Tôi không thể dứt bỏ thói quen nghiện “xxx”
Kể từ khi chia tay người yêu, tôi cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng. Mặc dù biết anh đã có bạn gái mới, nhưng mỗi khi anh lén lút hẹn tôi đến nhà nghỉ, tôi vẫn không thể cưỡng lại được.
Tôi sinh ra trong một gia đình có 4 người, ngoài bố mẹ ra thì trên tôi còn có một anh trai nữa đang đi du học nước ngoài. Bố mẹ thì suốt ngày đi công tác triền miên khiến tôi đôi lúc cảm thấy cô đơn lắm. Hai ông bà không mấy quan tâm đến tôi, mà lúc nào cũng chỉ suy nghĩ đến việc làm sao để kiếm nhiều tiền hơn. Một tháng họ gửi cho tôi mười triệu tiền tiêu vặt và nghĩ như thế là đủ để tôi có được một cuộc sống hạnh phúc.
Những lúc tôi đau ốm ở nhà một mình, tôi cũng chẳng muốn thông báo với ai. Vì dù có nói thì bố mẹ cũng không thể về được, cùng lắm cũng chỉ hỏi thăm qua điện thoại mà thôi. Tâm trạng tôi thực sự không tốt nên luôn giữ vẻ mặt buồn bã và khó chịu khi đến trường. Đó cũng chính là lý do tôi không chơi được với những bạn bè khác. Một phần vì họ nghĩ tôi nhà giàu kênh kiệu, một phần bởi tôi không chịu được cảm giác tủi thân khi nghe họ kể về việc gia đình họ hạnh phúc ra sao, rồi khoe trên facebook những bức ảnh kỷ niệm với bố mẹ như thế nào…
Hàng ngày tôi chỉ biết làm bạn với cô đơn và sống lặng lẽ trong bốn bức tường rộng… cho đến khi tôi gặp được anh – người con trai hơn tôi bốn tuổi. Gia đình anh vừa mới chuyển đến đối diện nhà tôi. Từ lúc mới gặp mặt, tôi đã cảm thấy trong mắt anh có một sự đồng cảm lớn với mình. Bố mẹ anh cũng thường xuyên vắng nhà hệt như bố mẹ tôi vậy. Chỉ có điều anh khác tôi ở chỗ, anh luôn vui vẻ, hoạt bát và rất chủ động bắt chuyện với mọi người.
Hồi mới quen, anh thường sang nhà tôi hỏi chuyện về mọi thứ xung quanh khu nhà, những người hàng xóm rồi về bản thân tôi. Anh kể cho tôi nghe về gia đình anh nữa…Từ những câu chuyện như vậy, tôi cảm thấy anh là người con trai rất hiểu mình. Anh nhìn thấu mọi tâm sự, mọi nỗi buồn sâu kín trong tâm hồn tôi. Và rồi chúng tôi yêu nhau từ bao giờ không biết. Tôi đã trao cho anh tất cả vào sinh nhật năm tôi tròn mười bẩy tuổi.
Anh thực sự khiến tôi bị cuốn hút và say đắm trọn vẹn trong những cảm xúc mà anh mang lại. Vừa chủ động, nhưng cũng vừa dịu dàng quan tâm đến từng cảm giác của tôi ra sao. Bất cứ lúc nào, thậm chí đang có bài kiểm tra ở trường, tôi cũng chỉ nhớ tới anh và mong nhanh chóng trở về để ở bên anh. Nửa năm yêu anh là quãng thời gian quá ngọt ngào và hạnh phúc đối với tôi.
Video đang HOT
Nhưng niềm hạnh phúc đó cũng chẳng kéo dài lâu. Anh nói với tôi rằng gia đình anh lại sắp chuyển đi (vì bố anh là nhà thầu xây dựng nên gia đình anh thường chuyển nhà liên tục). Mặc dù sẽ ở xa nhau nhưng anh hứa với tôi rằng sẽ thường xuyên liên lạc bằng điện thoại và tới đón tôi đi chơi. Kể từ ngày anh chuyển đi, cuộc sống của tôi lại trở về quãng thời gian lạnh lẽo và u sầu như trước. Nhiều khi tôi nhớ anh đến phát điên lên, tôi liên tục gọi vào máy của anh vì anh đã thất hứa không liên lạc cũng không đến thăm tôi. Lần nào ấn nút gọi đi tôi cũng ở trong tâm trạng hoảng loạn vì sợ anh sẽ rời xa mình. Có phải anh cố ý thay số điện thoại để cắt đứt mối liên hệ với tôi không??? Tại sao anh lại vô tình đến vậy, tàn nhẫn đến vậy? Anh biết là đối với tôi anh quan trọng đến nhường nào mà.
