Tôi hối hận vì đã bỏ rơi đứa con mình dứt ruột sinh ra
Nhìn chồng âu yếm chơi đùa với con, tôi lại xót xa nghĩ về đứa con đầu lòng của mình giờ đang sống trong sự thiếu thốn tình yêu thương ở nơi xa lạ.
Đó là những tháng ngày tôi còn là sinh viên học xa nhà và trót đem trái tim mình trao cho mối tình đầu khờ khạo. Tình yêu mù quáng đẩy chúng tôi đi quá giới hạn. Việc ăn cơm trước kẻng khiến tôi mang thai khi vẫn đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Tới khi phát hiện thì thai nhi đã hơn năm tháng tuổi nên tôi không dám bỏ. Anh và gia đình anh phủ nhận trách nhiệm, ruồng rẫy mẹ con tôi. Xin bảo lưu kết quả học, tôi hổ thẹn trốn đi tỉnh khác để sinh con. Có một người đàn bà trong xóm trọ cảm thương cho hoàn cảnh của tôi nên đã giúp tìm mối là một cặp vợ chồng hiếm muộn. Họ đồng ý chi tiền cho tôi sinh sống, đến lúc tôi sinh con thì họ sẽ nhận đứa trẻ làm con nuôi, điều kiện là tôi không được biết tên tuổi và địa chỉ của họ. Tất nhiên, tôi cũng giấu cả bố mẹ đẻ của mình.
Đó là quãng thời gian tôi sống trong nỗi sợ hãi và sự hận thù. Tôi sợ dư luận khinh miệt, sợ bố mẹ thất vọng, trách móc. Tôi hận gã kia sao hèn hạ, bội bạc. Tôi giận cả đứa con trong bụng mình. Có lẽ vì thế mà ngày hôm ấy, đã có một người mẹ tồi tệ, nhẫn tâm đem con gái sơ sinh của mình cho người khác nuôi. Tiếng khóc như xé ruột xé gan của con ngày nào (không biết vì con khát sữa hay vì con chưa hề được hưởng hơi ấm của mẹ) giờ vẫn khứa vào tim người mẹ lầm lỡ là tôi. Con có biết rằng bao ngày qua người mẹ ấy vẫn dằn vặt, không nguôi trách móc bản thân mình hay không?
Mấy năm sau, khi hoàn thành chương trình học, công việc ổn định, tôi cũng có một gia đình riêng. Nguôi ngoai sau lần vấp ngã, tôi dần hiểu chuyện hơn. Tôi không còn coi đứa con đầu đời của mình là sự ám ảnh cho một mối tình nghiệt ngã. Nhưng nỗi nhớ nhung vẫn cứ cuồn cuộn dâng trào. Tôi bắt đầu quan tâm và hình dung về đứa con mà mình đã bỏ rơi ngày xưa. Ký ức nhẹ như một cơn gió nhưng cũng đủ nặng để người ta giật mình khi nó bất chợt ùa về.
Tôi không còn coi đứa con đầu đời của mình là sự ám ảnh cho một mối tình nghiệt ngã. (Ảnh minh họa)
Những ngày tháng mang thai đứa con đầu tiên với chồng, cảm nhận được sâu sắc niềm hạnh phúc của anh, của gia đình, lòng tôi càng đau xót. Tôi lại nhớ về những ngày tháng tủi nhục của năm xưa. Khi đó, tôi nào cảm nhận được sự hạnh phúc và tự hào khi có được thiên chức làm mẹ. Tôi còn chưa kịp yêu thương, chưa kịp ngắm kĩ con mình lúc vừa chào đời thì đã vội chia ly. Phải, khi đó chỉ toàn là trách móc, là hận thù nhưng giờ đây tôi lại ước ao thời gian quay trở lại, tôi sẽ bất chấp tất cả để không bao giờ rời xa con mình.
Video đang HOT
Càng lúc, tôi càng không thể kiểm soát nổi tâm trí khi đứa con với người chồng tôi yêu chào đời. Nỗi buồn, niềm vui luôn hiện hữu, giày vò lương tâm tôi. Nhìn chồng âu yếm chơi đùa với con, tôi lại xót xa nghĩ về đứa con đầu lòng của mình giờ đang sống trong sự thiếu thốn tình yêu thương ở nơi xa lạ. Càng hạnh phúc trong hiện tại, nỗi day dứt trong tôi càng lớn dần. Bao nhiêu câu hỏi cứ không ngừng quấn lấy tâm trí tôi. Nếu con biết mình là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, con sẽ buồn tới thế nào? Nếu như mẹ đến trước con cầu xin, con có thể tha thứ và chấp nhận cho một người không đủ tư cách như mẹ? Sự ân hận cứ thế bủa vây, tôi thấy cả bầu trời đen kìn kịt như đang đổ sập xuống đầu mình.
Đó là những tháng ngày tôi còn là sinh viên học xa nhà và trót đem trái tim mình trao cho mối tình đầu khờ khạo. (Ảnh minh họa)
Thực ra ông trời không lấy đi của ai tất cả. Sau mối tình đầu oan nghiệt, giờ tôi có một gia đình yêu thương và một người chồng hết mực vì vợ con. Anh tốt bụng, tâm lý và bao dung. Tới bây giờ, chồng tôi cũng không biết chuyện tôi đã từng có con. Nhưng dạo gần đây, anh thường xuyên nói những lời động viên tôi, có lẽ anh cảm nhận được có sự suy tư nào đó trong tôi. Mỗi ngày, cảm giác tội lỗi trong tôi lại thêm lớn hơn. Tôi khao khát muốn được gặp con, được ôm con vào lòng, nghe con gọi “mẹ”. Người ta nói cá chuối còn biết đắm đuối vì con, huống hồ tôi là một con người.
