Tôi gặp lại chồng cũ khi vợ mới của anh ta “ăn trộm” túi xách của tôi
Quả là trái đất quá tròn và chật hẹp, tưởng chừng cả đời này chúng tôi chẳng gặp nhau nữa vậy mà lại gặp nhau trong cảnh trớ trêu vậy. Dĩ nhiên, người đáng phải ngại ngùng, xấu hổ là họ chẳng phải tôi. Chồng cũ và nhân tình ngượng ngùng, cúi đầu xin lỗi tôi.
Tôi năm nay 38 tuổi hiện là giảng viên của một trường cao đẳng ở Sài Gòn và là một bà mẹ đơn thân đúng nghĩa. Tôi ly dị chồng cách đây 5 năm sau gần 6 năm chung sống không hạnh phúc. Thực lòng, khi ấy tôi chẳng muốn ly hôn, dù khổ sở thế nào tôi vẫn muốn duy trì gia đình ấy để cho con gái có đủ cả cha mẹ bên cạnh. Nhưng khi ấy chồng cũ của tôi nhất nhất bỏ mẹ con tôi để đi theo nhân tình khiến tôi cực chẳng đã phải ký vào đơn ly hôn và một mình nuôi con gái. Cuộc sống của mẹ con tôi cũng không đến nỗi khó khăn bởi tôi có việc làm và thu nhập ổn định chỉ bỡ ngỡ ban đầu với cuộc sống vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nhưng nhanh chóng mẹ con tôi ổn định được cuộc sống và tạo dựng cho mình một tâm thế thoải mái, tự tin. Sau gần 5 năm chia tay, chồng tôi chưa một lần quay lại thăm con, chỉ có chăng là những cuộc gọi điện và anh cũng chẳng giúp tôi một đồng chu cấp nuôi con. Tôi cũng chẳng cần đến điều đó bởi tôi đủ tự tin để nuôi con một mình và trong tôi chỉ có thù hận với anh ta thôi.
Sau khi bỏ mẹ con tôi theo nhân tình, chồng cũ chuyển công tác ra Hà Nội và sống cùng cô ta. Trong lần vừa rồi đi công tác, tôi có thời gian rỗi, lượn lờ thăm thú phố phường, ăn những món ăn nổi tiếng ở đây. Trong những lần lượn phố ấy, tôi vô tình bắt gặp chồng cũ trong hoàn cảnh trớ trêu. Tôi vào một cửa hiệu bán đồ lụa định lựa chọn vài món đồ để làm quà tặng, do sơ ý để túi xách trên quầy thanh toán và bị lấy cắp. Cũng may cửa hàng có camera theo dõi, lục tìm lại lịch sử, dễ dàng phát hiện ra người lấy chiếc giỏ xách của tôi. Một phụ nữ trạc 30 tuổi khá xinh, trắng trẻo và nhìn rất quen, nhưng tôi chẳng nhớ là ai. Vì trong giỏ của tôi có ví tiền và toàn bộ giấy tờ tùy thân cũng như tài liệu hội thảo nên tôi nhờ công an tìm giúp. Rất may, chỉ trong một buổi chiều công an đã tìm được người phụ nữ ấy, lấy lại giỏ xách cho tôi. Điều đáng ngạc nhiên hơn, người phụ nữ ấy chính là kẻ “xách nhầm túi” chuyên nghiệp ở khu du lịch này mà công an đã biết. Người phụ nữ ấy cũng được mời về đồn, đến khi cô ta gọi người đến bảo lãnh tôi mới chợt nhận ra. Cô ta không ai khác chính là tình địch của mình 5 năm về trước.
Tôi vô cùng sửng sốt khi kẻ trộm đồ chính là tình địch của mình 5 năm về trước
Chồng cũ của tôi đến bảo lãnh cho vợ đầy bực dọc, càng sững sờ hơn khi nhìn thấy người bị hại là tôi. Cả hai chúng tôi ngỡ ngàng và “đơ” mất vài phút mới định hình ra vấn đề. Quả là trái đất quá tròn và chật hẹp, tưởng chừng cả đời này chúng tôi chẳng gặp nhau nữa vậy là lại gặp nhau trong cảnh trớ trêu vậy. Dĩ nhiên, người đáng phải ngại ngùng, xấu hổ là họ chẳng phải tôi. Chồng cũ và nhân tình ngượng ngùng, cúi đầu xin lỗi tôi và niệm tình cũ tôi không khiếu nại, cô ta chỉ bị phạt hành chính rồi cho về. Tôi trở về phòng, nghĩ đến cuộc hội ngộ ấy mà lòng không chút bình yên, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu, tôi thấy hả dạ vì anh ta đã gặp quả báo khi bỏ mẹ con tôi theo cô ta nhưng rồi có gì đó tôi lại thấy chua chát, tôi thương cho chồng cũ. Anh ta từng là một người cao ngạo, đầy sĩ diện, giờ lấy phải người vợ như vậy chắc hẳn cũng chẳng sung sướng gì. Rồi tôi tự hỏi, sao anh ta không bỏ người phụ nữ đó, sao lại chấp nhận sống cùng người có tính cách như vậy? Tôi cứ tự đặt ra câu hỏi, rồi tự trả lời mà chẳng tìm ra lý do thỏa đáng nhất. Tôi chỉ thấy thương hại anh ta rất nhiều.
