Tôi hay thường nghi ngờ anh
Tôi đã tha thứ cho anh nhưng trong lòng tôi niềm tin đã bị tổn thương rất nhiều.
Chúng tôi yêu nhau là thế vậy mà chỉ cần một chốc lát mọi chuyện thay đổi 180 độ. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.
Tôi và anh cùng quê, biết nhau hơn 10 năm do học chung trường trước khi yêu. Tôi là sinh viên năm cuối còn anh thì năm sau mới ra trường. Lúc đó gia đình có chuyện buồn, tôi đã không thể chia sẻ với ai nhưng thật may mắn cho tôi là anh đã đến đúng lúc tôi cần. Vì thế, tôi yêu anh hơn cả chính bản thân mình, có chuyện gì tôi cũng chia sẻ với anh. Khi tôi buồn hay khóc vì điều gì anh đều ở bên tôi để vỗ về. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã mang anh đến với tôi. Tôi thật sự hạnh phúc và muốn giành cả cuộc đời này bên anh. Chúng tôi yêu nhau và nghĩ đến một mái ấm gia đình sau khi cả hai cùng có công việc ổn định.
Ra trường, tôi về quê công tác còn anh ở lại thành phố. Tôi rất buồn vì không được ở gần anh, không được nhõng nhẽo anh hàng ngày nữa. Về quê rồi tôi sẽ phải tự lo cho bản thân nhiều hơn. Sẽ khó lắm vì tôi quen được anh chiều chuộng rồi.
Khoảng cách và những khó khăn về tài chính không thể ngăn cản tình yêu của chúng tôi. Anh đều đặn về thăm tôi và mỗi lần đó chúng tôi dành toàn bộ thời gian cho nhau. Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch xin việc của tôi về nơi anh công tác và tính chuyện cưới xin vì bố mẹ hai bên giục lắm rồi.
Cho đến một ngày tôi bỗng nhận ra anh dạo này ít lên thăm tôi, ít gọi điện cho tôi, cũng không gọi lại cho tôi khi có cuộc gọi nhỡ của tôi, thậm chí anh còn quên không gọi lại cho tôi khi anh hết bận việc. Và điều quan trọng nhất là anh không còn nhắn cho tôi những tin nhắn lãng mạn. Trước kia chúng tôi có thể nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ mà không thấy chán thì bây giờ những cuộc điện thoại thường diễn ra nhanh chóng, tẻ nhạt và khi tôi hỏi thì anh bảo chẳng có chuyện gì để nói cả, anh bận bao nhiêu việc…
Video đang HOT
Một ngày nọ tôi quyết định ra thăm anh. Thay vì gương mặt hân hoan như mọi lần vẫn đi đón tôi, anh im lặng và không nói gì suốt quãng đường hai đứa về xóm trọ. Tôi không biết gì, vẫn cười nói hồn nhiên và nói đủ thứ chuyện. Tôi vui quá mà. Hai tháng không gặp nhau khỏi phải nói tôi nhớ anh biết chừng nào. Và ngày hôm đó cũng là ngày mà anh nói cho tôi biết sự thật. Anh xin lỗi tôi nhưng điều đó với tôi không quan trọng nữa. Thì ra bấy lâu nay anh lạnh nhạt với tôi vì anh đang vui vẻ bên người khác. Vậy mà trong số lần ít ỏi anh lên thăm tôi, anh vẫn gần gũi, vẫn tỏ ra vui vẻ với tôi như không có chuyện gì hết. Nếu tôi không ra, anh định giấu tôi đến khi nào nữa. Anh nói với tôi rằng, tại chúng tôi ở xa nhau quá trong khi cô ấy và anh làm cùng cơ quan và ở cùng xóm trọ, tại cô ấy khiêu khích anh, tại anh nghĩ nếu em về quê thì thật phí cho em quá, và nhiều lý do vớ vẩn khác nữa.
