Tôi hiền đấy nhưng cũng không phải dạng vừa đâu
Tính tôi ít nói và hiền lành nên mẹ chồng cũng hay quát mắng mỗi khi tôi làm gì không vừa ý. Cứ có việc là bà lại lôi bên nhà mẹ đẻ tôi ra so sánh với bên này.
Tình yêu của tôi kéo dài được 2 năm mới bắt đầu tiến tới hôn nhân. Suốt những năm tháng yêu nhau anh chăm lo và đối xử với tôi rất tốt. Nhưng anh lại có tật thích tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè.
Tôi cứ nghĩ khi lấy nhau về chắc anh sẽ bỏ được cái tật nhậu nhẹt, đàn đúm. Vì một người đàn ông khi có gia đình mới chắc chắn sẽ ý thức được trách nhiệm trụ cột của mình. Bước vào cuộc sống hôn nhân tôi mới thấy thật mệt mỏi và chán nản.
Chồng tôi vẫn cứ chứng nào tật ấy, cứ hết giờ làm việc là anh lại rủ bạn bè làm vài chầu bia. Hôm nào mà có trận bóng hay thì y rằng đến nửa đêm anh mới về đến nhà. Từ khi lấy vợ về, anh nghiễm nhiên coi tôi như một thứ tài sản anh sở hữu trong nhà, chẳng bao giờ mất đi được nên anh không cần coi trọng nữa.
Gia đình anh thì khá giả hơn nhà tôi nên nhiều khi mẹ chồng cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, không vừa với bà ấy. Tôi nghĩ có lẽ mình làm tốt vai trò của con dâu thì mẹ sẽ thông cảm hơn với con dâu.
Sau những giờ tan sở tôi luôn cố gắng làm tốt làm tròn vai của người vợ, người con dâu. Mọi việc trong nhà từ chợ búa bếp núc tôi đều tự tay lo liệu. Chồng chẳng giúp vợ được một việc nhỏ nhoi nào cả. Ngay cả cái bàn ăn sau bữa ăn anh cũng không lau dọn được. Còn mẹ chồng suốt ngày than đau ốm, không có sức khỏe nên không làm được gì. Mọi công việc dồn vào cho tôi.
Tính tôi ít nói và hiền lành nên mẹ chồng cũng hay quát mắng mỗi khi tôi làm gì không vừa ý. Cứ có việc là bà lại lôi bên nhà mẹ đẻ tôi ra so sánh với bên này. Nhiều lúc tôi khó chịu lắm nhưng tôi cũng cứ im lặng, nhịn mẹ chồng.
Bố chồng tôi mất sớm nên chỉ có mẹ chồng ở vậy nuôi con khôn lớn. Chồng tôi thì cũng nghe lời mẹ răm rắp chứ chẳng dám sai một lời nào. Nhưng mẹ cưng chiều anh nên những tật xấu của anh chẳng bao giờ mẹ để ý. Với mẹ chồng, con trai của mẹ là nhất chẳng ai bằng.
Video đang HOT
Chúng tôi cũng có với nhau được một đứa con gái bé bỏng lên 5 tuổi. Bao nhiêu việc nhà, việc cơ quan, chăm con tôi cũng phải cáng đáng hết. Mẹ chồng chăm cháu cũng chỉ lấy lệ, bà vẫn thích tụ tập với mấy bà hàng xóm chơi bài hơn là trông cháu giúp con.
Một hôm, trời tối, tôi vừa trông con vừa nấu ăn. Mẹ chồng đi chơi về thấy tôi chưa nấu xong bữa bèn quát: “Cô làm gì ở nhà cả buổi chiều mà nấu có bữa cơm cũng không xong? Ăn với đẻ thôi mà cũng không làm được à?”. Tôi cũng trả lời mẹ có phần ấm ức: “Cháu ốm sốt với quấy khóc cả chiều, mẹ rảnh rỗi đi chơi sao không giúp con nấu cơm, sao mẹ lại trách con”.
