Tôi không nhận danh hiệu “đệ nhất sexy”
Không có kế hoạch hay dự án âm nhạc đặc biệt nào cho riêng mình trong năm nay, nhưng thời gian qua tên tuổi Thu Minh lại “nổi như cồn” vì… bộ trang phục bị cho là phản cảm.
Cũng nhân đó trở thành cuộc chuyện trò với Thu Minh về nghề hát, về người của công chúng và cả về giới truyền thông…
Sơ suất vì trang phục không an toàn
* Trông chị vẫn tươi tắn sau xìcăngđan trang phục ở Ngàn sao hội tụ và án phạt 3,5 triệu đồng của Sở VH-TT&DL TP.HCM?
- Ồ không đâu (lắc nhẹ đầu)! Tôi thật sự rất mệt mỏi khi những tấm ảnh chụp bộ áo đó cùng rất nhiều lời bình luận không hay xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Tôi rất buồn và xấu hổ!
Thu Minh với ca khúc Nhớ anh (Kỳ Phương) trong đêm diễn 22-6 – Ảnh: Zen
* Vậy là chị thừa nhận “sự phản cảm” trong trang phục của mình?
- Sơ suất của tôi là đã chọn cho mình một trang phục không an toàn để trình diễn chứ không hẳn là phản cảm. Chiều hôm đó tôi nhận lời mời tham dự sự kiện của một công ty. Tôi nghĩ buổi gặp gỡ chỉ khoảng hơn một giờ, tôi không hát hay nhảy nhiều, chủ yếu là đứng hoặc ngồi trò chuyện cùng khách hàng nên đã chọn bộ áo lạ mắt và hơi sexy đó.
Quản lý của tôi cũng đã nhắc nhở tôi về nhà thay trang phục trước khi đến Ngàn sao hội tụ. Tuy nhiên, sự kiện trước sô Ngàn sao hội tụ diễn ra muộn hơn dự định nên tôi đã không kịp về thay trang phục. Khi bước lên sân khấu, tôi cũng không nghĩ rằng trang phục đó có thể gây rắc rối cho mình bởi nếu tôi không cử động mạnh thì cũng không hở nhiều như trên hình. Vấn đề là tôi hát nhạc dance, nhảy rất mạnh nên…
* Đang hoạt động nghệ thuật ở VN, sự gợi cảm mà chị yêu thích hay đang theo đuổi thường bị cho là không hợp “thuần phong mỹ tục”…
- Tôi hiểu về thuần phong mỹ tục trong nghề nghiệp là hãy đi lên bằng thực lực và sáng tạo, không có những hành vi “lừa” người hâm mộ như hát nhép chẳng hạn và không có những hành động hay phát ngôn gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. 20 năm trong nghề có thăng có trầm nhưng tôi đâu dính vào xìcăngđan bẩn nào. Còn với trang phục, tuy có sexy nhưng cũng chưa “lộ hàng” bao giờ, trừ sự cố vừa rồi.
* Để tránh phiền phức, chị có thể tiết chế lại đôi chút mà?
Video đang HOT
- 16 tuổi – năm 1993 – tôi đăng quang cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM và bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp từ đó dưới sự giám sát rất khắt khe của bố mẹ. Tôi từng là một ca sĩ với phong cách ngoan, hiền và cũng nhận được rất nhiều sự yêu mến. Tôi tin những người quý mến tôi thời đó đến giờ vẫn yêu quý tôi. Nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận là từ khi cắt tóc ngắn, chuyển sang hát nhạc dance với một phong cách biểu diễn quyến rũ, sự nghiệp của tôi “sáng” hơn. Thế nhưng đó chỉ là trên sân khấu thôi. Đời thường tôi vẫn giản dị và chịu sự “kiểm soát” của gia đình. Sự cố vừa rồi mẹ tôi đã răn: “Thôi đấy, con cẩn thận đi!”.
