Lam Trường không cầm lòng được khi nhớ con
“Bình thường hai bố con cũng ít liên hệ. Gọi điện cho An cũng khó, cô ấy ít bắt máy lắm. Có lẽ An vẫn còn giận tôi nên chủ yếu liên lạc qua email”, nam ca sĩ “Gót hồng” chia sẻ.
Nhắc đến Kiến Văn, ánh mắt Lam Trường lấp lánh niềm vui và cả chút ngậm ngùi. Không ở bên cạnh con thường xuyên nên mỗi lần gặp gỡ, hai bố con đều tranh thủ trò chuyện, quấn quýt đến chẳng muốn rời. Lam Trường thú nhận: “Mỗi lần gặp con, lúc chia tay thật sự khó khăn lắm…”.
- Hình như anh mới có những ngày nghỉ bên cạnh cậu con trai cưng của mình ở nước ngoài trong thời gian vừa qua?
- Kiến Văn gần 6 tuổi, mỗi năm tôi qua lại thăm con vài lần, gặp con, cùng chơi với con. Tôi mừng vì sức khỏe con tốt, bé năng động, càng lớn càng giống bố, mê nhạc và nhảy hàng tiếng đồng hồ không mệt. Ông ngoại bé rất am hiểu về âm nhạc nên bé Văn cũng có ảnh hưởng phần nào.
Mỗi lần gặp con, tôi thấy tình phụ tử ngấm sâu. Tôi không giống nhiều ông bố khác có thời gian bên con, nhưng tôi nghĩ tình cảm máu mủ là điều không thể thay đổi hay che đậy. Tôi cảm nhận được sự thương nhớ của con, mỗi lần gặp nhau hai cha con quyến luyến lắm, bé cứ bám theo đi chơi, nói chuyện với bố suốt. Bé Văn không biết nói tiếng Việt nhiều, hầu như bé chỉ nói tiếng Anh, nhưng nghe tiếng Việt thì bé hiểu. Bây giờ, Văn bắt đầu tập làm quen để nói tiếng Việt, nếu mình yêu cầu thì bé mới nói, còn môi trường bé tiếp xúc chủ yếu nói tiếng Anh.
- Mỗi lần gặp gỡ, hai bố con anh thường nói và chia sẻ với nhau những gì?
- Tôi thường hẹn gặp con, dắt con đi chơi game, đi ăn. Bé vẫn còn rất vô tư, vào khu vui chơi là chỉ chơi, chỉ khi đi mua sách tôi mới có thời gian để trò chuyện cùng con. Mới đây, tôi tới trường bé vào buổi trưa, lúc con đang ăn cơm. Tôi cũng muốn tìm hiểu xem con ăn uống học hành thế nào, vui chơi ra sao. Đấy là điều tôi mong muốn, vì các bạn con thường có bố mẹ đưua đón hàng ngày, còn bé Văn chủ yếu là mẹ hoặc ông bà ngoại nên lúc tôi đến bé rất vui, các bạn con cũng vui lắm.
Tôi cùng chơi với con và các bạn bé, cùng ăn, cùng làm ảo thuật với các bạn nhỏ. Tôi cảm nhận được niềm vui của con, khi có bố xuất hiện bên cạnh giống như bao bạn bè của nó. Tuy khoảng thời gian đó không nhiều, nhưng đó là những khoảnh khắc rất đáng nhớ và hy vọng tôi sẽ có nhiều lần gặp con trong những môi trường như vậy, vì tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho con hơn.
Video đang HOT
- Sự xa cách đó có làm anh cảm thấy những ảnh hưởng của mình với con sẽ bị giảm sút ít nhiều?
- Tôi nghĩ là có nhưng sẽ không nhiều, sống gần thì sẽ ảnh hưởng đến bé nhiều hơn, nhưng các cụ có nói “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Càng lớn bé càng có nhiều đặc điểm giống bố như thuận tay trái, có đồng điếu, đam mê âm nhạc. Điều đó tự bé có từ trong máu chứ không cần phải chỉ dạy.
Tất nhiên môi trường cũng rất quan trọng, Văn được mẹ nuôi dạy rất tốt, biết lễ phép, vâng lời và có kỷ luật. Nếu bị la, bé sẽ tự động đi lên lầu, tự phạt mình úp mặt vào tường chứ không chờ người lớn phải nói điều đó, đến khi nào nói cho ra thì bé mới ra. Và tôi hoàn toàn có thể yên tâm về điều này.
