Tôi không muốn nước mắt mẹ rơi!
Ba vào tù vì tội giết anh trai, mẹ ở nhà vừa lo đám giỗ cho con trai vừa khóc ngất. Tôi thấy mẹ tiều tụy dần vì lũ con còn nheo nhóc tuổi ăn học. Ngày cùng mẹ lên thăm ba ở phòng tạm giam, chứng kiến cuộc nói chuyện giữa họ, trái tim tôi thắt lại.
Gia đình tôi sống ở một làng chài nhỏ ven biển. Gia cảnh không quá khó khăn cho cuộc sống gia đình với 5 đứa con nếu anh Hai tôi không phải là phường hư đốn. Tính đến tháng 7 tới đây, anh tôi tròn 30 tuổi. Không yêu đương, hẹn hò, không có ý định lập gia đình hay đi xa làm ăn, anh tôi ở nhà quậy phá. Hết đánh đá, cờ bạc lại đàn đúm bạn bè rượu chè be bét. Bao nhiều tiền bạc bố mẹ tôi quằng lưng gồng gánh đều đổ hết vào “miệng ăn” của anh tôi.
Thấy anh Hai hỗn với bố mẹ, nhiều lần tôi nổi đóa. Nhưng thứ tôi nhận được chỉ là cái bạt tai vô tình của người anh trai cộc cằn. Trong gia đình, ngoài ông chú của tôi ra không ai có thể khiến anh Hai tôi cả nể, kể cả đó là bố mẹ tôi.
Anh tôi sống xa hoa mặc dù gia đình tôi không phải quá giàu có – (Hình minh họa)
Ngày chị Ba tôi cưới, anh trai tôi mượn cớ nhậu xỉn gây gỗ. Trước mặt đông đúc toàn thể bà con nội ngoại, anh tôi chửi thề, văng tục và uy hiếp bố mẹ tôi. Anh tôi bảo bố mẹ tôi tại sao cho chị Ba tôi vàng mà không cho anh. Rồi anh hung hăng đến trước mặt ba tôi, chỉ thẳng vào ông đay nghiến: “Ông có phải là ba tôi không? Sao ông lại tàn nhẫn với con trai mình như thế hả? Nói cho tôi nghe”. Không kiềm chế được cơn cuồng nộ, ba tôi đã với tay lấy chiếc ghế bằng nhôm ở cạnh mình, choảng anh tôi một cái. Dù đứng gần ba và cố ngăn cản, nhưng mẹ tôi đành bất lực vì thân hình ốm yếu. Bị đánh, anh tôi choáng váng, ngã lăn giữa nền. Mọi người can ngăn ba tôi nhưng đã quá muộn màng. Anh Hai tôi đã ngất lịm.
Đám cưới của chị Ba toàn nước mắt. Khi ngày vui của chị chưa kết thúc, gia đình tôi đã chuẩn bị lo cho đám tang. Anh Hai tôi đã được đưa xác về sau khi bác sỹ chẩn đoán bị chấn thương não dẫn đến tử vong. Mẹ tôi chạy đôn chạy đáo, ngất lên ngất xuống khi buồn tủi xen lẫn lo lắng. Khi mọi người đưa anh hai tôi xuống nấm mồ xây tạm, trở về nhà trong không khí đìu hiu. Hơn 1 tiếng sau đám tang, cơ quan chức năng đã đến nhà tôi, đọc lệnh bắt giam ba tôi vì tội giết người.
Video đang HOT
Nỗi đau này chưa nguôi nỗi đau kia ập đến. Trong khói hương nghi ngút căn nhà, mẹ tôi nằm vật vờ đuối sức vì những ngày lao tâm. Chị Ba bủn rủn chân tay, nước mắt không ngừng chảy, vừa khóc vừa ôm ấp những đứa em của mình trong viễn cảnh đen tối của gia đình.