Tôi bí mật thuê người tìm địa chỉ và thông tin về con gái mình. Con tôi đã lớn và kháu khỉnh dù tôi có thể cảm nhận được sự trĩu nặng từ trong sâu thẳm ánh mắt con. Tôi rất muốn chạy ào đến ôm lấy và vỗ về con, nhưng tôi sợ… Tôi sợ làm chồng thất vọng về mình bởi sai lầm tôi đã gây ra không hề nhỏ. Nhưng nếu không nói ra thì cả đời này tôi sẽ sống trong mặc cảm tội lỗi và day dứt khi để con ruột mình phải lớn lên như vậy vì lỗi lầm của người đã sinh ra nó. Con tôi nào có tội tình gì.
Dù thật sự khó khăn, nhưng tôi cần sống có trách nhiệm, biết chịu trách nhiệm. Có lẽ, rồi một lúc nào đó tôi sẽ phải tìm cách giãi bày lòng mình với anh và trông chờ vào sự bao dung của chồng. Tôi chỉ muốn khuyên các bạn trẻ ngày nay, hãy sống tốt từ khi ta còn trẻ. Nếu lỡ mắc phải sai lầm, hãy dũng cảm đối mặt chứ đừng nên che đậy, nhất là không nên đẩy con trẻ vào tình cảnh trớ trêu để vừa làm khổ con, vừa khiến bản thân mình suốt đời day dứt…
Theo Blogtamsu
Chỉ cần hạnh phúc, có người yêu hay không đâu quan trọng con gái ơi!
Em xinh đẹp cũng được, không xinh đẹp không được, chỉ cần em tự tin với những gì mình đang có. Có được tự tin, em chẳng cần món trang sức đắt tiền nào thêm nữa. Sự tự tin sẽ cho em tỏa sáng ở mọi nơi.
Em xinh đẹp cũng được, không xinh đẹp không được, chỉ cần em tự tin với những gì mình đang có. Có được tự tin, em chẳng cần món trang sức đắt tiền nào thêm nữa. Sự tự tin sẽ cho em tỏa sáng ở mọi nơi.
Mặc đẹp cũng được, theo xu hướng mới nhất chẳng sao , mà đơn giản mỗi quần jeans áo phông lại càng thanh thoát. Chỉ cần em đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng chạm vào những thứ không phải của mình, đừng ganh đua và đố kị, em sẽ được an yên.
Em yêu nhiều cũng được, yêu ít cũng được, nhưng em đừng vì nó mà đánh mất bản thân. Em không có người yêu, điều đó cũng chẳng sao hết, tất thảy mọi điều đều ở chữ "duyên". Em hãy tin rằng, cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng, em cứ cho đi, em sẽ được nhận lại gấp bội.
Em yêu nhiều cũng được, yêu ít cũng được, nhưng em đừng vì nó mà đánh mất bản thân. (Ảnh minh họa)
Người mà em yêu, người ấy xấu thấp béo lùn cũng được, đẹp trai cao to lại càng hãnh diện hơn, nhưng cái quan trọng nhất, đó là họ yêu em thật lòng. Họ có giàu có cỡ nào, lãng mạn ra sao, một khi họ không chung thủy, không tôn trọng em, họ chẳng là gì cả. Em yêu được, em cũng buông tay được, em nhớ kĩ nhé em.
Em thất tình cũng được, nhưng em đừng ôm mối hận thù, điều đó chỉ làm em xấu xí thêm. Em khóc cũng được, khóc cạn nước mắt thì thôi, chỉ xin em đừng bi lụy, phải dứt khoát em ơi. Em độc lập cũng được nhưng em đừng mạnh mẽ quá mà tự làm mình đau.
Em thất tình cũng được, nhưng em đừng ôm mối hận thù, điều đó chỉ làm em xấu xí thêm. (Ảnh minh họa)
Một mình cũng được, không bị ai quản lý, không bị ai phản đối, không phải đau khổ hờn ghen. Tình yêu là mật ngọt nhưng nó cũng là thuốc đắng xé lòng. Một khi em sẵn sàng, em lại bắt đầu một tình yêu.
Không bao giờ là muộn, hãy dũng cảm chấp nhận mọi quyết định của mình. Em chỉ có một cuộc đời này để sống thôi, cô gái ạ. Nếu em không cảm thấy hạnh phúc, không làm mọi cách để mình cảm thấy hạnh phúc thì không ai có thể giúp em và thời gian cũng chẳng quay trở lại nữa đâu.
Chỉ cần có hạnh phúc, có người yêu hay không đâu có quan trọng con gái ơi!
Theo Một Thế Giới
Nhà này không chứa cái thứ con dâu "mất dạy" Đi đâu bà cũng nói "nhà này không chứa cái thứ con dâu &'mất dạy'", rồi xua tay "tôi đuổi nó đi rồi các bà ạ, nó đừng mong mà được gặp con nó. Cái thứ vợ gì mà nửa đêm đánh chồng phải nhập viện". Để mọi chuyện ra nông nỗi như ngày hôm nay lỗi không phải do một mình Hường...