Tôi hí hửng đặt chiếc váy mặc cho chồng ngắm, nào ngờ hàng chưa về thì đã phát hiện sự thật cay nghiệt
Chỉ e là, tôi không thể diện bộ váy ấy một cách thoải mái được nữa…
Trong mắt bạn bè, họ hàng xung quanh, ai cũng nghĩ tôi sung sướng vì lấy được chồng trẻ đẹp phong độ. Trước đây, gu của tôi là các chàng “ phi công”. Mặc dù từ lúc bắt đầu biết yêu toàn va vấp phải mấy anh đứng tuổi, song khi muốn ổn định, tôi lại lựa chọn người ít tuổi hơn. Bố mẹ tôi thấy gu của con gái cũng mắng nhiều lần, bảo lấy về thì “mày làm mẹ nó à, rồi suốt ngày lo giữ chồng”. Vậy mà bao nhiêu lời khuyên ấy tôi đã bỏ ngoài tai, không chịu nghe.
Tôi lấy chồng kém hơn mình 3 tuổi. Mặc dù lấy nhau lúc tôi mới 29 tuổi, anh 26 tuổi song trong tay chồng tôi đã có rất nhiều thứ mà mấy anh đàn ông đầu 3 phải thèm thuồng: nhà riêng, ô tô xịn, gia cảnh khá giả. May mắn hơn, anh ấy còn là con trai út của một gia đình có 1 chị gái và 1 anh trai. Chồng tôi trong nhà được cưng chiều nhất, tất nhiên tôi là phận con dâu cũng “hưởng ké”.
Lại thêm một điều khiến tôi trở thành kiểu phụ nữ đáng ao ước trong mắt mọi người, đó là gia đình nhà chồng chiều chuộng. Bố mẹ chồng chẳng bao giờ bắt tôi phải động tay vào mấy việc dọn dẹp, rửa bát trong các bữa ăn chung liên hoan. Tưởng rằng mình cứ sống một cuộc đời yên ả vui vẻ như vậy được mãi, nhưng đúng quả thực lòng người thay đổi quá nhanh.
Ảnh minh họa.
Sau 2 năm lấy chồng, tôi dần nhận ra những vết nứt của hôn nhân xuất hiện. Chúng tôi vẫn quan hệ “ân ái” theo một tần suất nhất định, nhưng tôi chưa có con, chồng cũng thờ ơ với việc đó. Tôi có cảm giác như anh không hứng thú gì chuyện sinh con. Bố mẹ chồng cũng chẳng giục giã gì, chỉ có bố mẹ tôi là bảo mau đẻ cháu cho ông bà bế. Tôi thì thấy chồng chưa nóng vội nên vẫn giữ tâm lý hưởng thụ cuộc sống hai người đã.
Video đang HOT
Nhà chỉ có hai vợ chồng, nhìn nhau suốt cũng thấy nhạt nhẽo, vô vị. Thời gian gần đây, chồng tôi còn hay cắt cơm ở nhà để đi nhậu với bạn bè. Thậm chí có tuần 7 ngày, anh ra ngoài ăn tới 5 ngày. Có mỗi mình tôi ở nhà toàn phải tự gọi đồ ăn về nhà chứ cũng không muốn nấu.
Nói chuyện với bạn bè mình, tôi thấy chúng nó cũng kêu ca chồng dần thờ ơ, tình cảm không còn mặn nồng. Nhưng tôi thấy chúng nó khác, chồng vẫn đăng ảnh lên mạng khoe suốt. Đằng này chồng tôi còn kiệm lời, chẳng còn âu yếm vuốt ve như xưa.
Bạn bè bảo tôi nên hâm nóng tình cảm, dù gì cũng lấy chồng là “phi công”, mình lúc nào cũng phải trẻ trung, đừng sống đúng với tuổi thật. Tôi hí hửng định tút tát lại vẻ ngoài, bắt đầu từ ăn mặc. Lướt trên mạng thấy một chiếc váy rất sexy quyến rũ, tôi định đặt nhưng muốn chồng mua cho mình. Phải để anh ấy biết tôi đang chuẩn bị lột xác và hào hứng mua cho vợ mới được. Tuy nhiên, khi gửi ảnh cho chồng, anh lại chối đây đẩy. Đúng là đàn ông đã có vợ thật chẳng biết chiều chuộng gì cả… Ngày trước hồi còn yêu nhau, tôi thích gì là chồng mua cho bằng được. Mà bây giờ chồng còn nói tôi ngoài 30 rồi, nên ăn mặc đứng đắn một chút.