Tôi thấy thương mẹ và cảm thấy mình có lỗi – (Hình minh họa)
Trong khoảng thời gian tạm giam, mẹ luân phiên dẫn theo chị em tôi lên tỉnh để thăm ba. Lần dẫn tôi theo, một cô bé cứng cỏi như tôi đã phải rơi nước mắt khi nghe mẹ mình nói chuyện với ba. Qua song cửa của phòng tạm giam, mẹ bảo: “Mình ở trong nhớ giữ gìn sức khỏe, mọi chuyện ở nhà em lo được. Em nghe vị luật sư tốt bụng giúp mình bảo anh sẽ không chịu án nặng nên anh yên tâm”. Nói đoạn nước mắt mẹ rơi, mẹ nhìn tôi rồi nhìn sang ba nói nhỏ: “Con mình sắp bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời nó. Em không muốn nó lo nghĩ nhiều. Em đang tính cầm sổ đỏ để dẫn con mình lên tỉnh thi, phần vì sắp đến 50 ngày của con trai… Em…”.
Trên đường cùng mẹ trở về nhà, ngồi sau lưng mẹ tôi đã thực sự khóc. Chiếc xe máy cà tàng bố mẹ dành dụm tiền sắm để chở cá đi cho kịp chợ khét lẹt mùi khói. Chiếc áo mẹ mặc bốc mùi khi bán cá chưa kịp thay để kịp giờ lên thăm ba hòa với mùi mồ hôi của mẹ mặn chát vị biển… và cả những giọt nước mắt của mẹ đang rơi, tôi đều cảm nhận được. Tôi đã khóc, thực sự khóc… Sự lạnh nhạt, thờ ơ với cảm xúc sau bao nhiều tổn thương và mất mát trong lòng đều xua tan. Tôi thấy mình bắt đầu sống với tư cách là một cá thể thực sự của gia đình. Điều đó làm tôi thấy thỏa lòng. Dù đang trong giai đoạn đau khổ, tôi vẫn không thấy mình bị cô đơn… Tôi sẽ cố dốc sức hoàn thành kỳ thi đại học sắp tới của mình. Chỉ cần mẹ cười, tôi có thể làm tất cả…
Theo VNE
Chị gái biến em mình thành kẻ thụ động vì "thương"?
Mẹ mất, Thi với chị gái phải vào Nam bươn chãi để nuôi cả đàn em nheo nhóc ở nhà. Cũng từ ngày vào Nam, chị gái bắt đầu trở thành "người quản gia" của cô. Ngay cả khi cô lên xe hoa về nhà chồng, người chị gái cũng không "buông tha".
- Xin chị thôi nhắc nhở, khuyên can hay chia sẻ gì với tôi nữa. Xin chị hãy để cho tôi một lần tự quyết định số phận của mình, dù chỉ là một lần trong đời - Lần đầu tiên Thi mở miệng lớn tiếng với chị Hai mình. Dù lời nói có vẻ đanh thép, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt cô vẫn hằn lên nét lo sợ.
- Được rồi. Tôi sẽ để cô tự quyết định hướng đi của mình. Nhưng khi có hậu quả gì, đừng tìm tôi ỉ ôi.
Dứt lời, chị gái Thi quay mặt đi không ngoảnh lại. Thi khóc, đơn giản vì cô sắp phải đứng trước sự lựa chọn quan trọng của cuộc đời mình và cô không muốn chị Hai cô quyết định thay mình khi chính chị đã "đẩy" cô vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc với chồng.
Chồng của Thi là một thợ hồ, những ngày không có công trình, hắn suốt ngày chỉ đánh đá và nhậu nhẹt. Tiêu xài hết tiền hắn lại trách Thi lấy tiền của hắn để gửi về cho gia đình cô hằng tháng... Những đòn roi hằn lên trên người của Thi dần dày lên những lớp. Hắn đánh Thi đến nổi ở trên khắp cơ thể của cô không nơi nào không có những vết thâm tím.
