Tôi ‘dị ứng’ với những đàn bà khinh chồng ra mặt
Sao chị giống vợ của người yêu tôi thế. Cũng cái giọng điệu khinh chồng, bôi xấu chồng. Cũng cái kiểu mèo tự khen mèo dài đuôi, coi mình là người vợ, người con dâu chuẩn.
Thật lòng tôi không biết đối phó thế nào với người đàn bà ấy vì chị ta quá điên, quá gàn dở.
Chào chị Dương Cầm, tác giả bài “ Tết này, thật lòng tôi chỉ muốn chồng ngoại tình!”!
Đọc bài viết của chị, tôi giật mình. Sao chị giống vợ của người yêu tôi thế. Cũng cái giọng điệu khinh chồng, nói xấu chồng. Cũng cái kiểu mèo tự khen mèo dài đuôi, coi mình là người vợ, người con dâu chuẩn. Đến cả chi tiết gửi con về nhà ngoại cũng giống nữa. Lẽ nào chị là?…
Dù chị và người đàn bà tôi quen có phải là 1 hay không, tôi cũng phải viết những dòng này để vạch mặt những kẻ như chị và chị ta. Sao tôi “dị ứng” với những người đàn bà khinh chồng ra mặt thế. Tôi muốn lấy lại lí lẽ cho người tôi yêu, cho cả chồng chị nữa.
Tôi không hiểu tại sao trên đời lại có những người đàn bà như hai người. Vợ gì mà ghét chồng ra mặt, thậm chí coi nhau như người dưng nước lã, mong chồng ngoại tình để đỡ phải nhìn mặt chồng. Tuy vậy lại nhất quyết không chịu ly dị.
Tôi không hiểu tại sao trên đời lại có những người đàn bà khinh chồng, bêu xấu chồng
Nói thật, tôi cũng đang sống dở chết dở, khổ sở vì người đàn bà trái khoáy đó. Vì chị ta mà tôi và tình yêu của tôi không thể đến được với nhau. Chúng tôi không thể trở thành vợ chồng hợp pháp.
Khi tôi đến với Thắng thì tình trạng của anh ấy và vợ giống y như gia đình chị bây giờ. Hai người đến với nhau không phải vì tình yêu. Chị ta và Thắng là bạn cùng lớp đại học. Sau 1 lần say rượu, 2 người phát sinh quan hệ. Chị ta có bầu, Thắng phải chịu trách nhiệm.
Vợ Thắng là 1 người giỏi giang. Chị ta làm ra nhiều tiền hơn Thắng, giàu có, tiến thân vù vù. Thắng thì chỉ là 1 nhân viên bình thường, thu nhập 1 tháng 7 triệu. Đối với tôi, 1 người đàn ông như vậy đã là khá giả. Nhưng trong mắt vợ Thắng, anh chỉ là loại đàn ông siêu tầm thường.
Cậy có tiền, chị ta khinh bỉ chồng mình. Anh đưa lương hàng tháng, chị ta cầm 1 cách khinh miệt bảo “Có thế thôi à? Chẳng đủ mẹ con tôi ăn sáng”. Anh mua cái gì, chị ta cũng dè bỉu là loại rẻ tiền, vớ vẩn, không đáng dùng. Anh biếu quà bố mẹ vợ, chị ta cũng tỏ ý không hài lòng, kêu là đồ đểu.
Video đang HOT
Dần dần, anh chẳng muốn biếu xén, góp tiền vào gia đình với chị ta nữa. Bố mẹ và em gái Thắng đều khó khăn, mẹ yếu bệnh, em gái công việc bấp bênh vì khủng hoảng kinh tế. Anh quyết định dùng toàn bộ số tiền mình làm ra để giúp đỡ bố mẹ.
Dù sao anh có đưa tiền cho vợ hay biếu quà bố mẹ vợ thì họ cũng chẳng thèm dùng tới. Thậm chí họ còn đem vứt hay cho người khác. Nếu những người giàu có đó đã đầy đủ thì việc gì phải cho thêm họ. Thà rằng anh để tiền đó giúp đỡ gia đình thiếu thốn nhiều cái của mình còn hơn. Tội gì phải để cho bố mẹ anh rơi vào cảnh “người ăn không hết kẻ lần chẳng ra”.