Những ngày tháng xa anh tôi như rơi vào cảm giác bị khủng hoảng nặng nề. Những buổi tối ở nhà một mình, vì quá cô đơn và tuyệt vọng, tôi từng nghĩ đến việc cắt cổ tay tự vẫn cho xong. Soi vào trong gương tôi thậm chí còn không nhận ra mình. Sau những ngày khóc vật vã vì đau khổ tột cùng, cuối cùng tôi cũng tìm ra cách để trấn an bản thân. Hàng ngày tôi chỉ biết ôm lấy chiếc laptop để truy cập vào những web đen. Tôi mong muốn tìm lại cảm giác hạnh phúc khi ở bên anh trước đây.
Và rồi tôi trở nên dễ dãi hơn trong việc quen bạn trai. Tôi chủ động đưa họ về nhà ngủ qua đêm để thỏa mãn những cơn dục vọng cồn cào đang hành hạ thể xác mình, để quên đi sự tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi. Nhưng dù tôi có làm gì với ai đi nữa, tôi cũng không thể có được cảm giác trước kia với anh. Đơn giản bởi vì tôi không hề yêu họ như tôi đã yêu anh.
Tôi không thể cưỡng lại lý trí của mình mỗi khi ở bên anh (ảnh minh họa)
Một ngày, đột nhiên anh nhắn tin cho tôi. Tôi như vỡ òa trong sự sung sướng. Hàng trăm tin nhắn nhớ nhung của tôi gửi đi, cuối cùng cũng được anh trả lời: “Anh cũng nhớ em, cuối tuần mình gặp nhau em nhé…”. Gặp được anh, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy anh ngay lập tức. Nhưng anh thì dường như quá xa cách…Đặt ly cà phê xuống bàn, anh trầm giọng nói với tôi rằng anh đã có bạn gái mới. Đó là lý do mà anh trốn tránh tôi bấy lâu nay. Rồi anh yêu cầu tôi đừng nhắn tin cho anh nữa, và hãy quên hết chuyện quá khứ đi, để cả hai cùng có một khởi đầu tốt đẹp…
Tôi tưởng như mình đang mơ một cơn ác mộng. Một lần nữa tôi lại khóc vì anh, vừa đau khổ, vừa muốn quên anh tôi đã lao vào cuộc vui với những người đàn ông khác…Tôi dần trở thành một con nghiện sex thật sự. Càng ngày tôi càng khao khát cảm giác mạnh hơn và làm chuyện đó với cường độ cao hơn. Nếu tôi không như thế, tôi sẽ điên lên vì không chịu nổi mất. Chính anh đã biến tôi thành một kẻ như vậy, và đây là cách duy nhất có thể giúp tôi quên đi anh, dù nó có tồi tệ và bẩn thỉu như thế nào.
Khi tôi đang chán ghét chính bản thân mình, chán ghét cuộc sống lang thang vật vờ không còn lòng tự trọng thì anh lại nhắn tin cho tôi. Anh nói hôm nay anh có rất nhiều chuyện buồn và muốn tâm sự cùng tôi. Chuyện công việc của anh đang gặp nhiều trở ngại, rồi chuyện anh đang cãi nhau với người yêu…Anh ôm lấy tôi và mong tôi hãy an ủi anh. Thế là chúng tôi đã thuê phòng tại một nhà nghỉ gần đó và ở bên nhau suốt đêm. Sau đó là rất nhiều cuộc hẹn giữa chúng tôi, nhưng lần nào cũng là ở trong nhà nghỉ. Một lần tôi hỏi anh: “Anh đã làm chuyện đó với bạn gái mới chưa. Cô ấy hơn hay em hơn?” Rồi anh lảng tránh câu hỏi của tôi, anh chỉ nói với tôi một câu duy nhất đủ để trái tim tôi chết lặng
- Anh chỉ biết cô ấy đang là hiện tại của anh…
- Vậy tại sao anh lại ngủ với em?