Tôi thực sự bế tắc và không biết phải làm thế nào nữa (Ảnh minh họa)
Tôi không muốn nghe tất cả những điều đó, nhưng lúc đó thay vì tát cho anh một cái tôi lại gục đầu vào vai anh mà khóc. Tôi đã không hiểu tại sao chuyện này lại có thể xảy ra với chúng tôi. Bởi dù xa nhau nhưng tôi lúc nào cũng tin tưởng anh, có chết tôi cũng không tin rằng anh có thể phản bội tôi. Không có lý do nào để anh đối xử với tôi như vậy cả bởi tôi chẳng làm gì quá đáng với anh. Thậm chí chính anh còn thừa nhận rằng, cô ấy chẳng có điểm gì hơn tôi cả ngoại trừ việc cô ấy làm chung cơ quan với anh. Thế đấy, trong chốc lát mọi đau khổ đổ ập lên đầu tôi. Cô gái ấy cũng có người yêu, người yêu cô ấy cũng ở xa như tôi, họ cũng cùng quê với nhau nữa. Cô ấy biết mọi chuyện của tôi và anh. Cô ấy biết chuyện chúng tôi sắp cưới nữa. Cô ấy biết nhiều thế vì trước đó cô ấy từng nói có tình cảm với anh nhưng anh chỉ nhận cô ấy là em kết nghĩa thôi. Vậy mà thay vì hiểu cho hoàn cảnh của tôi cô ấy lại cố tình chen vào giữa chúng tôi khiến mọi chuyện trở nên rối rắm như thế. Tôi và người yêu của cô ấy đã đau khổ vô cùng.
Ngay cả khi anh ấy đã nói cho cô ấy quyết định của anh ấy rằng chúng tôi sẽ quay lại với nhau, cô ấy đã chuyển về quê để chuẩn bị làm đám cưới với người yêu của cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn không buông tha cho chúng tôi. Mối quan hệ của chúng tôi xấu đi rất nhiều khi cô ấy chuẩn bị cưới vì trước ngày cười một tuần cô ấy sang gặp anh ấy nói rằng nếu bây giờ anh thay đổi quyết định, cô ấy sẽ huỷ đám cưới. Và sau khi cô ấy lấy chồng rồi, cô ấy vẫn cố tình làm cho tôi phải đau khổ bằng cách liên lạc với người yêu của tôi, nói chuyện với anh ấy, tìm cách gặp anh ấy, cố tình để tôi biết họ đang gặp nhau…
Tôi thực sự không còn chút lòng tin nào với người yêu của mình nữa. Bởi việc anh gặp cô ấy và vẫn tiếp tục nói chuyện với cô ấy mà quên mất tôi đang đau khổ một mình ở xa. Tôi không làm gì để anh đối xử với tôi như thế. Vậy mà thay vì xin lỗi tôi vì những việc anh đã làm và bù đắp cho những thiệt thòi của tôi thì chỉ cần cô ấy alô, anh sẵn sàng động viên cô ấy.
Tôi thực sự không biết phải làm gì lúc này nữa bởi ngày cưới đang đến gần. Trước kia chúng tôi cùng nhau đưa ra bao nhiêu ý tưởng cho ngày cưới thì bây giờ chuyện đó dường như chẳng quan trọng nữa bởi anh còn tâm trí đâu mà thực hiện nữa. Anh còn đang bận an ủi, động viên cô gái đó mà, thế nên tôi tủi thân vô cùng. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc suốt, khóc ngay cả khi đi xe và lúc ngồi làm việc trên cơ quan. Trong thâm tâm tôi chỉ ước giá mà tôi có thể mạnh mẽ hơn, giá mà tôi có thể chửi anh có lẽ tôi sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tôi đã từng nghĩ đến cái chết nhưng tôi không thể làm được. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, bố mẹ tôi chắc không thể sống nổi. Bố mẹ tôi đã đau lắm rồi. Tôi là chỗ dựa còn lại của bố mẹ, vì thế tôi đành chấp nhận im lặng coi như không có gì. Ở quê tôi, một chuyện bé bằng hạt thóc cả làng cả xã đều biết, nên nếu giữa tôi và anh có xảy ra chuyện gì bố mẹ tôi sẽ chẳng biết giấu mặt đi đâu cả. Tôi bế tắc quá. Tôi tha thứ cho anh nhưng quả thực trong lòng tôi niềm tin và rất nhiều thứ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi có nói cho anh biết điều này nhưng dường như con trai họ vô tâm và ích kỷ lắm, anh chẳng hiểu được điều đó thì phải. Điều mà tôi sợ nhất bây giờ là tôi rất hay nghi ngờ anh.
Tôi thực sự bế tắc và không biết phải làm thế nào nữa. Mong mọi người cho tôi một vài lời khuyên. Đã có lần tôi định kể cho mấy đứa bạn thân của tôi nghe, nhưng tôi đã không làm được, tôi sợ, tôi không biết nữa.
Theo VNE
Mẹ chỉ muốn em lấy chồng gần nhà
Mẹ nghe nhà anh ở tận miền Trung đã gạt đi ngay lập tức. Mẹ muốn em tìm hiểu những người ở gần nhà, tử tế.