Vợ anh tham tiền còn tham chức quyền. Chị ta không chăm lo gì cho chồng con, đứa con lúc nào cũng nheo nhóc rất tội nghiệp. Thương con, Thắng đề nghị vợ đem gửi con về nhà bà ngoại để bà trông giúp (vì bà nội ốm yếu cũng không đỡ đần được nhiều). Vợ anh nghe vậy đồng ý cái rụp.
Tất cả những đổ vỡ trong gia đình anh đều là do thói khinh người và lười nhác của chị ta. Nhưng chị ta lại đổ hết cho chồng, rẻ rúng Thắng và đi khắp nơi bêu xấu anh. Chị ta nói anh là kẻ bủn xỉn, khốn nạn, không đưa tiền nuôi con. Việc anh đưa con gái cho bà ngoại trông, chị ta cũng suy ra là do anh không muốn bỏ tiền ra cho bé.
Thật ra Thắng rất thương con. Anh thường xuyên đến thăm bé, mua quần áo, đồ chơi, thú bông cho con. Nhưng những đồ anh mua đều bị ông bà ngoại và mẹ bé ném sạch. Họ chê là hàng Trung Quốc rẻ tiền, không an toàn cho trẻ nhỏ. Và tất nhiên lại chửi đểu, bêu xấu anh là loại keo kiệt.
Vợ Thắng là người lấy tiền ra làm thước đo con người, lấy tiền ra để giải quyết mọi chuyện. Vì mẹ anh yếu bệnh, sợ mẹ lo khi thấy vợ chồng căng thẳng, thỉnh thoảng Thắng rủ chị ta về nhà nội cùng nhau. Lần nào chị ta cũng vung tiền lên đưa bố mẹ chồng. Rồi sau đó tự đắc khắp nơi mình là dâu chuẩn, dâu có hiếu, dù thằng chồng chẳng ra cái thá gì nhưng mình vẫn tốt với nhà nó.
Đã lâu rồi chị ta không nói chuyện với Thắng, không nhìn mặt anh, không ăn uống chung. Hai người phân phòng ngủ, sinh hoạt tách biệt. Thắng buồn nhưng chẳng phản ứng mấy. Anh ấy hiền lành lắm.
Nếu không gặp tôi, có lẽ anh ấy sẽ suốt đời nhịn nhục, suốt đời sống trong sự cô đơn nhàm chán. Chúng tôi là đối tác làm ăn, tôi là khách hàng của Thắng. Lúc gặp anh, tôi đã ấn tượng với đôi mắt sâu thẳm, nụ cười trầm buồn.
Tôi biết anh có vợ con, cũng định không dây dưa nhưng trời se duyên, hai đứa dần dần cảm mến, yêu thương nhau. Về sau, biết được hoàn cảnh của anh và vợ, tôi càng thương anh ấy.
Vợ anh biết chúng tôi yêu nhau. Chị ta chẳng phản ứng gì, kiểu kệ xác chúng mày. Nhưng có lần, bố mẹ vợ anh đã gọi điện mắng anh là thằng đểu, vừa sở khanh vừa keo kiệt, bủn xỉn.
Anh đến tận nhà xin lỗi bên đó, nói rõ hoàn cảnh hai người và xin ly dị vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh cũng bàn với vợ ly hôn. Dù sao hai người cũng chẳng liên quan gì tới nhau lâu lắm rồi, chỉ đơn thuần là ở chung 1 mái nhà theo đúng nghĩa đen của nó, không dính líu gì đến chuyện tình cảm.
Ấy thế mà vợ anh không đồng ý, Hỏi lý do tại sao, chị ta bảo “Tôi không thích ly dị. Thế thôi!”. Anh năn nỉ đủ kiểu, chị ta vẫn không đồng ý. Chị ta bảo khi xưa Thắng làm chị ta có bầu, chị ta chỉ cần duy nhất 1 điều đó là làm anh phải làm chồng trên giấy tờ của chị ta.