Chồng tôi vừa về đến đó, thấy tôi cãi lại mẹ liền xông vào tát tôi mà chẳng cần biết như thế nào? “Láo, dám cãi lại cả mẹ chồng cơ à, cô giỏi nhỉ, cô có coi mẹ chồng cô ra cái gì không?”. Con tôi nghe tiếng ồn lại khóc rống lên cũng chẳng ai dỗ cho, bực quá tôi quẳng luôn cả nồi canh ở đấy để vào dỗ con. Cả tối, chồng và mẹ chồng thay nhau đay nghiến khiến tôi nhức óc.
Vài hôm sau, chị gái tôi có gửi cho bé con mấy bộ quần áo, tôi hí hửng đem ra cho bé mặc. Mẹ chồng tôi ở bên hàng xóm đi về thấy tôi thay đồ mới cho cháu liền kêu lên: “Con bé có thiếu đồ mặc đâu sao cứ mua liên tục thế, cô đúng là hoang phí chẳng biết tiết kiệm gì cả”. Tôi trả lời mẹ rằng: “Đây là đồ của chị gái con mua cho bé, có gì đâu mà mẹ làm lớn chuyện thế”.
Được thể mẹ chồng tôi lại lớn tiếng: “À! Thì ra cô cho rằng cái nhà này không lo được cho mẹ con cô nên phải lấy đồ bên nhà mẹ đẻ chứ gì? Cô định khiến hàng xóm cười chê cái nhà này à?”. Chồng tôi về thấy hai mẹ con đang lời qua tiếng lại thì anh lôi tôi ra phòng khách rồi đánh: “Tại sao cô mồm mép thế, ngày nào cô không nói lại mẹ chồng cô không chịu được à”.
Bị đánh oan ức, tôi không thể chịu được nữa, tôi giơ tay tát lại chồng: “Anh là cái thằng hèn, anh không biết đầu đuôi thế nào anh đã lôi tôi ra đánh, bao năm qua tôi chịu đựng cái cuộc sống như này là đủ lắm rồi. Anh khinh thường vợ và gia đình bên vợ thì rước người khác về mà sống. Tôi không cần”, nói rồi tôi dọn dẹp đồ đạc và đưa con về bên nhà mẹ.
5 năm qua sống bên nhà chồng là những ngày tủi nhục, mẹ chồng suốt ngày nói nặng nói nhẹ, đay nghiến con dâu, còn chồng thì chẳng có trách nhiệm với gia đình. Tôi hiền lành, tôi ít nói đấy nhưng không có nghĩa là tôi không biết nổi giận. Tôi mặc kệ những cuộc điện thoại của chồng gọi đến. Gọi cho tôi không được anh gọi cho bố mẹ vợ bảo họ khuyên nhủ tôi về nhưng tôi không thèm về. Bao giờ chồng tôi đến cầu xin tôi tha thứ thì tôi mới trở lại.
Để xem một ngày không có tôi thì ai chăm lo gia đình cho mẹ chồng. Tôi hiền đấy nhưng cũng không phải dạng vừa đâu.
Theo Tapchiphunu
Tôi đứng như trời trồng với nỗi nhục nhã ê chề ngay trong ngày cưới
Tôi đã khóc đến nghẹn lời và lần lượt năn nỉ mọi người trong nhà anh hãy tin tôi. Nhưng họ đã xem tôi như một kẻ dối trá hai mặt, còn anh thì xem tôi là hạng gái lẳng lơ hư thân mất nết.
Năm nay tôi 25 tuổi, đang làm lễ tân của một công ty du lịch. Anh làm cùng cơ quan với tôi. Chúng tôi yêu nhau được hai năm. Và mới tổ chức lễ cưới vào tuần trước, nhưng đám cưới hôm đó với tôi là ác mộng. Tôi đã khóc đến nghẹn lời và lần lượt năn nỉ mọi người trong nhà anh hãy tin tôi. Nhưng họ đã xem tôi như một kẻ dối trá hai mặt, còn anh thì xem tôi là hạng gái lẳng lơ hư thân mất nết.