Tôi tập luyện mỗi ngày
* Sở trường với pop và dance, đã có bảy album cá nhân, nhưng dư luận gần đây có vẻ thích ghi nhận thành công của chị vì sự “mát mẻ”, thậm chí còn tặng chị danh hiệu “đệ nhất sexy”?
- Nếu ai đó nghĩ rằng hát dance dễ ợt, chỉ cần đúng nhịp và nhảy thật sung vào là được thì đơn giản quá! Thế giới có biết bao tài năng nhưng thử hỏi mấy ai hát dance tinh tế và tạo nên được cơn sốt như Madonna, Beyonce hay Lady Gaga? Chẳng phải những nghệ sĩ đó cũng khai thác hơi quá sự gợi cảm đó ư? Tôi không có ý so sánh mình với họ. Tôi chỉ muốn nói rằng họ được công nhận vì tài năng chứ không hẳn vì những xìcăngđan hay trang phục gây tranh cãi. Thế mạnh của tôi là giọng hát và sẽ hạnh phúc khi được nhìn nhận là nữ ca sĩ có “giọng hát sexy” theo nghĩa tích cực. Còn cái danh hiệu “đệ nhất sexy” về hình thể thì tôi không tự tin nhận đâu, ai đặt nó cho tôi thì cứ lấy đi, miễn đừng lấy giọng hát của tôi là được.
Thu Minh không dám nhận mình là đệ nhất sexy
* Quý giọng hát đến thế, chị đã giữ “báu vật” của mình thế nào?
- Tôi luyện tập mỗi ngày, bắt đầu bằng một cốc nước lọc và “à a á a à” một chút để lấy giọng. Ngay sau đó là bữa sáng. Để giữ dáng và sức khỏe, tôi tập thể lực từ 1-2 giờ mỗi ngày bằng các bài tập với tạ, chạy bộ với máy… Hít thở sâu bằng bụng cũng là một thói quen giúp tôi cảm thấy thư giãn và hát bền lâu hơn.
Ăn uống điều độ, luôn kiểm soát năng lượng được nạp vào cũng là điều tôi luôn tuân thủ. Tôi cũng tự tập vũ đạo hay tập với nhóm nhảy hằng ngày. Lúc tập thể dục hay tập vũ đạo, tôi vẫn thường đeo máy nghe nhạc và hát theo như một cách luyện giọng. Vui hay buồn tôi đều hát và với tôi đó là cách xoa dịu tinh thần tốt nhất.
Nếu truyền thông bớt chuyện “trời ơi”…
* Chị là một trong số hiếm ca sĩ được công nhận bởi tài năng nhưng đến hôm nay lại bị tai tiếng vì trang phục. Chị có thấy tiếc không? Chị có ngại bị liệt chung với nhóm ca sĩ chẳng “có giọng”, chỉ cần “sexy” là nổi tiếng?
- Tiếc và buồn chứ! Tôi vẫn luôn tự hào mình đã gầy dựng được một lý lịch “sạch” trong 20 năm làm nghệ thuật. Tôi có thể “hở” một tí trên sân khấu nhưng không có chuyện chụp ảnh nude rồi tung lên mạng, càng không có chuyện “khoe hàng” để kiếm “đại gia” hay làm cái gì gì đó… Xin nói thẳng và mong nhận được sự chia sẻ, chẳng phải những “ngôi sao của làn da và thân thể” núp danh làm nghệ thuật đó đều có được sự tiếp tay rất nhiệt tình của giới truyền thông đó sao?
* Chị có vẻ ấm ức báo chí nhỉ?
- Không, tôi chỉ muốn đề cập đến một thực tế phổ biến hiện nay thôi. Nhiều cô chẳng thấy có đóng góp gì cho nghệ thuật nhưng lại là cái tên “bán báo” đó chứ!