Thật sự cả tôi, cả Thắng đều không thể hiểu nổi vợ anh. Chị ta gàn dở, tắc quái đến kỳ lạ. Không yêu, không nhìn mặt, ghét chồng như xúc đất đổ đi nhưng lại không cho ly dị. Trước mặt tỏ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt nhưng lại rất thích đi buôn chuyện nói xấu chồng. Tôi cảm giác chị ta làm thế không phải để trả thù anh, mà chỉ để nâng cao giá trị của chính mình, dìm chồng xuống để nâng mình lên.
Càng đọc, tôi càng cảm thấy chuyện của chị Dương Cầm giống người đàn bà đó. Từ cách nói chuyện giả nai, câu sự đồng cảm của mọi người đến cách nói xấu chồng đầy nghệ thuật. Nếu chị Dương Cầm đây đúng là vợ Thắng của tôi, thì thật sự độ điên của chị lên đến mức độ nặng quá rồi!
Tôi đang rất đau đầu vì chuyện này. Tôi cũng chẳng còn trẻ trung, bố mẹ giục cưới trong năm Rắn. Thắng của tôi thì lành quá, không chịu đơn phương ly hôn, cảm giác tội lỗi vì năm xưa hành động dại dột. Anh bảo phải có sự đồng ý của vợ, anh ấy mới ra tòa.
Thật lòng tôi không biết đối phó thế nào với người đàn bà ấy vì chị ta quá điên, quá gàn dở. Tôi phải làm thế nào để lấy được người tôi yêu?
Theo VNE
Không dám yêu anh vì đã từng sống thử
Tôi yêu Hoàng nhưng không dám đến với anh vì đã sống thử với Minh suốt 4 năm qua.
Trước đây tôi cũng chỉ nghĩ tình cảm của chúng tôi như quán trọ bên đường, lúc nào mỏi chân thì ngồi nghỉ lại, lúc nào thấy khỏe khoắn thì đi tiếp. Chính vì vậy chưa bao giờ chúng tôi đề cập đến vấn đề cưới xin, cũng không quan tâm tìm hiểu lai lịch, quá khứ, hoàn cảnh gia đình của nhau.
Mỗi khi chúng tôi cần nhau thì alô và gặp. Khi thì ở nhà trọ của tôi, lúc ở chỗ anh. Nhiều khi hai đứa quần nhau đến mệt nhoài sau cả tháng không gặp. Tôi không gọi Minh, anh cũng chẳng gọi cho tôi. Người ngoài nhìn vào vẫn nói chúng tôi là một đôi nhưng tôi vẫn có một cảm giác rất chông chênh.
Ngoài cái giường thì hình như chúng tôi chẳng có gì gắn kết. Có lần tôi nghe phong thanh Minh có vợ ở quê nhưng tôi cũng không hỏi anh bởi giữa chúng tôi đã có một giao ước bất thành văn: Không xâm phạm những góc khuất của nhau. Có lẽ nhờ vậy mà chúng tôi đã kéo dài mối quan hệ này đến 4 năm.
Nhưng bây giờ, bỗng dưng mọi thứ thay đổi. Trong tôi bỗng trào lên cảm giác thèm muốn có một gia đình với chồng và những đứa con. Cái cảm xúc ấy rõ ràng nhất sau lần tôi đi nghỉ mát với công ty. Lần đó tôi đã tận mắt chứng kiến điều mà người ta gọi là hạnh phúc. Vợ chồng chị phó giám đốc và 2 đứa con, họ quấn quýt bên nhau và lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười. Anh chồng luôn tranh thủ nắm lấy tay vợ mỗi khi có dịp. Hai đứa con, đứa lớn 18, đứa nhỏ 12 rất ngoan ngoãn lễ phép. Chúng "tố" với mọi người ở nhà ba mẹ còn "mùi mẫn" hơn thế. Nhìn vào ánh mắt những thành viên trong gia đình ấy dành cho nhau, tôi cảm nhận được hạnh phúc của họ là có thật chứ không phải ngụy tạo. Tôi thèm được ở vào vị trí người vợ ấy...