Ảnh minh họa.
Nghe anh chê thế, tôi quyết tâm phải đặt bằng được chiếc váy. Tôi cũng có tiền nên chẳng việc gì phải rén cả. Vậy mà khi váy chưa về tới nơi, tôi đã phát hiện chồng mình cặp bồ. Dòng tin nhắn trong máy chồng, tôi vô tình đọc được. Thậm chí, anh còn gửi chiếc ảnh váy tôi đưa anh cho kẻ thứ ba kia. Vì ảnh tôi chụp màn hình có cả tên shop nên chồng mới biết địa chỉ đặt hàng.
Chứng kiến bức ảnh đó, tôi vỡ òa và nước mắt chảy không ngừng. Tôi không phải kiểu người dễ kiềm chế nên đã ném thẳng chiếc điện thoại vào người chồng sau khi anh bước ra từ nhà tắm. Hôm đó vợ chồng tôi cãi cọ rất lớn, chồng bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Đến giờ, chúng tôi không nói chuyện với nhau được hơn 1 tuần rồi. Tôi đang tính đi tìm danh tính kẻ thứ ba đó để hỏi cho rõ mọi chuyện. Liệu có khi nào tôi phải ly dị không… Quả thực chuyện này quá kinh khủng, tôi chẳng dám đối diện…
Chồng bỗng dưng bảo tôi nhuộm tóc, nào ngờ bức ảnh trong túi anh đã phanh phui mưu đồ thâm hiểm
Nghe những lời tự thú của chồng, tôi cảm thấy đau đớn tột cùng.
Vợ chồng tôi lấy nhau khoảng gần 4 năm nhưng chưa có con, thời gian đầu rất mặn nồng nhưng dần dần về sau lại lạnh nhạt. Chúng tôi quen nhau khi cả hai làm cùng công ty, anh ấy là sếp còn tôi là nhân viên cấp dưới. Lúc quyết định đi tới mối quan hệ nghiêm túc, chúng tôi không làm cùng nhau nữa để đảm bảo công tư phân minh. Và rồi tôi đã lựa chọn nghỉ việc vì sự nghiệp của chồng lúc ấy đang lên rất tốt. Còn tôi thì sang một công ty khác làm việc.
Yêu nhau khoảng 2 năm thì cưới. Gia đình đôi bên rất ủng hộ vì tương xứng về gia cảnh, lại còn hợp tuổi, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tôi rất mong mỏi có con vì quả thật bây giờ đã 31 tuổi rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa, ấy thế nhưng ông trời không cho tôi toại nguyện. Như đã nói ở trên, thời gian đầu hôn nhân, vợ chồng tôi sống với nhau cực kỳ êm ấm. Cái gì người này làm cũng nghĩ đến đối phương. Đi du lịch khắp nơi, trải nghiệm đủ thứ. Chuyện xây nhà với vợ chồng tôi còn chẳng khó khăn chút nào vì gia đình đôi bên đã giúp đỡ rất nhiều.
Nhưng sau lần sảy thai đầu tiên, tôi cảm nhận chồng đã phai nhạt dần tình cảm với vợ. Mỗi ngày anh ấy đi làm về không còn âu yếm, cưng nựng vợ mà chỉ là những tiếng thở dài kêu mệt. Chúng tôi ăn cơm xong, ai làm việc của người nấy và rồi đi ngủ. Tần suất "yêu" cũng giảm đi rõ rệt. Chưa hết, về chuyện tài chính, chồng cũng khắt khe hơn, chẳng còn hào phóng xởi lởi như xưa.
Ảnh minh họa.
Tất nhiên tôi cũng đi làm, có kinh tế riêng nhưng để trang trải cuộc sống thường nhật thì phải nhờ chồng giúp đỡ. Đến những nhu cầu thiết yếu như làm đẹp của phụ nữ, chồng cũng ngăn cấm tôi, nói bằng giọng rất khó nghe. Ngày xưa, khi còn yêu anh, tôi được làm đầu làm tóc, làm móng đủ mọi kiểu hình, màu sắc. Nhưng bây giờ thì khác rồi, trông tôi chẳng khác gì những bà nội trợ nhàm chán và xấu xí.