Nhưng tôi vẫn nghĩ bên cạnh một bộ phận tạm gọi “báo lá cải” thì vẫn có báo chí chính thống với vai trò định hướng dư luận. Mà sự định hướng đó nên hướng con người ta đến những gì tích cực, tốt đẹp hơn là hướng vào những chuyện “trời ơi”. Ví như sự cố của tôi vừa rồi, có lẽ đề cập một lần với tinh thần đóng góp là đủ. Chứ như bây giờ, cứ thông tin nào liên quan đến tôi là lại gắn mấy tấm ảnh mà các bạn bảo là “phản cảm” vào thì rõ ràng là sai định hướng rồi còn gì (cười)!
Tâm huyết với nghề Có chất giọng sáng – khỏe, âm vực rộng, hát tốt cả những nốt cao lẫn trầm, tôi nghĩ sẽ khó có một giọng ca kiểu Thu Minh thứ hai. Chị cũng có kiến thức âm nhạc và nhạc cảm rất tốt. Tuy nhiên, điều tôi cảm phục ở Thu Minh là tâm huyết của chị với nghề. Chị rất chịu khó luyện tập và cập nhật phong cách âm nhạc mới. Tôi đã mất hẳn một năm chỉ để thực hiện album Body language với Thu Minh. Có những ca khúc, như Đời tư chẳng hạn, dù tôi thấy đã ổn rồi nhưng chị Minh cứ nhất định phải thu đi thu lại đến 5-6 lần mới hài lòng. Mỗi câu chữ trong từng ca khúc đều được chị tìm cách nhấn nhá cho thật “ra” mới thôi. Tuy nhiên thẩm mỹ của người trẻ hiện nay có thể không còn coi trọng giọng hát khỏe, đẹp hay kỹ thuật điêu luyện nữa, mà được đánh giá bằng một số giá trị mới không liên quan lắm đến chuyên môn. Vậy nên nghệ sĩ đôi khi còn phải biết “làm trò” bên cạnh chuyên môn của mình. Sự cố vừa qua với Thu Minh là đáng tiếc, nhưng tôi không nghĩ rằng Thu Minh đang cố tình tạo sự chú ý bằng những hình ảnh xấu bởi chị đã quá nổi tiếng và được công nhận bởi tài năng từ rất lâu rồi. Nhạc sĩ NGUYỄN HẢI PHONG
Theo Quỳnh Nguyễn (Tuổi trẻ)
Một góc nhìn khác về Hà Trần
Chỉ bằng giọng hát, diva trẻ và cá tính nhất Việt Nam có thể biến cũ thành mới, để người già thì thích nghe nhạc trẻ và người trẻ lại sung sướng nghe những bản nhạc xưa.
Tài năng và bền bỉ trong luyện tập, có trí thông minh sắc sảo, là một ngôi sao lên nhanh, tỏa sáng lâu được nhiều người yêu quý...tất cả những mỹ từ dành để gọi một người, dường như đã bị người ta dùng hết khi nhắc đến Hà Trần. Đến lượt tôi, khi cần viết về cô, chợt phải ngồi lại ngẫm nghĩ: "Viết gì bây giờ".
Hà Trần không nổi loạn
Nói thế không phải vì Hà Trần từng "quậy" kinh khủng gì, mà bởi một người có cá tính mạnh như cô không có cái khung nào là vừa vặn cả. Những hành động bình thường luôn nằm ở ngưỡng cao, xa, lớn hơn những giới hạn thông thường, để việc đi lại, ăn nói, phục sức ở cô luôn có cái gì đó là cá tính và điều đó làm cho công chúng chú ý đến cô, giúp Hà khẳng định bản thân. Người xem chấp nhận điều đó ở Hà Trần, bởi vì thế mới là cô và người ta yêu quý Hà vì cô như thế!
