Tôi là les: Những giấc mơ rất lạ…
Không ai, kể cả bạn bè, gia đình của tôi biết được chuyện này. Vì tôi hiểu rằng, nếu biết tôi là les, mọi người sẽ lên án và xa lánh tôi…
Tôi là les. Nhưng tôi lại không dám sống thật với chính mình. Ảnh minh họa
Tôi sinh ra tại một huyện ngoại thành Hà Nội, nhìn bề ngoài, tôi là một cô gái bình thường, chẳng đẹp cũng chẳng xấu. Hình thức của tôi được đánh giá tầm 6,5 điểm, nhiều người dễ tính thì chấm tôi 7 điểm, vì tôi có nước da trắng, đôi má lúm đồng tiền, đôi mắt to lại rất đen và sáng.
Năm 17, 18 tuổi, tôi cũng được vài người đàn ông theo đuổi, yêu quý. Nhưng tôi chẳng thấy mình có tình cảm với người khác giới, nên tôi chẳng nhận lời yêu ai, cũng chẳng nhớ nhung ai là đàn ông. Tôi cứ nghĩ đơn giản, tất cả là do mình chưa đến duyên, nên chưa có một người đàn ông nào làm mình thực sự rung động, để yêu thương, nhung nhớ,…
Nhưng chẳng hiểu sao, trong những giấc mơ của mình, thi thoảng tôi vẫn nằm mơ mình cưới một người đàn bà làm vợ. Trong đám cưới, tôi cũng mặc áo cô dâu, cũng đeo nhẫn cưới như ai, cũng đèn, cũng hoa, cũng họ hàng đến chúc tụng, nhưng người đi bên cạnh tôi lại không phải là một người đàn ông, mà đó là một người đàn bà.
Người đàn bà ấy, không cụ thể rõ ràng là ai, vì có lúc là một chị gần nhà tôi đã 30 tuổi mà chưa lấy chồng, có lúc, lại là một cô gái tôi chưa hề quen biết, cũng chẳng nói chuyện bao giờ,… nhưng họ vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, với vai trò là “chú rể” của tôi.
Trong những giấc mơ như thế, tôi cũng không thể lý giải nổi tại sao, “chú rể” của tôi không phải là một người đàn ông như bao nhiêu người con gái khác, mà lại là một người đàn bà, rồi tôi hốt hoảng, sợ hãi, choàng tỉnh giấc, thấy người nóng ran, mồ hôi vã ra như tắm và không sao ngủ lại được.
Cũng không dám chia sẻ với ai về những giấc mơ lạ của mình. Chỉ biết rằng, những giấc mơ ấy cứ ám ảnh cuộc sống của tôi trong suốt thời con gái, mà tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy.
Video đang HOT
Năm thứ 2 đại học, phòng tôi 10 người, ai cũng đã có người yêu đưa đón, tôi cũng có vài người theo đuổi, nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng cảm thấy có tình cảm đặc biệt với ai. Tôi vẫn không yêu ai, bạn bè tôi bảo tôi cầu toàn, lúc nào cũng muốn đi tìm người đàn ông hoàn hảo, tôi cứ ậm ừ cho qua chuyện, nhưng thực ra không phải như thế.
Mà sự thực là, tôi không yêu đàn ông, không có cảm tình với đàn ông. Lúc này, tôi mới dần dần hiểu ra bản thân mình, rằng tôi không phải là một cô gái bình thường. Tôi là les!
Có những buổi chiều, đám con gái phòng tôi truyền tay nhau hình ảnh về những nam diễn viên điện ảnh Hàn Quốc, đẹp giai, hay những người đàn ông mạnh mẽ và cơ bắp mà báo chí vẫn đăng hình, rồi họ thi nhau tấm tắc khen anh này anh kia đẹp,… nhưng tôi chẳng có hứng thú gì.
Tôi lại thích ngắm nhìn những người phụ nữ mặc bikini, hay những cô gái ngực nở chụp hình khỏa thân nhan nhản các trang báo mạng.
Nhiều lần, tôi lên thư viện học, nhưng tôi không học nổi, vì hình ảnh các cô gái mặc bikini cứ ám ảnh tôi. Vì thế, tôi lại xuống phòng đọc báo của trường để mượn báo xem hình những cô gái ăn mặc hở hang.