- Vậy anh có bao giờ phải trả lời thắc mắc của con về chuyện tại sao bố và mẹ không còn ở chung với nhau nữa?
- Kiến Văn tuy còn nhỏ nhưng luôn cảm nhận được tình cảm, sự quyến luyến gắn bó cha con. Mỗi lần hai bố con gặp nhau xong lúc ra xe đi về, lúc đầu thì bé cũng ngạc nhiên vì thấy bố không còn ngồi lên xe để về cùng hai mẹ con nhưng không biết hỏi sao, mặt bé cứ buồn hiu và nhìn mình chờ đợi. Sau nhiều lần bé cũng quen và hiểu, bố sẽ không đi về cùng hai mẹ con nữa.
Gần đây nhất, bé có hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao bố không ngồi chung xe với mình về nhà?”. Mẹ bé cũng không biết trả lời sao, còn tôi phải nói với con: “Bố phải đi làm, con ở nhà ngoan, rồi bố qua thăm và sẽ mua quà cho con”. Dần dần bé phải chấp nhận thôi, dù mỗi lần gặp gỡ hai bố con chia tay nhau cũng khó khăn lắm.
Tôi biết là bé có suy nghĩ đó nhưng chưa biết thể hiện bằng lời nói thôi, nhìn ánh mắt con tôi hiểu con muốn thắc mắc. Chỉ mong vài năm nữa, khi bé lớn hơn một chút thì có thể nói chuyện để con hiểu hơn, gần gũi hơn và thông cảm cho bố mẹ nhiều hơn.
- Không gặp được thường xuyên, vậy hai bố con anh có thường nói chuyện qua điện thoại không?
- Bình thường hai bố con cũng ít liên hệ, cũng có vài lần hiếm hoi mẹ bé chuyển máy để tôi có thể nói chuyện với con, vì gọi điện cho An cũng khó. Cô ấy ít bắt máy lắm. Có lẽ vì An vẫn còn giận tôi nên chủ yếu liên lạc qua email. Tôi hy vọng tương lai mọi thứ có thể tốt hơn, người lớn có thể không sao nhưng con nít thì có đủ tình cảm của bố và mẹ sẽ tốt hơn.
Có những lúc đi ngoài sân bay, tôi gặp Quang Dũng và Jennifer Phạm cũng đưa bé Bảo Nam đi đón ông bà. Tôi cũng có hỏi thăm và thấy mừng cho hai người. Mặc dù bây giờ đã xa nhau nhưng họ vẫn giữ được mối quan hệ tốt vì con, vẫn có thể dành cho con mọi điều tốt đẹp và tôi mong muốn mình cũng sẽ có cơ hội làm được điều đó để tốt cho con, nhưng tôi nghĩ cần có thêm thời gian.
- Vậy anh sẽ lo lắng cho con thế nào để làm tròn trách nhiệm làm bố của mình?
- Tôi chu cấp cho bé tới khi 18 tuổi và có tạo một tài khoản riêng dành cho con tới khi bé đi học đại học, biết nhận thức thì sẽ có quyền sử dụng số tiền đó.
- Mỗi lúc nhớ tới con anh thường làm gì?
- Gọi điện thoại cho con nhưng cũng khó… Chỉ khi nào qua bên kia thì email hẹn rồi gặp con.
- Quan hệ giữa bố con anh có vẻ đã khó khăn nên quan hệ giữa bé và gia đình bên nội càng trở nên xa hơn. Anh có nghĩ đó là một thiệt thòi đối với bé?
- Đó thật sự là một thiệt thòi với bé. Con nít nhận được nhiều sự quan tâm ruột thịt thì sẽ tốt hơn, đó là tình thân, nhưng điều quan trọng nhất là tình cảm bố con, phụ tử và tôi muốn cải thiện để điều đó được tốt hơn.
- Anh có nói chuyện với mẹ của Kiến Văn suy nghĩ này?
- Tôi chưa nói chuyện chính thức nhưng qua hành động, tôi nghĩ là An hiểu. Hy vọng là thời gian tới mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Theo Mẹ yêu bé
Phương Linh: Tôi sợ mọi người quay lưng với mình
Tôi sợ nhất là tất cả mọi người xung quanh quay lưng lại với mình, không còn ai - thậm chí là bạn bè thân thiết nhất - nhắc tới mình.
