Tôi hạnh phúc vì có bờ vai của bố
Hạnh phúc là sự cảm nhận hoàn toàn khác nhau ở mỗi người cho dù bạn nghèo hèn hay giàu sang.Tôi cảm thấy mình thật may mắn bởi tôi là người rất hạnh phúc.
Có lẽ bởi tôi là đứa dễ thỏa mãn, dễ cảm động, dễ chấp nhận sự giúp đỡ và đón nhận hạnh phúc.Hồi nhỏ tôi là một đứa trẻ vô cùng hiếu động và nghịch ngợm. Lúc nào cũng chỉ thích chạy nhảy và làm những việc mà đa số các bạn gái cùng trang lứa khác không thích như chơi nổ pháo cùng bọn con trai, ra đồng bắt châu chấu, cào cào, trèo cây hái quả, ra mương bắt cá…
Nghịch ngợm là vậy nhưng tôi cũng là một cô bé yếu đuối và dễ khóc nhè. Hồi nhỏ, bờ vai của bố luôn là nơi để tôi trút mọi nỗi buồn phiền. Mỗi khi tôi ốm, bố cõng tôi lên vai chạy thật nhanh xuống trạm xá thôn. Tối không ngủ được, bố lại cõng tôi lên, vừa đi vừa dỗ dành, lại còn hát cho tôi nghe để tôi ngủ. Bố đã chăm sóc tôi từng tí từng tí một. Mỗi lần bố cõng tôi trên vai tôi chỉ cảm thấy một chút hơi nóng phả lại. Một cảm giác vô cùng ấm áp. Người ta vẫn nói, con gái là món nợ từ kiếp trước của cha mẹ. Tôi nghĩ, mình cũng vậy. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được làm con gái của bố mẹ. Cũng biết trước sau bố cũng sẽ già, phận làm con gái, tôi càng phải hiếu thuận và yêu thương bố hơn.
Ngày tôi học đại học năm thứ 3, thân hình đã cao lắm rồi, cân nặng cũng ngót nghét 50 cân. Một hôm, tôi bị ngã cầu thang, tối hôm đó chân sưng tướng lên, toàn thân thì ê ẩm. Năm đó bố cũng đã ngoài 60 tuổi, bố lấy vợ muộn mà. Sau khi biết tin, bố lo lắng lắm. Sáng sớm hôm sau đã bắt xe lên trường để đưa tôi về nhà.
Ngày đó, trường tôi rộng lắm. Ký túc xá cách cổng trường phải gần 1 cây số, mà phòng tôi lại còn ở tít trên tầng 5. Thấy chân tôi sưng như vậy, bố kiên quyết không cho tôi tự đi mà đòi cõng tôi ra cổng để bắt xe. Thân hình hơn 60 tuổi vác trên người một con bé ngót 50 cân là tôi, bố bước từng bước thật khó khăn xuống cầu thang, vừa đi vừa dừng, rồi lại đi lại dừng. Từng bước từng bước. Đoạn đường lẽ ra chỉ mất 15 phút này nay bỗng trở nên dài đến kỳ lạ. Nằm trên lưng bố… tôi đã khóc, nước mắt làm áo bố ướt sũng.
Bờ vai ấy suốt đời này tôi không thể nào quên. Bố của con. Bố không có chức cao, vọng trọng, suốt đời này bố của con chỉ có hai cô con gái là con và em Thư. Bố đã dốc toàn bộ tâm huyết của mình chăm sóc, yêu thương, bảo vệ chúng con. Bố của con cũng không phải là một người vĩ đại nào đó. Bố chỉ là bố, một người bố đầy trách nhiệm. Con luôn cảm thấy hãnh diện và tự hào vì bố. Con yêu bố. Con luôn thấy mình là một đứa may mắn khi cuộc đời đã cho con là con gái của bố, bố ạ.
Theo GĐVN
Khinh con dâu Nghèo hèn không Thèm nhìn mặt cháu...Rồi đứng tim khi cô nói" Rước con trai vàng của bà về đi"
Từ bé Trang nổi tiếng là con ngoan trò giỏi, sau khi tốt nghiệp Đại học cô được nhận ngay vào 1 công ty nước ngoài với mức lương khá cao.