Tồi tệ hơn, nhiều lần tôi còn xin được tắm chung với những cô gái khác trong phòng để được ngắm thân hình đẫy đà và nảy nở của những cô gái đang tuổi xuân thì. Rồi tôi nhìn ngắm họ, mà chỉ muốn nuốt sống ăn tươi lấy họ.
Tất nhiên, chẳng ai biết được ý đồ của tôi, nên họ rất thỏa mái và vẫn thường rủ tôi tắm chung giống như rủ những bạn khác trong phòng.
Cứ thế, tôi giấu thân phận thật của mình suốt những năm sinh viên. Và tôi nhận thấy mình thật tồi tệ, tôi sợ một ngày mọi người biết chuyện sẽ lên án tôi, xa lánh tôi, nên năm cuối đại học, tôi cũng đồng ý yêu một người đàn ông.
Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, đã ra trường đi làm. Nhưng chỉ được vài tháng, chúng tôi lại chia tay nhau, vì anh bảo tôi khô khan và thiếu cảm xúc, không quan tâm đến anh. Không yêu anh mà chỉ nhận lời yêu để lấp chỗ trống.
Tôi chia tay mối tình đầu, nhưng chẳng buồn, cũng chẳng vui. Tôi lại thử bước vào một tình yêu mới, với một người đàn ông khác, nhưng cũng chỉ được vài ngày, vì tôi luôn từ chối đi cùng anh đến những nơi tối tăm. Tôi cũng kháng cự quyết liệt mỗi khi anh đụng chạm vào người tôi và tuyệt đối không bao giờ cho phép quan hệ tình dục trước hôn nhân, dù rằng chuyện ấy với bạn bè tôi đã chẳng còn xa lạ.
Có điều, tôi làm chuyện này không phải vì tôi là một cô gái chính chuyên, cố giữ trinh tiết đến đêm tân hôn cho chồng, mà đơn giản, chỉ vì tôi không có hứng thú khi làm tình với đàn ông. Hay nói đúng ra là tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến cảnh này.
Tôi đã trải qua 2 mối tình với 2 người đàn ông khác nhau, và những mối tình ấy cũng chỉ kéo dài được vài tháng, chẳng đọng lại trong tôi thứ gì. Tôi cũng chẳng nghĩ đến tình yêu nữa, vì đơn giản tôi không muốn yêu đàn ông.
Còn yêu đàn bà, thì tôi lại không đủ can đảm, dù có muốn yêu, vì tôi sợ sự thật về con người mình nếu bị bại lộ, tôi sẽ bị mọi người khinh bỉ và xa lánh.
Tôi cứ che giấu thân phận của mình như vậy trong suốt nhiều năm liền. Rồi đến năm tôi 26 tuổi, lúc ấy tôi đã tốt nghiệp đại học, ra trường và đi làm được 4 năm. Công việc cũng đã ổn định, mà vẫn chưa một lần đưa ai về ra mắt bố mẹ, sốt ruột, nên mỗi lần về quê bố mẹ hay giục tôi lấy chồng.
Tôi tìm đủ mọi cách để từ chối, nào là công việc chưa ổn định, chưa dám tính đến chuyện chồng con; rồi thì muốn sống một mình để báo hiếu thêm cho bố mẹ,… nhưng mẹ tôi gạt đi và bảo rằng, công việc chẳng biết như thế nào là ổn định cả, lấy chồng rồi tính dần. Còn chuyện phụng dưỡng bố mẹ già thì khác có anh trai tôi lo liệu, đó không phải là trách nhiệm của tôi.
Không muốn để bố mẹ giục nhiều, hàng xòm xì xèo và cơ quan dị nghị, lại cũng không đủ bản lĩnh để nói ra về sự thật con người mình, nên năm 29 tuổi, dù chẳng yêu nhưng tôi đã chấp nhận lời cầu hôn của một người đàn ông hơn mình 5 tuổi. Anh rất yêu tôi, tôi rất hiểu điều đó.
Anh là con trai TP Hải Phòng, bố mẹ anh chia tay khi anh mới 5 tuổi, và mẹ là người nuôi anh khôn lớn, trưởng thành. Cuộc sống của tôi đổi khác…
Theo VNE
Em không thể bỏ chồng dù yêu anh quá nhiều
Em thương chồng nhưng lại yêu anh quá nhiều, đành cố chôn giấu tình yêu này trong vô vọng. Em không thể phá hủy hạnh phúc của vợ con anh, hay thậm chí là chồng em - người không thể cho em một đứa con.