Và rồi điều đó đã đến. Mọi chuyện thật tình cờ như có bàn tay xếp đặt của số phận. Tôi gặp Hoàng trên chuyến xe về thăm nhà cách đây 6 tháng. Chúng tôi ngồi cạnh nhau. Câu chuyện giữa hai người xa lạ kéo dài đến khi xe dừng bến. Anh xin số điện thoại của tôi. "Hôm nào về trên đó, anh sẽ gọi cho Như"- anh nói như vậy khi chia tay.
Thế nhưng không chờ về Sài Gòn mà ngay hôm đó anh đã gọi cho tôi hỏi thăm về nhà có vui không và kể về chuyến đi công tác của mình. Ngày nào cũng vậy cho đến khi về lại Sài Gòn thì chúng tôi gặp lại nhau. Có một điều rất lạ ở Hoàng là khi ngồi với anh, tôi thấy trong lòng rất vui. Khi nghe anh nói chuyện, tôi có cảm giác thật ấm áp, tin cậy.
Anh kể về mình, về gia đình, về tuổi thơ vất vả và công việc hiện nay. Thậm chí, anh kể cả chuyện mình đã từng có một người bạn thanh mai trúc mã nhưng sau đó cô ấy bệnh và qua đời. Chuyện đó xảy ra đã 4 năm, đúng với thời gian mối quan hệ giữa tôi và Minh. Đến nay Hoàng vẫn chưa có người yêu. Năm nay anh 29 tuổi, là kỹ sư tin học tại một công ty lớn ở thành phố. Anh khoe công ty mình có sinh hoạt tập thể cuối tuần rất vui và mời tôi đến chơi. Sau mấy lần từ chối, cuối cùng tôi cũng đến và thấy ở công ty, Hoàng rất được mọi người quý mến.
Tôi chẳng hiểu tại sao, tất cả những điều đó cộng lại khiến tôi có ấn tượng rất tốt về anh; tôi hay nghĩ ngợi xa xôi, thậm chí nhiều khi rất nhớ anh. Tôi kể cho Hoàng nghe về gia đình, về làng quê và những năm tháng đẹp đẽ của mình. Tôi cũng hay kể công việc và bạn bè ở công ty cho anh nghe. Duy có một điều tôi giấu anh là người đàn ông đã hiện diện trong cuộc đời tôi 4 năm qua.
Tôi rất khó xử trong mối quan hệ này. Có lần tôi thử mấy ngày liền không nhắn tin, không gọi cho Hoàng, nhưng những hôm đó, tôi thấy mình chẳng còn là mình, không muốn ăn, không muốn chơi, chẳng muốn nói cười... Vậy là tôi lại nhắn tin trả lời hàng loạt câu hỏi của anh bị dồn ứ mấy hôm. Hoàng vui như một đứa trẻ và bảo chưa bao giờ thấy vui như vậy.
Tôi nhận ra là mình đã yêu Hoàng nhưng lại cảm thấy mình không xứng đáng với anh (Ảnh minh họa)
Hai chúng tôi lại đi cà phê với nhau. Vừa trông thấy anh, tôi thấy tim mình đã đập rộn ràng. Hôm đó, Hoàng nói với tôi rằng, kể từ sau khi bạn gái anh mất đi, tôi là người phụ nữ đầu tiên anh nghĩ nhiều đến như vậy. "Anh rất tin vào số phận. Lần đầu tiên gặp em anh có cảm giác rất lạ, y như thể mình đã biết nhau lâu lắm rồi. Hình như anh yêu em đấy nhóc ạ"- Hoàng khẽ nắm tay tôi. Tôi run bắn người đến nỗi anh hoảng hốt xin lỗi vì nghĩ đã đường đột khiến tôi sợ hãi... Trong khi đó, tôi lại thấy có lỗi với anh...