Nhưng tới khi 23 tuổi cô vẫn chưa thực sự yêu ai cho đến khi gặp Phong. Anh là người chủ động theo đuổi Trang vì thấy cô hiền lành lương thiện lại rất chăm chỉ.
Biết điều kiện gia đình Trang không bằng nhà mình nhưng Phong không hề chê bai, ngược lại còn thương yêu lẫn khâm phục cô hơn. Anh từng nói nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho người yêu.
Video đang HOT
Nói về gia đình người yêu Trang thì bố mẹ anh kinh doanh lớn, cực giàu có. Mỗi người trong nhà đều có xe riêng, anh chị em của Phong đều du học bên nước ngoài. Nay Phong về nước tiếp quản công ty của gia đình, cũng nhờ đó mà quen biết rồi yêu Trang. Khi biết về điều kiện nhà anhcô đã nghĩ hai người nên dừng lại, vì Trang hiểu chắc chắn mẹ người yêu không ưng ý nàng dâu nghèo như cô.
Phong hết lòng khuyên nhủ, thuyết phục:
- Nếu em yêu anh thật lòng thì đừng nói chia tay, mọi chuyện cứ để anh lo.
- Nhưng nếu cha mẹ anh nhất quyết phản đối thì sao?
- Em đừng nghĩ nhiều, chúng ta không thử làm sao biết kết quả, chỉ cần nhớ dù thế nào ngoài em anh sẽ không lấy ai.
Nghe người yêu nói vậy Trang siêu lòng, hơn nữa cũng thực sự yêu anh. Thế nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản như hai người nghĩ, khi dẫn người yêu về ra mắt, ngay lập tức mẹ anh đã chê cô vừa xấu lại nghèo, xuất thân thấp kém không tương xứng với nhà bà...
Thậm chí bà còn gọi riêng Trang vào phòng nói thẳng:
- Bác biết cháu có năng lực, giỏi giang nhưng thực sự không hợp với nhà này, không hợp làm con dâu bác.
- Nhưng chúng cháu yêu nhau, mong được bác chấp nhận.
Nghe Trang nói vậy, mẹ Phong thay đổi hẳn cách xưng hô và sắc thái:
- Tôi nói cho cô biết, dù thế nào tôi cũng không chấp nhận đâu, thứ con gái như cô nghĩ gì tôi thừa hiểu. Đừng đũa mốc đòi chòi mâm son, cô lừa được thằng Phong chứ chẳng lừa nổi tôi đâu.
Trang chẳng nói thêm câu nào rồi đi về. Biết người yêu chịu ấm ức, Phong xót xa lắm. Thế nhưng dù cho mẹ phản đối thế nào, Phong vẫn quyết tâm không từ bỏ Trang, vì anh dọa bỏ đi mà cuối cùng mẹ anh đã phải đồng ý chuyện kết hôn.
Đám cưới cũng diễn ra nhưng mẹ chồng ghét con dâu nên không động tay vào việc chuẩn bị, thậm chí sính lễ cũng không trao. Thương vợ lắm nên Phong đã ra ở riêng ngay sau kết hôn.
Sau đó khi Trang có thai và sinh ra 1 đứa con gái nên mẹ chồng không thèm nhìn mặt cháu lấy 1 lần, lại còn chửi xéo hết ngày nay qua tháng khác: "Thứ đàn bà không biết đẻ".
Cuộc sống cứ vậy trôi qua ngoài việc chu toàn gia đình nội ngoại Trang tập trung vào phấn đấu sự nghiệp. Khi con được hơn 1 tuổi thì cô đã lên được chức trưởng phòng, còn Phong vẫn quản lý công ty gia đình.
Cưới nhau được gần 5 năm thì Phong đâm ra hư hỏng. Anh thường xuyên đi về khuya thậm chí có hôm đi qua đêm. Hễ về đến nhà thì nằm thượt ra chẳng khi nào giúp đỡ vợ việc gì, con cái anh cũng mặc kệ cho vợ chăm.