Mùa đông năm ấy, ta tình cờ quen nhau, trời đông lạnh giá nhưng sao nghe ấm lòng. Mùa đông của 8 năm về trước, em nhận lời yêu anh. Em như một con nai vàng ngơ ngác giữa những cám dỗ cuộc đời, dừng bước chân trước trái tim anh. Ta quen nhau trong những ngày đầu đông xứ Huế, bàn tay em lạnh lẽo run rẩy, nằm gọn trong tay anh đi khắp vùng đất ấy, trong một mùa đông không lạnh.
Em yêu anh, ta hạnh phúc bên nhau mặc cho mọi thứ quay cuồng, trôi nhanh. Để rồi mùa đông thứ 3, em quyết định xa anh, không thể bước tiếp dù biết rằng còn yêu rất nhiều. Cho đến tận bây giờ, tim em vẫn đau nhói mỗi khi nghĩ đến anh, đến quyết định bồng bột nông nổi nhất của cuộc đời mình. Em xa anh rồi mới hiểu mình yêu anh nhiều hơn những gì em có, thế mà dường như tình yêu đó không thể nào thắng nổi số mệnh.
Ảnh minh họa
Ta xa nhau, anh ngỡ ngàng trước quyết định của em bao nhiêu thì em căm thù bản thân mình bấy nhiêu khi giờ đây hai đứa đã thuộc về hai thế giới hoàn khác nhau. Anh nơi ấy đã yên ổn với gia đình nhỏ của mình, em nơi này vẫn đau đáu trong lòng một nỗi đau tột cùng. Em quyết định yêu người khác, lập gia đình chỉ để quên đi người mình yêu thương nhất nhưng chưa bao giờ em thành công trong điều đó.
Em không đủ mạnh mẽ để quên anh, giống như em ngày xưa đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình trước những tin đồn ác ý. Em nhớ anh nhiều, nhưng vẫn phải đấu tranh cho chính mình để không bao giờ mắc phải sai lầm - thứ sai lầm chết người có thể đánh đổi cả cuộc sống của anh, của em, của những người đang đi bên cạnh chúng ta. Em không cho phép mình ích kỷ, không cho mình được nghĩ đến anh dẫu rằng tim đang phải quặn thắt từng cơn. Em yêu anh.
Em thương chồng nhưng lại yêu anh quá nhiều, em không thể làm gì hơn ngoài việc cố chôn giấu tình yêu này trong vô vọng. Bởi em không thể nào phá hủy hạnh phúc của vợ con anh, hay thậm chí là chồng em - người không thể cho em một đứa con đến giờ phút này, sau gần 3 năm chung sống. Khiếm khuyết của chồng cùng với áp lực cuộc sống làm em càng khao khát có được một đứa con, khao khát làm mẹ.
Em từng mơ đến một đứa con chung giữa chúng ta, nhưng làm sao có thể làm được điều đó khi bản thân em đang còn có lương tâm? Em muốn lắm nhưng không thể. Dù biết rằng yêu anh, em có thể hy sinh tất cả để có thể thực hiện điều đó nhưng càng nhìn họ - những người vô tội trong cuộc đời chúng ta là em không thể. Có lẽ đó chính là điều tốt nhất em có thể làm cho hai ta đến lúc này. Anh, ngày hôm nay đây em biết mình sẽ phải thực hiện một quyết định khó khăn nhưng nó là điều em nên làm. Em sẽ tiếp tục tập quên anh, không gặp anh nữa. Em tin anh hiểu em như anh từng yêu trong 8 năm nay. Hãy quên em đi, anh nhé, mùa đông của em.
Theo VNE
Được chồng yêu thương, tôi vẫn "mây mưa" với bố chồng Tôi xin lỗi nếu câu chuyện của tôi làm các bạn bức xúc hay khó chịu, nhưng tôi đang mỗi ngày sống cuộc sống lén lút và tăm tối ấy, rất mong có một ai đó lắng nghe và chia sẻ nhưng lại không thể tìm được. Tôi viết lên những dòng tâm sự này, chỉ mong vơi nhẹ nỗi lòng, và cũng...