Khi còn sinh viên tôi có chơi chung một nhóm bạn rất thân gồm 2 nam và 3 nữ. Chúng tôi học cùng chuyên ngành du lịch nên có rất nhiều điểm tương đồng. Những ngày nghỉ chúng tôi hay tổ chức đi phượt đôi khi qua đêm ở một nơi đâu đó là chuyện bình thường. Dĩ nhiên gia đình tôi không hề hay biết. Vì chơi thân như vậy, nên chúng tôi rất thoải mái trong mọi việc, xưng hô thì mày tao, sẵn sàng tỉ tê tâm sự thâu đêm suốt sáng. Chưa kể tụi tôi còn bày trò cho đứa này đứa kia trong việc cưa cẩm yêu đương này nọ.
Vì học ngành du lịch nên chúng tôi đi nhiều nơi, để lưu giữ kỉ niệm chúng tôi chụp hình rất nhiều và đặc biệt chụp rất thoải mái. Nội quy của nhóm là không được thích lẫn nhau nhưng không hiểu sao vào năm cuối, một bạn nam cùng nhóm tên Hưng đã tỏ tình với tôi. Nhưng thực lòng tôi chỉ coi Hưng là bạn nên khi nhóm có mặt đông đủ, tôi đã lên tiếng từ chối Hưng. Và vì còn trẻ lại vô tâm nên cả nhóm châm chọc cười đùa Hưng rất nhiều.
Tôi thấy Hưng giận đến tái mặt, nghĩ lại thấy mình cũng vô ý quá nên tối hôm ấy nhắn tin xin lỗi Hưng. Không ngờ Hưng nhắn lại: "Mai đã xem thường tình cảm của Hưng, Mai dám đem Hưng ra đùa giỡn, rồi có lúc Mai sẽ hối hận". Sau hôm đó, không ai nhắc tới chuyện cũ. Chúng tôi lại tiếp tục chơi với nhau nhưng cảm giác không còn thân như trước.
Tôi thấy Hưng giận đến tái mặt, nghĩ lại thấy mình cũng vô ý quá nên tối hôm ấy nhắn tin xin lỗi Hưng. (Ảnh minh họa)
Ra trường mỗi đứa một việc, tôi cũng ít liên lạc với nhóm mà dường như cũng không mấy quan tâm. Chỉ khi kết hôn tôi mới tìm cách liên lạc lại với các bạn vì nghĩ rằng ngày vui của mình thì không thể thiếu họ. Chúng tôi làm đám cưới ở sảnh của một khách sạn. Gia đình hai bên đến khá sớm để chuẩn bị mọi việc cho chu đáo. Còn khoảng một tiếng nữa mới tới giờ tiếp khách, chồng tôi có ý kiến cho mọi người xem trước bộ ảnh cưới.
Màn hình khá lớn đã được nơi tổ chức tiệc cưới chuẩn bị trước. Ảnh của hai chúng tôi lần lượt xuất hiện. Chồng tôi còn thuyết minh thêm những kỉ niệm nho nhỏ làm mọi người cười rất vui vẻ. Nhưng rồi mọi người bắt đầu xì xào bàn tán khi trên màn hình là ảnh của tôi với trang phục áo tắm đang ở bãi biển. Nhưng giá như chỉ một mình tôi thì không có gì để nói, đằng này là ảnh tôi chụp cùng Hưng rất tình tứ. Có ảnh Hưng bồng tôi trên tay chạy ra biển, có ảnh tôi ôm cổ Hưng rất chặt, còn nhiều ảnh tình cảm khác nữa. Tôi chợt nhớ lại, đây là bãi biển Mũi Né, là địa danh cuối cùng nhóm đi trước khi ra trường. Hôm đó, do ai cũng có tâm trạng sắp phải chia ly nên chụp rất mạnh bạo, chẳng ngại ngùng gì.
