Tôi không dám nhận lời kết hôn khi người đàn ông tôi trai đầu tiên lại chính là…bố anh
Tôi không biết có phải số phận đang đùa cợt tôi không, tại sao tôi cứ gặp phải những chuyện tệ hại đến như này…
ảnh minh họa
Mối tình đầu của tôi chớm nở khi tôi 20 tuổi, khi ấy tôi đang học năm 3, đi kiến tập tại một công ty lớn. Tôi tự nhận thấy mình là người may mắn khi vừa vào đã có người nâng đỡ, đó là chính là trưởng phòng, một người đàn ông 45 tuổi, phong độ, chín chắn và cực kỳ tâm lý.
Tiếp xúc với anh không nhiều, thời gian kiến tập cũng vỏn vẹn 1 tháng trời, nhưng sếp đã giúp đỡ tôi rất nhiều, các anh chị trong cơ quan ai cũng hết lời khen ngợi, bảo anh là vị sếp tốt nhất mà họ gặp. Từ sự ngưỡng mộ, tôi chuyển sang thầm thương trộm nhớ sếp lúc nào chẳng hay… Dù sếp bằng tuổi với bố tôi…
Kết thúc đợt kiến tập, sếp nói tôi vẫn có thể đến cộng tác nếu muốn, có gì khó khăn cứ hỏi anh, không phải ngại. Dần dần, tình cảm giữa tôi và anh nảy nở lúc nào không biết, dù tôi biết mối tình này thực sự sai trái. Bố mẹ tôi sẽ cấm cản, xã hội sẽ cười chê… nhưng tôi không có cách nào dừng lại được.
Yêu nhau rồi anh kể, anh li hôn đã lâu, có một cậu con trai hơn tôi 3 tuổi, vừa tốt nghiệp, đi làm. Ở bên cạnh anh, tôi thấy hạnh phúc, trưởng thành hơn rất nhiều, anh là người dìu dắt, dạy bảo tôi, khiến tôi hoàn thiện. Anh cũng là người đàn ông đầu tiên tôi trao gửi.
Thế nhưng khi bố mẹ tôi biết chuyện, ông bà tức giận đến độ mẹ tôi ngất xỉu, bà ép tôi chia tay anh, nếu không bà sẽ tuyệt thực cho đến chết. Mới đầu tôi cũng lỳ lợm không nghe, nhưng mẹ tôi bỏ ăn 2 ngày, lả cả đi, mà đưa bà đi viện thì bà sống chết không nghe. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận nghe lời mẹ.
Mất một khoảng thời gian dài để tôi lấy lại tinh thần. Anh vẫn tìm, nhưng tôi chạy trốn, Bố mẹ chỉ có mình tôi, tôi không thể thành người con bất hiếu.
Video đang HOT
Sau đó nhiều năm, tôi ra trường, đi làm, chuyện cũ như vết sẹo tuy lành miệng nhưng nhiều lúc vẫn nhói lên. Tôi cũng không yêu đương ai thêm nữa. Đến tận năm 27 tuổi thì gặp Huy.
Tôi cũng hiểu sao, nhưng lần đàu gặp anh tôi đã thấy tin tưởng và rất có thiện cảm. Đó là cảm xúc quá lâu rồi tôi không có. Huy tốt bụng, chân thành, giỏi giang, anh theo đuổi tôi, và không bao lâu sau đó thì chúng tôi thành một đôi.
Yêu nhau rồi Huy kể về gia đình anh cho tôi nghe. Nhà Huy cũng neo người, anh lại là con một. Thời gian yêu nhau, anh rất tốt, quan tâm tôi, chúng tôi cũng xác định gắn bó lâu dài, tôi đưa anh về nhà, bố mẹ tôi ưng lắm.
Thế nhưng, cái ngày tôi lấy điện thoại anh xem, nhìn ảnh trong máy anh, tôi chết lặng. Vừa lúc anh đến, anh nói đấy là bố của anh. Nói thật, tôi phải gắng gượng lắm mới không bộc lộ tình cảm của mình lúc đó.
Từ hôm ấy về, tôi cứ khóc mãi. Nghĩ sao cuộc đời trớ trêu như thế, Huy vô tư chẳng biết gì, anh cứ bảo tôi thu xếp về nhà anh để bàn chuyện cưới xin. Tôi đau lòng lắm, tôi phải làm sao bây giờ đây, tôi làm sao có thể đồng ý với Huy, khi người tôi yêu đầu tiên lại chính là bố của anh… Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Theo Phunutoday
Chồng hèn hạ vì 2 triệu đồng mà từ mặt không dám nhận con để rồi 5 năm sau...