Kín tiếng, ít bạn bè nhưng xung quanh Phương Linh lại có rất nhiều scandal. Mới đây, cô ca sĩ gốc Thanh Hóa vướng phải tin đồn có clip sex với đại gia Đà Nẵng. Nhưng Phương Linh coi đó là chuyện bình thường mà người nổi tiếng dễ dàng vướng phải.
Trời mưa to, Phương Linh vẫn đến nơi chụp hình đúng giờ. Cô vui vẻ ngồi trang điểm, làm tóc và say mê tạo dáng trước ống kính. Điều này xóa tan trong tôi nghi ngờ: Phương Linh chảnh lắm! Có dịp làm việc chung với Linh, tôi mới thấy Linh luôn có "một đội quân hùng hậu" gồm quản lý, trợ lý và stylist hỗ trợ. Là người nổi tiếng nhưng cách Linh nói chuyện với "những người đồng hành" của mình vui vẻ, dễ thương vô cùng. Suốt buổi chụp ảnh, cô thường hồn nhiên hỏi stylist: "Em tạo dáng thế này được không? Tay đã đẹp chưa?"... Đôi khi, Linh còn nũng nịu, trêu đùa với anh trợ lý như một cô em gái bé bỏng.
Ca sĩ Phương Linh: Tôi không dám nhận mình đẹp nhưng bây giờ tôi đã biết cách làm mình đẹp hơn.
Từ khi làm ca sĩ, biết chăm chút bản thân hơn
- Phương Linh có vẻ đẹp mong manh, ngọt ngào. Với vẻ đẹp đầy thu hút như thế, chắc ngày còn bé, Linh hay bị các bạn gái ghen tỵ lắm nhỉ?
Ngày nhỏ thực sự tôi cũng không để ý đến điều này. Vả lại, ngày đó đâu có ai khen tôi đẹp hay dễ thương đâu. Gần đây, tôi mới ý thức được việc làm đẹp thôi.
- Từ khi nào, Linh ý thức được mình đẹp?
Tôi không dám nhận mình đẹp nhưng bây giờ tôi đã biết cách làm mình đẹp hơn. Có lẽ là, khi tôi trở thành ca sĩ, việc chăm chút cho ngoại hình là điều thường xuyên và cần thiết nên ý thức làm đẹp cao hơn chăng? Tôi nghĩ, đã là người của công chúng thì dù muốn hay không, mình cũng phải chỉn chu, gọn gàng, không để khán giả bị sốc vì thấy sự khác biệt quá lớn của nghệ sĩ ở trên sân khấu và giữa đời thường.
- Xinh đẹp và hát hay, chắc Linh luôn tự tin về bản thân mình?
Xinh đẹp và hát hay chỉ có thể là lợi thế của mình nhưng để thành công thì phải luôn cố gắng, phấn đấu và học hỏi nhiều. Điều làm tôi tự tin nhất là lúc lên sân khấu, tôi "phiêu" hết mình với bài hát, truyền cảm xúc đến với khán giả. Xinh đẹp mà lên sân khấu hát như trả bài thì không ai khen đâu!
- Nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là gì: scandal hay thất bại trong sự nghiệp, tình yêu...?
Tôi sợ nhất là tất cả mọi người xung quanh quay lưng lại với mình, không còn ai - thậm chí là bạn bè thân thiết nhất - nhắc tới mình. Đó mới thực sự là thảm họa!
- Con đường đến thành công của bạn khá bằng phẳng. Cuộc sống của bạn chắc hẳn rất nhẹ nhàng, thoải mái?
Ôi, không bằng phẳng như chị nghĩ đâu, cũng có nhiều sóng gió và chông gai lắm đấy. Bản thân tôi xác định ngay từ đầu phải tránh xa thị phi để tập trung cho công việc. Trước đây, tôi có thể yếu đuối, gặp chuyện buồn là khóc nhưng giờ không như thế nữa. Tôi biết cách cân bằng cuộc sống bằng cách gặp gỡ, chia sẻ với bạn bè, chăm chỉ luyện thể dục.
