à?
Vừa rồi anh lại nói chuyện tài sản, tôi không đồng ý để anh đứng tên cùng thì anh ra hàng xóm lu loa rằng tôi theo giai nên đòi ly hôn. Tôi thấy nghẹn đắng, bản thân đã sai sao? Tại tôi chiều chồng hay tại lòng tham của anh?
Theo Tinngan
Bối rối chuyện đứa con riêng và gã chồng hờ không hôn thú Một đứa con gái vừa tốt nghiệp đại học top đầu Hà Nội được gần 1 tháng, ôm cái khối tình với gã 'Sở Khanh' vừa được 11 tuần trong bụng. Những mối tình trên đời này có rất nhiều lý do để bắt đầu, cũng có rất nhiều lý do để kết thúc. Tôi và Lâm cũng góp vào kho tàng ấy...