Thi không có hạnh phúc khi chị Hai đẩy cô vào cuộc hôn nhân này? - (Hình minh họa)
Trước khi Thi đến với hắn, hắn vốn là một người đàn ông tử tế. Gia cảnh của gia đình hắn khá giả. hắn có công việc đáng ước mơ đó là kiến trúc sư. Hắn đã chủ động tán tỉnh Thi và cầu hôn Thi. Trước sự thúc giục của chị Hai, Thi không ngần ngại nghe lời và quyết định cưới hắn. Vì từ trước đến nay, trong mắt Thi, cô xem chị Hai như mẹ mình. Thi không dám trở về phòng trọ quá 10 giờ đêm, không dám lớn tiếng cãi lại chị Hai cô dù chỉ là 1 câu. Những thứ Thi mặc trên người, những lời Thi nói, cách Thi đi đều có "mùi" của chị Hai... Sống với chị Hai, ngoài quyền hạn và tiếng nói ra, mọi thứ trên người Thi như một bản sao hoàn chỉnh của chị Hai mình...
Thế rồi, ngày Thi cưới, chị Hai vẫn là người trụ cột đứng ra chuẩn bị mọi thứ cho cô. Từ khâu chọn váy cưới, đến việc chuẩn bị thiệp cưới, book vé cho bố từ quê vào... Vì lấy chồng xa và gia cảnh nghèo khó, gia đình Thi chỉ có mỗi bố Thi từ quê vào, điều này khiến Thi vừa mừng vừa tủi... Sau chuyện cưới hỏi, Thi cùng chồng sống trong một căn nhà nhỏ ở thành phố do được thừa hưởng từ bố mẹ chồng. Rồi cuộc sống cứ thế trôi qua... Không bao lâu, chồng của Thi rơi vào tệ nạn cá độ, đánh bạc... Uy tín giảm sút khiến công việc làm ăn bị trì trệ, chồng Thi phải xắn tay làm thợ hồ. Thi cũng trở lại công việc phụ quán cơm trước kia để kiếm đồng ra đồng vào.
Áp lực khiến chồng Thi trở nên cộc cằn. Không ít lần Thi khóc, Thi toan tự sát... Nhưng mỗi lần cô cầm dao lên tay, hình ảnh chị Hai lại hiện ra: "Mày không được làm thế"! Thi khóc ngất vì mình bí bách, mình túng quẫn suy nghĩ. Thế rồi, Thi tìm đến chị Hai nhờ chị Hai chia sẻ.
Thi chợt khóc khi nghe chị Hai xúi bỏ chồng. Thi đã lớn tiếng và điên tiết với quyết định của chị Hai. Lần đầu tiên Thi phản ứng như thế. Cô cho rằng chính chị Hai đã bảo Thi cưới chồng, giờ lại bắt cô bỏ chồng...
Thi không thể thoát khỏi cái bóng của chị Hai - (Hình minh họa)
Một ngày, Thi xách vali về phòng chị Hai. Thi đã khóc khi mình đã quyết định ly hôn chồng. Và Thi khóc vì cô không thể thoát khỏi cái bóng của chị Hai mình... Nhưng ít ra khi Thi quay lại, cô đã làm được một chuyện quan trọng trong cuộc đời.
Thi nhìn thấy chị Hai đang nằm vật vờ trên chiếu bên cạnh là những dụng cụ chích hút. Thi hốt hoảng, lo sợ. Thi hô hoán mọi người dẫn chị Hai đến bệnh viện. Rồi Thi mắng, chửi chị Hai mình sao dại dột đi vào con đường ấy... Thi thấy nỗi đau khổ hằn trên mắt chị Hai. Chị Hai ôm chặt Thi khóc: "Xin lỗi em! Tại chị thấy bơ vơ giữa cuộc đời".... Thế rồi Thi khóc, cô thấy mình thật vô tâm khi quá thụ động trong cuộc sống của chính mình. Thi nhìn về hướng xa xôi, cô thấy trước mắt mình còn quá nhiều chuyện buộc cô phải chủ động. Nhưng nếu không có chị gái mình, chắc Thi chết mất!
Theo NLĐ
Hối hận vì đã từng đối xử tàn nhẫn với vợ Tôi khốn nạn như vậy, đối xử với em tàn nhẫn như vậy mà em lại đối xử tốt với tôi. Lẽ ra, nên để tôi chết đi để đền đáp tội lỗi với em thì đáng hơn. Đọc bài tâm sự "Tôi ngao ngán khi vớ phải cô vợ hội đủ 4 chữ lắm" của bạn Đình Lâm mà tôi buồn thay...