Tôi ly hôn vì không được tôn trọng khi sống bên anh
Cứ ngỡ lấy anh, con tôi sẽ có bố, tôi sẽ có một bờ vai để tựa vào lúc mệt mỏi nhưng không phải vậy…
28 tuổi, tôi làm mẹ đơn thân của một cô con gái xinh xắn, dễ thương. Đứa bé là kết quả của mối tình kéo dài 3 năm giữa tôi và người đàn ông ấy đã từng định lấy tôi làm vợ. Nhưng rồi anh đã không thực hiện lời hứa với tôi với lý do đứa trẻ chưa chắc đã là con của anh.
Ảnh minh họa
Mọi người khuyên tôi phá thai, làm lại từ đầu, nhưng tôi yêu con, thương con, và cũng để chứng minh cho người đàn ông bội bạc kia thấy rằng, tôi không phải như anh ta nghĩ. Đứa con này là của anh, và chỉ anh mới động vào được người tôi cho đến tận bây giờ.
Video đang HOT
Bố mẹ tôi là những người cổ hủ, họ không chấp nhận tôi có con mà không có chồng, nên không muốn tôi về quê sống. Tôi một mình phải bám trụ tại thành phố, một mình nuôi con và nhờ vào sự hỗ trợ của những người không quen biết. Đến bây giờ, tôi vẫn biết ơn họ vì đã yêu thương, che chở mẹ con tôi lúc khó khăn nhất.
Khi con gái được hơn 1 tuổi, bố mẹ muốn tôi lấy chồng, một người cùng quê. Anh không giỏi giang, không có công việc ổn định, kém tôi về mọi thứ. Thời điểm ấy, tôi chấp nhận làm vợ anh, dù không hề yêu, vì nghĩ anh chấp nhận một đứa con gái không trọn vẹn như tôi, lại có một đứa con, có nghĩa anh không xấu. Anh cũng nói, sẽ lo lắng, che chở cho mẹ con tôi, yêu thương con gái tôi như con của anh vậy.
Lấy anh, bố mẹ tôi sẽ đỡ buồn, con tôi cũng có bố và quan trọng hơn là tôi sẽ có một bờ vai để tựa vào mỗi khi buồn, cô đơn. Nhưng những gì tôi kỳ vọng ở anh đều không có.
Cưới nhau xong, anh chẳng đi làm gì, chỉ suốt ngày quanh quẩn ở nhà, rảnh thì đi cờ bạc, uống rượu. Anh cũng không giúp tôi việc nhà, không chăm con để tôi đi làm, tôi nhắc nhở thì có lần anh đánh tôi, đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Anh cũng nghe theo một số người bạn xấu, không quan tâm, yêu thương con gái tôi như những gì anh đã hứa.
Làm vợ anh, tôi phải gồng mình kiếm tiền lo cho gia đình, lo cho các con, vì chồng không hỗ trợ được gì. Nhưng cũng không được làm những gì mình thích, mình muốn, vì những gì tôi muốn thì anh lại không muốn. Bố mẹ anh thì không coi tôi ra gì, vì họ luôn cho rằng một đứa con gái lỡ dở, có con riêng như tôi thì không xứng đáng với trai tân như anh.
Sống với anh, tôi không thấy mình được tôn trọng, yêu thương. Nên quyết định dừng lại dù đã có con chung với anh, bố mẹ muốn tôi chấp nhận và chờ đợi anh sẽ thay đổi. Nhưng chờ đợi đến bao giờ, khi bản thân anh không muốn thay đổi. Mà chịu đựng cả cuộc đời thì quá dài, tôi không thể.
Nhận cuộc điện thoại đòi tiền 'chuộc chồng', vợ trẻ thuê xe gọi cả dòng họ đến và cái kết bẽ bàng
Sau sự việc hôm ấy, tôi đã lên tòa xin đơn ly hôn nhưng vẫn chưa ký. Hàng ngày, chồng tôi vẫn cầu xin vợ bỏ qua mọi chuyện. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đẩy gia đình vào tình cảnh này. Nhưng tuỳ cơ ứng biến, tôi chỉ bảo vệ chồng khi anh ta xứng đáng. Còn đối với người đàn ông bội bạc, tôi không tiếc một chút nào.
Chồng tôi là người ít tài nhiều tật. Làm đàn ông nhưng tháng nào cũng chỉ kiếm được vài triệu, chưa kể tính lại gia trưởng, luôn đòi hỏi vợ phải chuẩn từng chút một. Thú thật với mọi người, lâu nay chồng tôi có máu lô đề, cũng từng có một lần đánh vợ vì chuyện tiền bạc. Nhưng tôi thương các con, lại nghĩ anh ta chưa ngoại tình nên có thể vẫn còn tình cảm với vợ.
Thế nhưng càng ngày, chồng tôi càng sinh thêm nhiều tật xấu. Anh ta chẳng chịu thay đổi, đã vậy còn khiến cả nhà xấu đến ê chề.
Nghe xong cuộc điện thoại ấy, tôi thừ người ra. Ảnh minh họa: Internet
Hôm ấy tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của chồng. Trước đó một ngày, anh ta có nói phải đi công tác nên soạn đồ mang đi. Không ngờ người ở đầu bên kia là người khác. Tôi vừa nghe máy, anh ta đã dọa: "Chồng cô dụ dỗ vợ tôi, hai người đang trong nhà nghỉ. Cô muốn chuộc chồng về thì cầm 20 triệu đến đây. Còn không, tôi sẽ phát trực tiếp cho nhà cô không còn mặt mũi nào nhìn ai".
Nghe xong cuộc điện thoại ấy, tôi thừ người ra. Tiền thì tôi có, nhưng chồng tôi không đáng để tôi làm vậy. Thế rồi nhận được địa chỉ, tôi thuê một chiếc xe to, đi thẳng về nhà bố mẹ chồng rồi đưa cả anh em và bố mẹ nhà chồng đến tận nơi, chứng kiến chuyện xấu hổ mà con trai của họ đã làm.
Thấy nhà tôi đi hơn chục người, hai vợ chồng nhà kia vội vàng bỏ chạy. Còn chồng tôi xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên. Sau sự việc hôm ấy, tôi đã lên tòa xin đơn ly hôn nhưng vẫn chưa ký. Hàng ngày, chồng tôi vẫn cầu xin vợ bỏ qua mọi chuyện. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không? Dù là phụ nữ nhưng tôi vẫn rất yếu đuối, lại thương con còn quá nhỏ. Tôi có nên cho chồng một cơ hội không mọi người?
8 năm rời bỏ vợ con, chồng trở về giữa đêm khiến tôi lâm cảnh khó xử Mắt nhắm mắt mở ra nhìn camera, tôi giật mình bắt gặp một gương mặt quen thuộc - đó là gã đàn ông bội bạc đã bỏ mẹ con tôi mà đi. Tuy nhiên gương mặt anh hốc hác thấy rõ. Ngoài 40 tuổi, tôi đã quen với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, nuôi 2 con ăn học. Thế nhưng,...