Bỗng tự dưng đợt này, chồng lại nói tôi hãy đi nhuộm tóc màu xanh dương khiến tôi cực kỳ bất ngờ. Quả thật 2 năm trở lại đây, thật hiếm khi nào chồng chủ động gợi ý vợ làm đẹp đến thế. Tôi mừng thầm trong lòng, phải chăng chồng đã suy nghĩ tích cực hơn và muốn hâm nóng tình cảm của cả hai?
Tôi có hỏi chồng vì sao anh thích xanh dương thì chồng chỉ cười nhẹ rồi bảo vì đó là màu biển, màu trời. Ông xã muốn mỗi lúc bên vợ sẽ có cảm giác thoải mái như hòa vào cùng thiên nhiên. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc trong lòng. Tôi mau chóng đi nhuộm tóc.
Nhưng tới khi tôi nhuộm đầu xanh dương, thái độ của chồng rất lạ. Anh ấy cứ ngắm tôi mê mẩn mà chẳng khen một câu nào. Anh ấy cứ cười mỉm, khiến trong lòng tôi dấy lên vài nỗi nghi hoặc lớn.
Không hiểu linh cảm thế nào, tôi định sẽ thử tìm hiểu từ trong chính phòng làm việc của chồng. Thường thì tôi chẳng mấy khi vào phòng đó của anh, kể cả là để dọn dẹp hay sắp xếp gì đi chăng nữa. Chồng tôi cực kỳ ngăn nắp, chỉn chu, bàn làm việc thậm chí còn không có hạt bụi.
Ảnh minh họa.
Đợi lúc chồng đang đi tập thể dục ở ngoài, tôi vào phòng anh, mở túi xách đi làm. Bên trong chồng không đựng quá nhiều đồ, chủ yếu là laptop, sạc pin và một quyển sổ nhỏ để ghi chép công việc. Nhưng trong một ngăn rất nhỏ, tôi thấy cứng cứng, như thể là một tấm ảnh. Quả đúng thật, chồng tôi đã cất giấu một bức ảnh chụp anh ấy bên cạnh cô gái khác. Điều đặc biệt là hai người họ cực kỳ tình tứ, cô gái kia còn nhuộm tóc màu xanh dương.
Tôi dần hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, vừa đúng lúc chồng đi thể dục về. Tôi mang tấm ảnh ra đối chất với anh. Ban đầu chồng còn chối, quanh co không chịu nhận. Làm sao tôi chấp nhận được người đàn ông không lưu giữ ảnh vợ bên cạnh mà để ảnh chụp với người phụ nữ khác chứ?
Cuối cùng, vì tôi dọa sẽ ly dị, chồng đã thú nhận thật là cặp kè với một người phụ nữ trẻ. Lý do anh ta đưa ra quá nực cười: Vì đã không còn thấy hạnh phúc trong gia đình này nữa, cộng thêm việc chẳng thể sinh con khiến chồng tôi cực kỳ áp lực. Chính người phụ nữ kia đã làm anh thấy dễ chịu hơn, và vì muốn lúc nào cũng hồi tưởng lại cô ấy nên chồng mới bảo tôi nhuộm tóc màu xanh dương. Tôi đau đớn tới mức không khóc nổi, đêm hôm đó, tôi dọn đồ về nhà ngoại. Từ đó tới nay đã gần 1 tháng trôi qua, chồng ngày nào cũng cầu xin tôi tha thứ, nhưng tôi hiểu giờ trong lòng anh ta đã chẳng có tôi nữa rồi. Mọi người ơi, tôi chắc sẽ phải kết thúc hôn nhân tại đây, nhưng sao số phận nghiệt ngã đẩy tôi vào tình cảnh này chứ...
Cưới nhau 7 năm chưa có con, tưởng như đã đủ bất hạnh, nào ngờ nỗi đau của vợ chồng tôi còn đáng sợ hơn ở phía sau Hiện tại chúng tôi bị mất việc, đang phải sống dựa vào sự trợ cấp của gia đình bố mẹ tôi. Tôi chán nản tuyệt vọng vô cùng, chẳng biết cuộc sống này sẽ đi về đâu nữa. Người ta thường bảo cùng tuổi nằm duỗi mà ăn, câu nói đó lúc đầu tôi cũng tin thật. Ngày đại học, vợ chồng tôi...