Tôi bối rối vô cùng, tôi kêu bên tổ chức cho chiếu nhanh để tìm xem có ảnh nào chụp tôi với cả nhóm không. Nhưng tôi thất vọng hoàn toàn. Tôi không hiểu tại sao những bức ảnh đó lại có mặt trong ngày hôm nay. Rõ ràng chiếc USB tôi đưa cho bên tổ chức đã được kiểm tra kỹ lưỡng từ trước rồi. Tôi đứng như trời trồng trong hôn lễ của mình, còn họ hàng hai bên thì đều nhìn tôi bằng ánh mắt sững sờ.
Tôi khóc lóc đến trôi cả phấn trang điểm, tôi năn nỉ kêu anh và mọi người nghe tôi giải thích. Nhưng họ không để tôi nói lời nào. Anh chửi tôi không tiếc lời. Bố mẹ tôi chỉ biết im lặng. Anh nói thẳng vào mặt tôi:" Cô đừng có luôn miệng kêu mình vô tội, cô tình tứ với nó như vậy, chắc gì cô đã không lên giường với nó". Tôi muốn chết đi cho rồi với nỗi nhục nhã ê chề ngay trong ngày cưới.
Tôi đứng như trời trồng trong hôn lễ của mình, còn họ hàng hai bên thì đều nhìn tôi bằng ánh mắt sững sờ. (Ảnh minh họa)
Anh đòi bỏ về nhưng bố mẹ anh không đồng ý. Họ nói làm như vậy càng mất mặt hơn. Hãy để hôn lễ diễn ra bình thường rồi sau đó tính tiếp vì khách mời của hai bên đã bắt đầu đến. Chị tôi chỉnh lại cho tôi chút phấn trang điểm. Tôi cùng anh ra cổng đón khách như cái xác không hồn. Với tôi, buổi lễ diễn ra như dài vô tận. Anh đi đến bàn khách một mình, uống nhiều, hò hét cuồng nhiệt. Với váy áo vướng víu, tôi cũng ráng lếch thếch đến chào cho có lệ, rồi lặng lẽ ngồi ở bàn cùng gia đình.
Đám cưới kết thúc, anh và cả nhà lên xe ra về không nói với tôi một lời. Tôi khóc tức tưởi trên đường về lại nhà mình. Bố mẹ tôi thì quá xấu hổ vì mất mặt, nên cũng mắng tôi rất nhiều.Tôi biết giờ đây mình có mười cái miệng cũng không thể nào nói cho họ hiểu. Sáng hôm sau, tôi tìm đến phòng tổ chức đám cưới và hỏi về chiếc USB. Một cậu phụ trách âm thanh ánh sáng đưa cho tôi 2 chiếc USB và kể có một người tên Hưng đưa cho cậu ta chiếc USB màu vàng, bảo rằng cô dâu nói lấy cái này thay cho cái cũ.
Tôi điếng người khi biết trò trả thù này của Hưng, tôi thật không ngờ Hưng vẫn còn để bụng chuyện xưa và âm thầm hành động như vậy. Giờ dù có 10 cái miệng, tôi cũng không thể giải thích cho chồng mới cưới và gia đình chồng chuyện những tấm ảnh. Làm sao để anh có thể tin là giữa tôi và Hưng chỉ đơn thuần là bạn? Mấy ngày nay tôi không liên lạc được với anh. Tôi khủng hoảng trầm trọng và hoang mang quá đỗi. Tôi phải làm gì bây giờ, mọi người giúp tôi với!
Theo Afamily
Tủi nhục vì chồng mới cưới trốn đi ngay trong đêm tân hôn Sinh ra ở vùng đất nghèo khó, tôi không được may mắn như những cô gái khác. Gia đình tôi nghèo mà lại đông anh em. Gặp được anh, gia đình anh khá giả nên ba mẹ cứ ép tôi cưới anh. Nào biết cuộc đời tôi như địa ngục từ đó. ảnh minh họa Từ bé tôi đã rất ham học. Chẳng...