- Anh cũng không biết vì sao mình làm thế nữa. Anh xin lỗi, nếu em không muốn thì từ nay anh sẽ không gặp em nữa…
Chỉ một câu nói đó thôi, tôi biết tôi đang ở vị trí nào trong trái tim anh. Dù sao tôi cũng chỉ là quá khứ, là cái bao cát để anh trút bỏ mọi căng thẳng và buồn bã. Anh không yêu tôi nữa, và dù tôi có ra sao thì anh cũng sẽ quay lại bên cô ấy mà thôi. Tất cả chỉ là sự lợi dung. Anh là một người tham lam và ích kỷ. Nhưng có lẽ tôi còn tồi tệ hơn anh nữa. Dù biết tình cảm của anh, nhưng tôi vẫn cố tình vờ như không biết. Tôi làm mọi thứ chỉ cần được ở bên anh làm chuyện đó là đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Có phải căn bệnh của tôi đang ngày một trầm trọng. Tôi nghiện sex đến mức không thể dừng lại. Nếu tôi có lý trí hơn một chút, tôi sẽ kiềm chế được cảm xúc khi ở bên anh. Làm thế nào để tôi thoát ra được. Không đến với anh có lẽ tôi sẽ lại tìm đến những chàng trai khác mất thôi. Càng ngày tôi càng cảm thấy ghê sợ chính con người mình. Giá như tôi có thể tan biến khỏi cuộc đời này, tôi sẽ cảm thấy mình thanh thản và nhẹ nhõm hơn rất nhiều…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu vô tâm, kém cỏi
Chúng tôi đã quan hệ với nhau và có thai nhưng anh không dám thừa nhận con của mình
Tôi và người yêu đã yêu nhau được gần hai năm. Hai năm trôi qua, dù chuyện buồn đến với chúng mình nhiều hơn niềm vui nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau vượt qua tất cả. Nhưng vì có lẽ vì tính cách không hợp nhau nên chúng tôi luôn phát sinh mâu thuẫn, giận hờn.
Tôi là một người khá hòa đồng, thích giao tiếp, còn anh thì ngược lại, anh thích cuộc sống nội tâm, không thích giao tiếp bên ngoài. Ngay cả gia đình tôi anh cũng rất hạn chế thăm hỏi, điều đó khiến cho gia đình tôi không quý mến anh, hơn nữa, anh lại kém tôi một tuổi.
Yêu nhau hai năm nhưng anh không dám nói chuyện với bố mẹ tôi. Số lần anh vào nhà tôi chơi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bọn tôi gần như là không bao giờ đi chơi với nhau, ngoài việc gặp nhau trên công ty (vì anh không thích đi chơi).
Khi tôi đề cập đến chuyện cưới hỏi vì năm nay tôi đã 25 tuổi thì anh bảo gia đình anh chưa có điều kiện. Thực tế thì anh cũng không có xe đi làm, anh muốn đi đâu thì tôi cũng phải qua đón đưa. Ai cũng nói tôi dại quá, khi mà được ăn học đàng hoàng, có công việc ổn định nhưng lại đi yêu một người không có gì trong tay.
Tôi đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình yêu của mình vì gia đình đặt áp lực cho tôi rất lớn. Mọi người cũng giới thiệu cho tôi nhiều người đàn ông tốt hơn, thành đạt hơn nhưng tôi không đồng ý... dù tôi biết rằng, tôi sẽ rất khổ nếu tiếp tục yêu và lấy anh.
Nếu tôi rời xa anh, liệu tôi có được hạnh phúc bên người khác không (Ảnh minh họa)
Cho đến bây giờ thì tôi thấy thật sự bế tắc vì anh sống rất vô tâm, không quan tâm đến tôi, cũng chẳng bao giờ hứa hẹn cùng tôi bất cứ điều gì. Cuộc sống trước mắt thì đầy khó khăn nhưng anh không hề tạo cho tôi một chút niềm tin về tương lai và hạnh phúc của hai đứa sau này.
Bây giờ đang có một người thầy giáo muốn làm quen tôi và anh cảm thấy rất khó chịu về điều đó. Thế nhưng anh không bao giờ nói, cũng không bao giờ cho tôi biết về tương lai của hai đứa sẽ như thế nào? Tôi thật sự rất buồn trước thái độ của anh... dù tôi biết mình yêu anh rất nhiều.
Cách đây gần một năm, chúng tôi đã quan hệ với nhau và có thai... nhưng vì anh sợ, không dám thừa nhận nên tôi đã phải dứt ruột bỏ đi đứa con của mình. Bây giờ thì tôi rất hối hận vì tôi lo sợ, liệu rồi cuộc sống tương lai của tôi sẽ như thế nào đây?
Giờ đây, tôi cảm thấy rất chán nản khi tiếp tục với mối quan hệ này. Tôi đã có ý định từ bỏ anh để đến bên người thầy giáo đó... nhưng liệu người thầy giáo ấy có bỏ qua tất cả cho tôi khi biết tôi đã trao đời con gái cho người khác?
Sao tôi thấy cuộc sống của mình bế tắc quá! Tôi phải làm sao để cứu rỗi hạnh phúc và tương lai của mình đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chán chồng nhưng lại không thể dứt bỏ Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia trưởng. Bố mẹ tôi không ưa con gái, nên tuổi thơ của tôi đã phải chịu nhiều khổ cực. Mặc dù là con gái Hà Nội nhưng như mọi người đánh giá thì tôi là một người rất chân chất, chịu khó và cũng là một cô gái thông minh. Từ bé...