Tới đón con về nhà chơi với ông bà nội, thấy vợ cũ trong phòng ngủ tôi hãi hùng
Cuối tuần vừa rồi, tôi lại tới đón con trai về nhà chơi với ông bà nội. Bình thường vợ cũ sẽ soạn đồ cho con trai rồi trao con tận tay cho tôi, vậy mà hôm đó lại không như vậy.
Nhiều người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, trước nghe câu này tôi liền gạt đi. Nhưng không ngờ mình lại rơi đúng vào tình cảnh ấy.
Đến với nhau bằng tình yêu, vậy mà cưới nhau được 5 năm cuộc hôn nhân của chúng tôi đã tan vỡ. Nguyên nhân là vì mâu thuẫn vợ chồng, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu quá nhiều không thể hòa giải được.
Khi ly hôn, cô ấy nhất quyết đòi nuôi con trai 4 tuổi bằng được dù thu nhập thấp hơn tôi. Không muốn con bị tổn thương khi bị bố mẹ giành qua giành lại nên tôi đành nhường vợ.
Hàng tháng tôi gửi cho vợ cũ 5 triệu để nuôi con. Cứ 2-3 tuần tôi lại tới đón con về nhà chơi một lần để tình cảm bố con, ông bà nội và cháu đỡ xa cách. Mới đó mà đã 5 tháng hai đứa không còn là vợ chồng rồi.
Ngày đó vì mâu thuẫn quá nhiều mà vợ chồng tôi ly hôn, đến nay đã được 5 tháng rồi. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần vừa rồi, tôi lại tới đón con trai về nhà chơi với ông bà nội. Bình thường vợ cũ sẽ soạn đồ cho con trai rồi trao con tận tay cho tôi, vậy mà hôm đó tới lại không như vậy.
Video đang HOT
Bước vào sân, tôi vừa cất tiếng gọi thì con trai từ trong nhà chạy ra nhào vào lòng bố khóc òa lên. Không biết con bị làm sao, tôi muốn gỡ con ra hỏi thăm có chuyện gì mà thằng bé cứ bám chặt mãi không buông. Vợ cũ thì không thấy đâu.
Bế con lên dỗ dành một lúc thằng bé mới nín khóc, thút thít chỉ vào trong nhà rồi nói:
- Bố ơi, mẹ… mẹ… con sợ lắm!
Hoảng hốt, tôi bế con chạy vào nhà rồi chết điếng với cảnh tượng nhìn thấy. Trong phòng ngủ, đồ đạc vương vãi khắp nơi, gương vỡ nát, cả phòng lộn xộn rối tung.
Vợ cũ đang đứng một góc phòng, tóc tai rũ rượi, vẻ mặt thẫn thờ như người mất hồn. Nhìn cảnh này tôi cũng hãi hùng chứ đừng nói là con trai. Thấy vợ cũ cầm chiếc bình hoa lên định ném xuống, tôi vội vàng buông con ra để chạy tới giữ cô ấy lại.
Một lúc sau vợ cũ mới lấy lại bình tĩnh, lúc này tôi mới dám hỏi chuyện nhưng cô ấy im lặng không nói gì. Vợ cũ quay sang soạn đồ cho con như bình thường rồi bảo tôi đưa con về bên nhà chơi đi.
Thấy vợ cũ đầu tóc bù xù, tinh thần không ổn định đang đập phá đồ đạc trong phòng mà tôi hoảng hốt. (Ảnh minh họa)
Cô ấy không nói, tôi cũng chẳng dám hỏi nữa. Đưa con về đến nhà, tôi mới gợi chuyện hỏi thẳng bé. Ban đầu con trai không nói gì, nhưng sau đó thì lí nhí bảo:
- Dạo này mẹ hay như thế lắm. Có tối con thấy mẹ cầm vật nhọn cứa vào tay. Mẹ dặn không được nói chuyện này với ai, nhưng con sợ lắm bố ơi.
Tôi đoán vợ cũ có dấu hiệu bị trầm cảm. Qua lời khuyên của một người bạn, hôm sau khi đưa con trai về, tôi thuyết phục đưa vợ cũ đi khám tâm lý. Cô ấy đồng ý. Quả nhiên, tôi đoán không sai, cô ấy bị trầm cảm thật. Có lẽ, cú sốc ly hôn khiến cô ấy ra nông nỗi này.
Bệnh tình vợ cũ thế này tôi không yên tâm để con trai cho cô ấy chăm sóc một chút nào. Nhưng nếu đón con trai về bên nhà, để cô ấy ở một mình tôi cũng chẳng yên tâm. Để cô ấy một mình, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao? Đến lúc đó tôi sẽ ôm hận cả đời mất.