- Vậy khó khăn nào là lớn nhất của bạn từng trải qua?
Nghe thì đơn giản nhưng làm được thì không dễ đâu. Đó là định hướng phong cách, con đường nghệ thuật của mình. Tôi đã phải mất đến 2 năm để làm điều này.
- Những ngày đầu vào Sài Gòn thì sao, chắc không có viễn cảnh về sự khó khăn chồng chất như người mới bước chân vào nghề chứ?
Tính tôi vốn trầm và hơi chậm nên khi vào thành phố nhộn nhịp như Sài Gòn, tôi bỡ ngỡ vô cùng. Đôi lúc cũng bị chông chênh đấy vì phải tự hỏi: liệu quyết định Nam tiến của mình có chính xác không? Lúc đó, tuy kinh tế không phải là khó khăn lớn nhưng áp lực thì vô cùng. Không chỉ có tôi mà nhiều anh chị khác đều nghĩ, càng nổi tiếng thì khi bắt đầu việc gì, áp lực càng lớn.
Phương Linh: Hiện tại, bạn bè của tôi chắc đếm trên đầu ngón tay
Nếu không làm việc chắc Linh sẽ bị tự kỷ
- Nếu không đi sô, không chụp hình thì một ngày ở nhà của Linh như thế nào?
Một năm trở lại đây, tôi không có nhiều thời gian rảnh như chị nghĩ đâu. Có lẽ quản lý của tôi biết tính tôi nếu ở không sẽ bị tự kỷ. Tôi có thể sẽ nghĩ ngợi lung tung, những câu chuyện không đầu, không cuối cũng khiến mình buồn, rồi chỉ làm bản thân mệt mỏi hơn thôi. Vì thế, anh ấy sắp xếp công việc của tôi rất chặt, nhiều lúc phải than với anh ấy, xin được nghỉ mấy ngày. Lúc nào anh ấy cũng trả lời: "Cố làm thêm hay ngày nữa rồi nghỉ" (cười).
- Trong giới giải trí, Linh khá kín tiếng và cũng ít bạn bè. Linh là người khó kết bạn hay sợ sự phức tạp của showbiz?
Chắc có lẽ do tính của tôi. Mọi người nhìn tôi thấy khó gần và tỏ ra khó chịu nên không ai muốn nói chuyện với mình, thành ra tôi ít có cơ hội tiếp xúc với mọi người. Nhiều lúc, tôi cũng muốn nói chuyện với mọi người đấy nhưng ai cũng tránh xa. Hiện tại, bạn bè của tôi chắc đếm trên đầu ngón tay.
- Những khi gặp chuyện không vui, như scandal chẳng hạn, Linh sẽ chia sẻ với ai?
Tôi hầu như không có thói quen than thở với bạn bè hay gia đình về chuyện buồn của mình. Nếu không, tôi sẽ có cảm giác như mình đang gieo rắc nỗi buồn cho người khác. Riêng với người quản lý thì tôi có thể nói đủ mọi thứ chuyện, đặc biệt là những rắc rối. Quản lý chính là người giúp tôi giải quyết vấn đề mà.
- Nhắc đến scandal, tôi nghe có rất nhiều lời bàn tán, nghi ngờ rằng Linh có đại gia chống lưng, Linh có clip sex... Điều này có khiến bạn mệt mỏi?
Sống trong giới này tôi đã quen với những scandal như thế và chấp nhận nó. Mệt mỏi sẽ khiến mình khổ hơn mà không giải quyết được vấn đề gì. Nếu như 3 năm về trước thì không có một phương Linh mạnh mẽ như bây giờ đâu, không muốn nói là có những hành động thiếu suy nghĩ nữa.
- Nghĩa là hoàn toàn không có clip sex mà mọi người vẫn nghi ngờ?
Tôi từ chối trả lời câu hỏi này. Tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện này.
Theo VNN
Thanh Lam: "Sự trìu mến đang đi vắng" Cái sự "cơm áo không đùa" dường như đang khiến cho sự trìu mến giữa người với người đi vắng. Dường như lúc này chúng ta nhìn nhau ít trìu mến quá, chúng ta ưa nhìn thấy "mặt tối" của nhau hơn là "mặt sáng" của nhau... - Lần đầu tiên hai diva số 1 Việt Nam quyết định "cầm tay" nhau -...