Chẳng hiểu khi ấy, nghĩ gì tôi lại gọi điện hỏi thăm anh ta. Thì được biết, hai người họ có với nhau một đứa con bị tật nguyền. Sau khi chuyển công tác ra Hà Nội, công việc chẳng thuận lợi, khiến thu nhập của anh không ổn định, lại phải cáng đáng người vợ không công ăn việc làm, chẳng học hành lại lười biếng nên cuộc sống khá khó khăn. Anh còn nói, nếu không có con chung hoặc con bình thường có lẽ anh đã “sửa sai lầm” rồi. Nhưng con như thế, vợ chồng mà bỏ nhau thì càng tội nghiệp bé hơn. Nghe những lời chồng cũ kể, tôi thấy thương thực sự. Bao thù hận, căm phẫn của tôi bấy lâu nay gần như chẳng còn nữa, khi anh ta đang phải chịu sự trừng phạt khá mạnh rồi. Tôi vẫn nói, nếu cần giúp đỡ thì hãy nói với tôi, nhưng anh chỉ cười nói tự lo được, chỉ mong tôi cho anh gặp lại con gái. Tôi hiểu rằng, người tự trọng, sĩ diện như anh chẳng đời nào nhờ giúp đỡ nhất lại là tôi, người vợ đã từng bị anh ruồng bỏ. Nhưng trong thâm tâm tôi thực lòng muốn đỡ đần anh chút gì đó. Và muốn đáp ứng ý nguyện gặp con của anh.
Video đang HOT
Một lần gặp bất ngờ, trớ trêu, một cuộc nói chuyện với chồng cũ đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu hơn cuộc đời này luôn có nhân quả, có chăng nó chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Với chồng cũ, giờ đây tôi chỉ còn lòng thương cảm chẳng còn chút thù hận gì, có lẽ với cuộc sống khó khăn của mình anh đã rất day dứt, đau đớn rồi. Liệu tôi có nên đưa con gái ra thăm bố và giúp đỡ anh ta không? Hay cứ mặc kệ cuộc sống trôi đi như hiện nay?
Theo Công Luận
Trớ trêu ngày tôi đau đớn vượt cạn thì chồng tôi lại bận cưới thêm vợ mới
Có chết Hân cũng không thể tin được, chồng và nhà chồng cô lại đối xử với mình tệ bạc đến như thế. Trong khi cô đau đớn vượt cạn thì anh ta lại cưới thêm vợ mới.
Hân nghe tin mà chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng. Cô trộm nghĩ, nếu gia đình mình không sa sút, nếu con cô không phải là con gái thì có lẽ hiện tại, cô không phải nằm một mình trong bệnh viện. Càng nghĩ, nước mắt cô càng ứa ra. Bạn thân của cô thấy thế, lấy khăn lau nước mắt cho Hân, giọng vỗ về.
"Thôi, đằng nào mẹ tròn con vuông là đã mừng rồi. Chồng mà như thế thì bỏ cũng không tiếc mày ạ".
Nghe bạn nói thế, Hân lại càng thêm tủi thân. Cô biết giờ này, cả nhà Hoàng đang ăn uống vui vẻ lắm. Có lẽ nhà chồng cô không biết rằng, Hân đã được chuyển viện vì đẻ khó. Có lẽ, họ vẫn nghĩ Hân đang ở quê sinh con và mọi việc đã có gia đình của cô lo liệu.
Suýt chút nữa, Hân đã tin rằng, chồng cô bận đi công tác khẩn cấp, bố mẹ chồng ốm nằm liệt giường không thể chăm Hân ngày cô vượt cạn. Thế nên họ đã bàn bạc, bảo Hân về nhà nhờ cậy bố mẹ đẻ của cô trong những ngày sắp tới. Ai ngờ Hân bị khó đẻ, bố mẹ cô hoảng quá bèn xin chuyển lên tuyến trên. Thấy con gái đau đớn mà chồng và nhà chồng biệt tăm, bố mẹ Hân tức lắm. Nhưng họ cũng già rồi, chả làm được gì hơn.