Hương chợt nghĩ, loài cầm thú nó vẫn còn biết thương con, đằng này là con người, làm bố mà lại hèn hạ sống vô trách nhiệm với chính con của mình...
Hóa ra trong khoảng thời gian 5 năm khi mà Hương quên đi nỗi đau để gắng nuôi con thì Hùng gặp có quá nhiều biến cố ( ảnh minh họa )
Người ta nói vợ chồng có ly hôn thì cũng phải có trách nhiệm với con cái. Vậy nhưng trái ngược hẳn với nhiều người khác dù có ly hôn thì vẫn vì con mà cố gắng sau mỗi lần được đến thăm con thì chồng của Hương lại vì tiếc một số tiền hàng tháng cấp dưỡng mà bỏ từ cả con ruột của mình.
Hương và chồng mình là Hùng kết hôn được 4 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Nhớ lại thời mới quen, yêu rồi lấy chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có lúc hai con người đồng cam cộng khổ lại có thể sống mà không cần nhau. Hùng vốn cũng chỉ là một người đàn ông tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, nhưng nhờ có ý chí nên mua được nhà ở Hà Nội sau một thời gian ngắn. Sau khi kiếm được ít vốn Hùng quyết đầu tư vào kinh doanh nhà đất, anh cho thuê mặt bằng kiếm chát được kha khá.
Chỉ vì vài đồng phụ cấp hàng tháng mà anh ta không dám nhận mình là bố của con. ( ảnh minh họa )
Ngày đó Hương lại chỉ mới là một cô sư phạm vừa tốt nghiệp ra trường. Cô quen Hùng cũng khá tình cờ khi mà ngôi trường cấp I cô làm việc lại gần mới nhà của Hùng nên hai người thường xuyên giáp mặt nói chuyện với nhau. Nhiều lúc Hùng gặp khó khăn trong công việc, Hương ở bên tâm sự chia se rồi cả hai người yêu nhau từ đó.
Bản thân Hùng công việc cũng đã ổn định sự nghiệp nên anh nhanh chóng ngỏ ý muốn cưới Hương. Khỏi phải nói Hương đã vui và hạnh phúc đến nhường nào, thế là một đám cưới đẹp như mơ diễn ra. Càng vui sướng hơn khi mà mọi việc diễn ra thuận lợi hơn nhưng gì cả cô và Hùng nghĩ đó là tin cô có thai được 3 tháng.
Những tưởng hạnh phúc đó sẽ kéo dài thì Hương như chết sững khi phát hiện chồng mình cặp kè với gái bên ngoài trong thời gian cô mang thai. Lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ do mình đang mang thai nên đời sống riêng tư của vợ chồng có phần bị xao lãng chính vì vậy chắc Hùng đi giải quyết ở bên ngoài. Phát hiện ra ngoại tình của chồng nhưng Hương không đánh ghen này nọ mà cô khuyên nhủ chồng vì cô vẫn còn rất yêu chồng, hơn nữa cô không muốn đứa con chưa ra đời chịu cảnh có mẹ không có bố.
Thế nhưng dù vợ tha thứ, bản thân mình cũng hứa sẽ không tái phạm ăn vụng bên ngoài. Vậy mà dù con trai đã được hơn 2 tuổi Hùng lại tuyên bố anh không thể dứt ra khỏi cô nhân tình được.
- Anh và cô ấy yêu nhau, cô ấy chiều và hiểu anh hơn em. Anh vẫn sẽ không bỏ em nếu em đồng ý cho anh và cô ấy bên nhau. Nếu em không muốn thì cứ viết sẵn đơn ly hôn để anh ký.
Câu nói của chồng làm Hương đau xót đến nghẹt thở. Người chồng năm xưa của cô giờ đã thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng và không còn để ý xem cô nghĩ gì, đau khổ ra sao. Nhiều lần cô không can tâm cầu xin chồng quay lại bên mẹ con cô nhưng lòng Hùng đã quyết chạy theo nhân tình thì không gì thay đổi được.