"Em sao vậy? Lúc này anh thấy em rất khác"- có một bữa, Minh đột ngột hỏi. Tôi không trả lời ngay. Anh sốt ruột giục: "Nói anh nghe coi?". Nói gì bây giờ? Có gì để nói đâu? Chỉ là tôi ngày càng nghĩ nhiều đến một người đàn ông khác... "Em thấy mối quan hệ của chúng ta thật tẻ nhạt, nếu không nói là mù mịt"- cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Minh tròn mắt: "Nó vẫn như từ trước đến nay mà? Hay là...".
Anh nhìn tôi dò xét. Tôi gật đầu: "Đúng vậy. Em muốn thay đổi. Hãy trả lời thẳng thắn cho em biết, anh có yêu và muốn lấy em không?". "Sao tự dưng hôm nay em hỏi kỳ vậy? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất sẽ giữ nguyên hiện trạng sao?"- Minh né tránh. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: "Bây giờ em không muốn như vậy nữa. Anh trả lời em đi, có lấy em không?". Minh kéo tôi lại gần: "Cứ như từ trước tới nay, anh thấy cũng rất hạnh phúc mà". Tôi xô anh ra: "Sao anh cứ tránh né như vậy? Nếu hôm nay anh không có câu trả lời thì xem như chúng ta không còn quan hệ gì nữa".
Khi nói những điều này, tôi vẫn mong Minh có một câu trả lời dứt khoát cho tôi: Hoặc là anh có tình cảm và muốn tiếp tục, hoặc anh sẽ viện lý do gì đó để nhân tiện cắt đứt với tôi. Thế nhưng cả hai khả năng đều không xảy ra. Anh chỉ bảo tôi cho anh thêm thời gian. "Cái đó thì em không còn nữa"- tôi nói dứt khoát.
Minh lại nhào tới ôm lấy tôi vào kéo vào trong. Nhưng lần này tôi quyết thoát ra. Tôi gạt mạnh tay anh: "Em muốn chia tay. Em không muốn kéo dài mối quan hệ dở dở, ương ương này nữa". Nói rồi tôi bỏ ra ngoài.
Khi tôi quay về thì Minh đã đi. Tối đó anh nhắn cho tôi: "Anh nhớ em quá". Tôi không trả lời. Hôm sau anh lại nhắn: "Anh ghé thăm em nhé?". Tôi im lặng. Minh lại gọi, lại nhắn. Tin nhắn gần đây nhất tôi nhận được của anh là: "Chúng ta giải thoát cho nhau nhé". Tôi gọi cho Minh để hỏi rõ chuyện này thì anh bảo: "Anh nghĩ kỹ rồi, một khi em đã nói như vậy thì em đã có quyết định, anh không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của em".
Chỉ vậy rồi chúng tôi chia tay. Thật nhẹ nhàng y như thể trước đó giữa hai đứa không hề có 4 năm yêu đương, ân ái... Cảm giác của tôi lúc đó là chống chếnh, hụt hẫng nhưng sau đó lại thấy thật bình an.
Giờ thì tôi đã hoàn toàn tự do. Thế nhưng tôi lại vướng vào những rắc rối khác do chính mình gây ra. Tôi nhận ra là mình đã yêu Hoàng nhưng lại cảm thấy mình không xứng đáng với anh vì quá khứ sống thử 4 năm qua. Có thể anh nói yêu tôi vì hoàn toàn không biết tôi đã từng thuộc về một người đàn ông khác.
Nếu sự thật này bị phơi bày, liệu anh có dám nói yêu tôi nữa hay không?
Theo VNE
Khuyên con trai nên "thử" trước khi cưới Chứng kiến nhiều cảnh chạy chữa vô sinh khốn khổ mà không mang lại kết quả tốt đẹp nào, nhiều bà mẹ có con trai đến tuổi lấy vợ rất lo lắng. Để giải quyết mối lo này, nhiều bà mẹ khuyến khích con trai mình "thử trước", tránh chuyện "tịt ngòi". "Sau khi yêu nhau hai tháng, chúng tôi đã quyết định...