Em quen anh được hơn 3 năm khi lên Sài Gòn học và anh vào Sài Gòn làm. Quê em ở tận cùng của miền Nam đất nước, còn anh ở miền Trung xa xôi. Trong thời gian quen nhau chúng em xác định rõ tình cảm, sẽ tiến tới hôn nhân, cả hai đều đặt niềm tin vào đối phương. Hai đứa hiểu và chia sẻ với nhau mọi thứ, dù đôi lúc có xảy ra mâu thuẫn nhưng vẫn biết không thể sống thiếu nhau. Em trao cho anh tất cả vì nghĩ anh sẽ là người sống với em đến hết cuộc đời này.
Chưa bao giờ anh để em lo lắng hay bất an vì mọi thứ đều dành cho em, dù có bao nhiêu cô gái hơn em về tiền tài, nhan sắc anh cũng không màng tới vì khi yêu, anh chỉ muốn dành hết tình cảm cho một người. Em đã tốt nghiệp và đang học thêm Anh văn, chưa có công việc ổn định ở Sài Gòn. Tháng trước về nhà đột nhiên mẹ muốn em bắt đầu tìm hiểu ai đó vì đã học xong, con gái để lâu mất duyên mất sắc.
Em không nói với gia đình chuyện quen anh vì bố mẹ khi cho em lên Sài Gòn học không muốn em quen ai để tập trung vào việc học, em quen ai bố mẹ sẽ bắt về quê ngay. Bố mẹ rất khắt khe cũng vì sợ em hư hỏng, 22 tuổi đầu có bạn tới nhà chở đi chơi cũng phải xin, đồng ý mới được đi. Nhưng tình yêu mà, đâu phải ai cũng có may mắn gặp được người mình yêu và yêu mình nên em đã lén lút quen anh sau lưng ba mẹ. Em biết mình có lỗi, dù sao cũng đâu phải em ăn chơi hư hỏng, em và anh quen nhau một cách nghiêm túc và thật lòng.
Mẹ muốn em quen ai phải dẫn về cho xem mặt, tính cách thế nào mới được quen. Em dự định cuối tháng sẽ dẫn anh về. Anh hiền lành, tử tế, có công việc ổn định, đồng ý theo đạo của em, chịu về quê em nếu em muốn lập nghiệp ở quê nhà. Chỉ có điều em lo nhà anh ở xa và gia đình không khá giả, anh còn phải phụng dưỡng bố mẹ, em biết lấy anh sẽ phải gánh gồng nhưng nghĩ mình có thể làm được vì có anh.
Em gọi điện có ý với mẹ để báo ngày dẫn anh về thăm nhà, mẹ nghe nhà anh ở tận miền Trung đã gạt đi ngay lập tức. Dù anh có được như thế nào mẹ cũng không quan tâm. Mẹ nói không muốn em khổ, gia đình người ta ở xa mình biết thế nào mà dám gả con. Gả con đi là mất con luôn, mẹ không muốn. Còn biết bao nhiêu người ở gần nhà tử tế muốn quen em, mẹ không thể nhìn em chịu khổ được. Mặc dù em đã phân bua rằng anh sẽ về quê cùng nếu em muốn, mẹ nhất định không đồng ý. Em biết mẹ thương em, từng lời mẹ nói ra nghe rất nhẹ nhàng và lại có sức thuyết phục.
Điều em thấy khó khăn ở đây là không biết làm cách nào để thuyết phục được mẹ, mẹ nghĩ em chỉ mới biết chứ chưa yêu anh. Mẹ lo cho em tất cả mọi thứ và hy vọng về em rất nhiều. Nếu bây giờ em cứ cố chống đối, chắc mẹ sẽ rất đau khổ vì em. Anh chị của em rất nghe lời mẹ, bây giờ gia đình hạnh phúc, kinh tế ổn định vì được mẹ dẫn dắt, lo toan. Mẹ không phải người độc đoán nhưng em chẳng có lý lẽ gì để chối được với mẹ. Bây giờ thực sự em không biết phải làm thế nào? Mong anh chị cho em lời khuyên! Xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe tâm sự của em.
Theo VNE
Đàn ông tiếp cận tôi chỉ vì sex Người chưa vợ cũng như có vợ, lớn tuổi hay kém tuổi chỉ chăm chăm vào "sex" khi làm bạn với tôi. Tôi sinh ra và sống ở Hà Nội, ăn chay trường từ nhỏ do sợ thịt cá. Học xong lớp 12, tôi học tiếp trung cấp và chơi thân với một cô bạn cùng lớp rất xinh tên Hoa. Vì bạn...