Bây giờ đoàn tụ với vợ cũ cũng không ổn, vì trước đây hai đứa mâu thuẫn nhiều nên mới ly hôn. Nhưng nếu tôi cứ chạy qua chạy lại hàng ngày chăm sóc vợ cũ, chắc chắn gia đình tôi sẽ không đồng ý. Thuê người giúp việc tới sống cùng vừa là để chăm con trai, vừa là để chăm vợ cũ thì tôi lại không đủ điều kiện kinh tế.
Tôi khó xử quá, không biết làm thế nào để vẹn đôi đường nữa. Xin mọi người hãy cho tôi xin lời khuyên với.
Đóng tiền học cho con riêng của chồng, tôi phải nhận cái kết đắng
Tôi hẹn gặp bạn thân của mình, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp con riêng của chồng. Trò chuyện một hồi, tôi đóng tiền học cho thằng bé luôn.
Ảnh minh họa
Khi tôi đến với Minh, chồng mình, anh từng đổ vỡ hôn nhân một lần. Theo như tôi tìm hiểu thì Hân, vợ cũ của anh, không đi làm mà ở nhà đợi lương chồng, dẫn đến việc tiền bạc túng thiếu, phải vay nợ khắp nơi. Cuối cùng, họ chia tay nhau. Minh chuyển đến công ty tôi làm việc. Ban đầu, chúng tôi đối xử với nhau như những người đồng nghiệp thông thường. Nhưng càng trò chuyện, tôi càng bị sự từng trải, phong trần của Minh thu hút rồi yêu anh lúc nào không hay. Tôi chấp nhận chuyện mình bị gọi là mẹ ghẻ, vợ 2 để được đến với Minh một cách hợp pháp.
Sau khi kết hôn, Minh không dẫn con trai riêng về nhà chơi nữa. Vào đầu tháng, chúng tôi sẽ đến trường học để thăm thằng bé một lần. Còn tiền trợ cấp, Minh sẽ chuyển khoản thẳng vào tài khoản của vợ cũ chứ không trò chuyện với nhau. Thế nên tôi rất yên tâm, không còn lo sợ chuyện chồng mình "tình cũ không rủ cũng đến" với vợ cũ.
Tuần trước, tôi đi uống cà phê với cô bạn thân thời cấp 3. Nói chuyện một hồi, tôi mới phát hiện ra bạn mình đang làm giáo viên chủ nhiệm lớp con riêng của chồng. Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi đóng luôn các khoản thu đầu năm của bé cho bạn thân. Cứ nghĩ mình làm thế là tốt, là thể hiện được sự quan tâm của mình với bé và sẽ nhận được sự tôn trọng từ chồng; tôi không ngờ cái kết lại đắng chát.
Tối đó, tôi kể cho chồng nghe chuyện mình đóng tiền học cho con anh. Vừa nghe thế, anh ấy đã đập bàn rồi chỉ tay mắng tôi nhiều chuyện, tự ý làm mà không bàn bạc với anh. Anh nói đã chuyển khoản cho mẹ bé 3 triệu, nhiều hơn tháng trước 1 triệu để cô ấy đóng tiền học cho con. Vậy mà tôi lại tự ý đóng thêm, làm tốn kém một khoản của anh.
Lúc này, tôi mới nhận ra, chồng mình là kẻ keo kiệt. Suốt mấy ngày nay, cứ thấy mặt tôi là anh cằn nhằn vì xót tiền. Anh càm ràm nhiều đến mức tôi bực mình, quát lại mới chịu im.
Tôi tâm sự với mẹ chồng, bà lắc đầu, bảo hồi trước cũng do bản tính chi li tính toán của Minh nên vợ cũ mới nộp đơn ly hôn. Lấy tôi rồi, kinh tế khá giả hơn, bà cứ nghĩ anh sẽ đổi tính; có ai ngờ vẫn giữ sự keo kiệt đó. Tôi thở dài chán nản, hóa ra là thế. Tôi cứ tưởng mình lấy được chồng vàng, ai ngờ chỉ là "chồng sắt vụn". Làm sao để anh bỏ tật ki bo này đây?
Nhà trai đưa ra điều kiện oái oăm khi biết tôi có bầu trước Cứ nghĩ có bầu rồi thì nhà bạn trai sẽ vui mừng đón con cháu về nhà. Nào ngờ, bố mẹ anh ấy đẩy gia đình tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi và Tuyến yêu nhau 3 năm nay, vài lần anh đưa tôi về nhà chơi. Mỗi lần đến chơi, có cảm giác bố mẹ anh ấy không thích tôi...