Ngày Hân vượt cạn một mình thì chồng cô lại bận cưới vợ mới (Ảnh minh họa)
Bạn thân của Hân bảo rằng, sáng sớm chạy ngang qua nhà chồng Hân thì thấy người tấp nập. Chồng Hân đóng vest đàng hoàng, bố mẹ chồng cô cũng ăn diện đẹp không kém. Lạ một nỗi là đồ lễ dành cho đám cưới chất đầy ở phòng khách, xe ô tô đậu ngoài cổng cũng dán chữ "hỷ". Mà Hoàng thì con một. Hỏi ra mới biết, hôm nay nhà chồng cô cưới thêm vợ mới cho con trai, bởi theo như lời mẹ chồng cô thì vợ cũ là một đứa "vô dụng".
Biết là không nên nói cho bạn lúc này, nhưng bạn thân của Hân lại lỡ lời. Thế nên, vừa mới mổ xong được mấy ngày, Hân lại đón nhận tin dữ. Nhưng nhìn con, Hân đành phải gắng gượng.
Chồng và bố mẹ chồng tuyệt nhiên không đến thăm mẹ con Hân một lần nào. Hôm xuất viện, Hân phải tự thuê taxi về nhà. Bố mẹ Hân nhìn con gái và cháu ngoại mà xót xa. Ngày trước, khi nhà Hân còn khá giả, gia đình Hoàng khi nào cũng đối xử ân cần với cô. Giờ thì ngay cả lúc cô sinh đẻ, họ còn không thèm nhìn lấy một cái.
Hân quyết định thuê nhà riêng rồi từ bệnh viện về thẳng đấy. Cô xem như mình vô phúc, không được nhờ chồng. Sau đó, Hân làm đơn xin ly hôn. Hoàng thấy vợ "biết điều" nên cũng kệ, bởi anh còn bận đưa vợ mới đi trăng mật.
Hơn 1 năm sau, khi cuộc sống của Hân đã ổn định hơn thì vợ của Hoàng lại đến tìm cô. Cô ta khóc lóc, xin Hân giúp đỡ vì lại bị gia đình Hoàng cho ra rìa. Thì ra khi "cưới" Hoàng, cô ta nói dối kết quả siêu âm là con trai. Sau đó, khi con gái của cô ta và Hoàng ra đời, bố mẹ Hoàng lại xúi anh ta đi cưới vợ mới. Không có nghề nghiệp ổn định, lại bị gia đình Hoàng đẩy ra đường, cô ta chỉ còn biết đến tìm Hân để mong cô "chia sẻ".
Sau đó, chồng Hân cũng đến cầu xin cô tha thứ nhưng cô chỉ cười khẩy (Ảnh minh họa)
Hân nhìn cô vợ của chồng cũ với ánh mắt thương hại. Chả nhẽ cô ta không biết rằng, cái ngày cô ta xúng xính mặc váy cưới, tay trong tay bên chồng cô cũng là ngày Hân chết đi sống lại hay sao? Hân cười khẩy, bảo cô đang bận rồi đóng cửa lại.
Chưa hết, Hoàng sau khi bị bố mẹ giục cưới thêm vợ mới để sinh con trai nối dõi lại đâm ra chán nản. Từ ngày bỏ Hân, cuộc sống của Hoàng không một ngày nào yên bình. Hoàng đâm ra hối hận, lại chạy đến, cầu xin Hân tha thứ.
Hoàng nói rằng, Hân hãy vì con mà bỏ qua cho tội lỗi của Hoàng, rằng cả đời này anh chỉ yêu mình cô. Những người phụ nữ kia là do bố mẹ ép uổng, anh ta cũng mong Hân suy nghĩ lại để cho con có một mái ấm trọn vẹn.
Hân nghe chồng cũ nói mà cô cảm thấy buồn nôn. Cô gắt lên: "Mái ấm đó đã tan hoang kể từ ngày tôi vượt cạn một mình rồi. Con tôi cũng không cần một người bố như anh". Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi, để mặc Hoàng đứng khóc lóc.
Theo blogtamsu
Đàn ông bênh vợ mới khôn Bênh vợ có thể sẽ không làm mất lòng mẹ nhưng chỉ bênh mẹ thì vợ sẽ cảm thấy tổn thương vô cùng... Mỗi lần nghe mẹ nói những điều khó nghe, anh lại bênh chị. Không phải anh nói mẹ mình một cách gay gắt, chỉ là anh đứng ra nói, vợ anh không sai để mẹ hiểu. Anh luôn là người...