Thương con, thương cả bản thân mình có chồng mà như không có. Hương quyết định ly hôn để giải thoát mọi chuyện. Vì hận chồng nên cô nhất quyết từ chối mọi sự trợ cấp cũng như bồi thường cho hôn nhân. Nhưng rồi nghĩ tới cảnh một mình làm mẹ đơn thân nuôi con thật không hề dễ dàng gì nên Hương thiết nghĩ tội gì mà mình không lấy rồi gọi cho chồng đòi quyền lợi cho đứa con nhỏ.
Hàng tháng Hùng gửi cho mẹ con cô 2 triệu. Tuy số tiền ấy không nhiều nhưng trong hoàn cảnh một mình nuôi con thì với Hương như vậy cũng đã khấm khá hơn rồi. Vậy nhưng đến tháng thứ 3 thì đợi mãi mà Hương vẫn chưa thấy chồng mình gửi tiền. Lúc đó cô đành chai mặt gọi điện hỏi thì nhận được câu trả lời phũ phàng.
- Cô từ nay đừng có mặt dày gọi điện đòi tiền tôi nữa. Ly hôn rồi thì nó là con của cô, tôi không có quan hệ gì với mẹ con cô nữa hết.
Nhục nhã, đau đớn với lời nói vô tình ấy Hương chỉ biết ôm con mà khóc thương cho số phận của hai mẹ con cô. Cô không thể ngờ rằng chồng mình có thể hèn hẹ tới mức chỉ vì mấy đồng bạc trợ cấp cho con phải từ mặt không dám nhận mình là bố. Đến sau này cô mới biết thì ra chồng cô và nhân tình đã có con chung với nhau, hèn gì quay ngoắt từ mặt hai mẹ con Hương. Lúc nãy Hương cũng chẳng biết bám víu vào ai, cô cố gắng làm đủ mọi công việc ngoài giờ dạy để kiếm tiền nuôi sống mẹ con cô.
Cứ thế cuộc sống của Hương và con trôi qua bình lặng., nhiều lần con hỏi bố đâu thì cô cũng đàng gạt nước mắt mà dối con là bố đi công tác rất lâu mới về. Rồi đến một ngày khi mà đang trên đường đón con đi học về Hương nhìn thấy bóng dáng thân quen như chính chồng cũ của mình. Tiến lại gần cô mới dám chắc đó là chồng cũ chứ không phải ai khác. 5 năm không gặp nhau mà bây giờ trông Hùng cô chẳng còn nhận ra. Khuôn mặt hốc hác, áo quần tả tơi đi.
- Mẹ con em vẫn sống tốt chứ. Anh được biết con mình học ở đây nên chỉ ghé qua nhìn mặt tý rồi đi ngay, em đừng lo.
Hóa ra trong khoảng thời gian 5 năm khi mà Hương quên đi nỗi đau để gắng nuôi con thì Hùng gặp có quá nhiều biến cố. Đứa con mà nhân tình của anh mang hóa ra là con của thằng đàn ông khác, Hùng chỉ là thằng bị úp sọt rồi đổ vỏ cho cô ta. Lại thêm biến cố khi mà việc làm ăn của anh thua lỗ dẫn đế phá sản. Trong thời gian đó Hùng ân hận vô cùng vì những việc làm sai trái của mình với vợ và con, nhiều lần đi tìm gặp vợ con nhưng chỉ dám đứng từ xa vì đâu còn mặt mũi gì mà hỏi han.
Hương trông bộ dạng của chồng cũ bơ phờ, mệt mỏi. Vừa nói chuyện được vài câu thì cô lại mềm lòng tự dưng thấy thương Hùng đến lạ vì cảnh lủi thủi một mình, không người chăm sóc khi đau ốm. Hận chồng nhưng lúc đó cô lại đã tha thứ hết cho Hùng những chuyện xảy ra trước đây. Dù vậy Cô không thể cho phép mình quay lại làm từ đầu với chồng cũ mà chỉ là cô cho phép anh hàng tháng được đến thăm con trai. Vì dù sao hạnh phúc của con vẫn là điều mà cô mong muốn nhất.
Theo blogtamsu
Cám ơn anh vì đã dạy em biết thế nào là 'mạnh mẽ' Em tự hỏi sẽ ra sao nếu chúng ta mất thêm 10, hay 20 năm nữa, khi một sáng thức dậy bên giường và chúng ta chỉ còn nhìn nhau như cặp vợ chồng xa lạ có những đứa con... ảnh minh họa Cho người em đã từng yêu, Cám ơn anh vì đã bỏ em. Nếu điều ấy không xảy ra sớm...