Tôi thấy điều này hay vì nó chính là điểm thu hút sự chú ý của cánh đàn ông. Họ thích những cô gái ngồ ngộ, ăn nói có duyên vì làm bạn với người như thế chẳng thể nào chán được. Và cô có tất cả những thứ ấy! Chính Hà Trần từng bảo mình yêu nhiều, số lượng những cuộc tình đi qua đời cô nhiều hơn số lượng ngón trên cả hai chi trên và dưới, quá nhiều cho đến khi cô tìm được bên đỗ. Ấy thế mà anh chàng ghìm được Hà Trần lại là một người ở xa tít tắp, họ chỉ gặp nhau có vài lần.
Hà bảo, vợ chồng có một hành trình ngược khi yêu, quen nhau thấy nhớ nhớ như một người bạn, vậy là cưới. Cưới xong, về nhà chồng, hai người mới bắt đầu hẹn hò, yêu, rồi mới đi hưởng tuần trăng mật. Tôi từng nghe hai người nói chuyện theo cái cách không thể nào tưởng tượng nổi. Giữa họ như có chung một cái máy tính, cùng truy cập thông tin một lúc, cùng đề cập đến một vấn đề như thể cả hai người đang mở cùng môt trang web và đọc cho tôi nghe vậy! Thế mà đang nói chuyện, họ cùng quay qua nói với nhau về bài hát đang phát trên loa mà không cần phải đổi chủ đề.
Và rồi anh chàng kia chính là một trong những nguyên nhân làm cho cô Hà Trần từng xù lông xòe cánh khẳng định cá tính kia nuột nà đi, thêm vào mình rất nhiều nữ tính, đẹp ra rất nhiều. Hà bảo, có gia đình, cô lớn lên, cá tính vẫn thế chẳng thay đổi mấy, nhưng có rất nhiều cách để biểu hiện cái phần bên trong ấy của mình, tinh tế hơn mà không cần phải mang nó trưng ra ngoài làm gì.
Tôi hỏi có phải đó là một cách cô hy sinh bản thân mình vì gia đình không thì cô khảng định là không, bởi Hà Trần của ngày hôm qua và ngày hôm nay vẫn chỉ là một, mỗi người đều cần phát triển theo hướng nào đó và hướng mà mọi người đang nhìn thấy là hướng cô chọn. Cô hạnh phúc với chọn lựa ấy của mình.
Hà Trần mê con
Hẹn Hà Trần đi cà phê cho bài viết, cô đặt tôi vào một quán ăn nhỏ mà vợ chồng cô thích, gọi đầy bàn những món được chế biến đặc biệt, lạ miệng, bắt tôi ăn bằng được. Trong khi cô con gái 3 tháng tuổi đang ngủ ngoan trong lòng mẹ, vợ chồng Hà tranh thủ "tám". Hà kể chuyện bầu bí, sinh con một cách sung sướng. Tất cả những kinh nghiệm có được của 9 tháng mang thai vừa dứt được cô kể lại hay như truyện truyền kỳ: đi bác sĩ ra sao, vào bệnh viện cần và không cần làm gì, cảm thấy con lớn lên trong bụng từng ngày rồi khóc khi nhìn thấy con mình lần đầu như thế nào... đều được cô kể lại với vẻ mặt tươi rói.
Sau khi sinh, Hà tự tay chăm con, ngay cả chồng cô cũng nghỉ việc để ở nhà cùng nên mới hơn 3 tháng, cô đã nhận thấy rất nhiều thứ đặc biệt về con mình: chẳng hạn như việc con khóc lâu quá dỗ mãi không được, Hà chỉ cần giả vờ khóc là bé nín chẳng hạn. Với Hà, câu chuyện về con cô dường như không ngớt kể từ khi "tác phẩm" ấy ra đời.
Hà Trần về nước hát theo một hợp đồng đã ký trước, cả đi về gói ghém trong đúng 1 tuần. Cô bảo không thể xa con lâu được vì nhớ. Vẫn biết con sẽ hoàn toàn ổn khi ở với bố nhưng mà không được nhìn thấy tận mặt, không được ngửi mùi, không được nghe tiếng ọ ọe, không được sờ vào con là Hà không thể chịu được. Bà mẹ trẻ có những niềm vui riêng như thế!