Đau đớn hơn khi Trang bầu đứa thứ 2 được 2 tháng thì phát hiện chồng bồ bịch. Nhiều hôm Trang khóc đến sưng mắt. Vì vậy hai vợ chồng cãi vã nhau như cơm bữa, Phong không những không chấm dứt với cô ta mà còn công khai đi qua đêm với cô bồ.
Trang bất lực, dù cô đã cố níu kéo chồng về với gia đình nhưng vô vọng. Vì vậy cô đã xác định sẽ 1 mình nuôi hai con mà không cần chồng. Thật may mắn khi đứa thứ 2 là trai vậy là cô đủ nếp đủ tẻ.
Hôm đó mẹ chồng biết cô có thai cháu trai nên đến nhà chơi. Vì còn nghén nên đồ đạc trong nhà chẳng được gọn gàng, quần áo của Phong cũng vứt lộn xộn ở bên phòng đọc sách vì lâu nay hai vợ chồng ly thân.
(Ảnh minh họa)
Bà quát Trang 1 trận tơi bời:
- Cô làm dâu nhà này sướng quá mà còn không biết điều, cho cô ra ở riêng nên chỉ biết sướng thân, lười chảy thây thế này hả? Nói cho cô biết, con trai tôi đang có đầy đứa xếp hàng muốn lấy còn chưa được kia kìa.
Trang nhẫn nhịn mãi cuối cùng tức nước vỡ bờ cô nói luôn:
- Anh ta cũng có tay có chân thì tự mà làm. Mẹ nói vậy thì con cũng nói luôn, mẹ hãy rước ngay thằng con trai vàng ngọc của mẹ về đi, con chán rồi không muốn dùng nữa.
- Cô...
Bà giơ tay lên định tát cô nhưng Trang vênh mặt lên bảo:
- Mẹ nghĩ con trai mẹ quý hóa lắm sao, gần 1 năm qua anh ta ngủ với biết bao con bồ ngoài kia. Bao đứa phá thai đến nhà này ăn vạ con sắp phát điên rồi. Anh ta quý lắm, mẹ đưa về bỏ vào tủ kính mà giữ hoặc gả cho ai thì gả con đây không thèm nữa.
- Thằng Phong ngoại tình ư? đừng có nói láo.
- Tóm lại có hay không mẹ hỏi con trai mẹ là biết. Chứng cứ bồ bịch của anh ta con có đủ, thế nên con sẽ gửi đơn ly hôn còn 2 đứa bé con sẽ nuôi cả.
Lúc này mẹ chồng cô mới đờ người ra. Nhìn con dâu bụng mang dạ chửa 1 nách hai con, cũng là phụ nữ nên bà hiểu Trang đã phải cố gắng nỗ lực thế nào.
Dù sống trong cảnh bị mẹ chồng chê nghèo hèn xấu xí nhưng từ khi về làm dâu Trang chưa lần hỗn láo với nhà chồng, còn 1 mực hoàn thành tốt trách nhiệm làm con. Bà ân hận nhưng lúc này cũng vô cùng hoang mang chẳng biết có thể dạy dỗ lại con trai biết quay đầu là bờ, để các cháu của bà có mái ấm trọn vẹn hay không!
Theo Wtt
Mừng đầy tháng con trai nhưng mẹ không được dự vì nhà nội chê nghèo hèn, nghe tiếng con khóc mẹ xót ruột ngó vào thì bị hắt cả bát tiết canh giữa mặt Nghe tiếng khóc của con, Hoa xót ruột ngó vào phòng khách thì gặp ngay cô em chồng: "Mẹ ơi, chị dâu định đi ra này. Từ ngày cưới chồng, Hoa chưa 1 ngày được yên bình, chỉ vì bố mẹ chồng chê cô xuất thân nghèo hèn không xứng đáng với Tuấn-con trai họ. Mặc dù Tuấn chỉ là 1 anh nhân...