Ngay trong thời gian mang thai, vợ chồng cô đã có rất nhiều sản phẩm ấn tượng xoay quanh một chủ đề sản xuất là "Mầm hạt" và "Vi sinh", tập thơ "Thập kỷ yêu" hay CD hát ru còn dang dở là những cảm nhận yêu thương về sinh linh đang lớn dần từng ngày, những tình cảm chỉ có thể nhận ra và cảm thấy trọn vẹn khi người ta làm bố, làm mẹ. Hà bảo ngày bế con từ bệnh viện về nhà, cũng vẫn con đường ấy mà cô thấy như mình đang đi trên một con đường khác, như mình đang bắt đầu một cuộc sống khác. Cô như được tái sinh.
Hà Trần và bạn bè
Viết về Hà Trần mà không viết về những người bạn quanh cô thì sẽ không trọn vẹn, bởi từ góc nhìn của tôi, Hà Trần có một cách giải quyết các vấn đề quan hệ xã hội rất riêng. Cô biết cách yêu mến người khác thật lòng, thẳng thắn và không màu mè khách sáo như người Bắc thường hay thế.
Dù Hà đang sống ở nước ngoài hơn 8 năm nay nhưng cô quản lý có cái tên ngồ ngộ - Bambi - vẫn lo chu đáo mỗi khi Hà về nước. Hay như Dũng Yoko chẳng hạn, họ làm bạn với nhau khá lâu, từ khi Hà Trần còn đang đi tour để phát hành Nhật Thực, tôi đã thấy anh chàng lọ mọ đi bán vé đêm diễn, đi giao từng cái đĩa cho người đặt mua, cho đến tận bây giờ, mọi sản phẩm của Hà Trần đều có sự góp tay của Dũng dù cô có phát hành nó ở đâu.
Hay như bản thân tôi, ngày Hà còn ở Việt Nam chỉ biết nhau thôi, làm việc chung thì mãi đến khi cô về nước lần đầu tiên chúng tôi mới có dịp, ấy thế mà Hà Trần nhớ hết tôi thích gì, nghe gì, gia cảnh thế nào.
Cô quan tâm đến tôi chu đáo và nồng hậu. Năm rồi trước khi cô sinh, tôi từng ra Hà Nội chỉ để nghe Hà Trần hát, bệnh viêm họng trở nặng đột ngột khiến cô không thể diễn được và tôi biết cô tự tay nhắn tin xin lỗi từng người một vì sự cố đáng tiếc đó. Tôi cũng nhận được tập thơ "Thập kỷ yêu" của cô với lời đề tặng riêng như một lời xin lỗi thống thiết nhất. Có lẽ chình vì những cách hành xử đặc biệt của Hà Trần mà tôi và rất nhiều những người khác nữa yêu ngôi sao của mình nhiều đến thế!
Năng lượng lớn nhất, thuần khiết nhất và có sức duy trì bền bỉ nhất mà một người có được đó chính là tình yêu. Tự bản thân, Hà Trần là một người bình thường có một nguồn năng lượng yêu rất lớn, nên việc trở thành ngôi sao như là lẽ đương nhiên, ngôi sao ấy khi yêu biết yêu thật lòng, nên dù ở xa đến đâu, khoảng cách bao lâu, năng lượng ấy cũng sẽ không hề suy giảm và cũng chính vì thế mà cô tỏa sáng.
Theo OK
Lam Trường không cầm lòng được khi nhớ con "Bình thường hai bố con cũng ít liên hệ. Gọi điện cho An cũng khó, cô ấy ít bắt máy lắm. Có lẽ An vẫn còn giận tôi nên chủ yếu liên lạc qua email", nam ca sĩ "Gót hồng" chia sẻ. Nhắc đến Kiến Văn, ánh mắt Lam Trường lấp lánh niềm vui và cả chút ngậm ngùi. Không ở bên cạnh...