Tôi đi làm gửi tiền về mà vợ ở nhà chỉ sinh chuyện
Có lần con khóc, vợ tôi đánh nó, rồi còn chửi bố tôi. Là người ở giữa tôi chỉ biết khuyên cả hai bên, yên ổn tí lại nói chuyện khó chịu.
Vợ chồng tôi cưới nhau cũng được hơn 2 năm, có con hơn một tuổi. Em vừa ra trường thì chúng tôi cưới luôn, tính cách em nóng tính, rất khó bảo, hầu như không chịu nghe ai, thậm chí mẹ đẻ nói cũng chẳng được.
Giờ vợ tôi muốn cai sữa con, rồi đòi đi làm thuê, mang con đi theo. Tôi không nhất trí vì con còn quá nhỏ, mới được 13 tháng tuổi. Tôi đi làm xa, nói vợ cũng chẳng chịu nghe, hỏi cụ thể thì nói không sống được với bố mẹ chồng. Tôi về hỏi gia đình thì không có vấn đề gì.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Có lần con khóc, vợ tôi đánh nó, rồi còn chửi bố tôi. Là người ở giữa tôi chỉ biết khuyên cả hai bên, yên ổn tí lại nói chuyện khó chịu. Vợ tôi ở nhà mẹ đẻ nhiều hơn nhà chồng, có khi từ ngày lấy nhau tới giờ em ở được khoảng 6 tháng, còn lại ở nhà ngoại, gọi về cũng chẳng chịu nghe. Tôi đi làm xa, do công việc nên không về thườngng xuyên được, có tháng chỉ về một lần, thậm chí lâu hơn, chỉ gửi tiền về thôi. Thế mà vợ ở nhà sinh chuyện. Tôi phải làm sao đây? Mong được chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Theo Duy/Ngoisao
Muốn chấm dứt tình cảm đơn phương với cô bạn thân
Chỉ có tôi yêu đơn phương, muốn dứt ra cũng dứt không được, suốt ngày làm việc chung với nhau, gặp mặt, nói chuyện, đùa giỡn, thật chẳng biết làm sao.
Người ta thường nói tình đầu là tình khó quên, tình đầu dang dở thật không sai. Tình đầu của tôi lại là tình đơn phương nên càng khó quên và càng dang dở hơn. Lúc đầu hai đứa chỉ là đồng nghiệp, biết mặt nhau thôi, ít nói chuyện. Từ khi chuyển sang làm chung phòng, tiếp xúc nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn thì cũng thân. Rồi tình yêu đã đến với tôi một cách tự nhiên nhất, nhẹ nhàng nhất, đến nỗi tôi không hề nhận ra và khi giật mình tỉnh ra thấy mình đã đi quá xa.
Từ đầu tôi cũng biết bạn đã có người yêu, đã gặp mặt đi chơi chung mấy lần nên không có chút mảy may suy nghĩ nào sẽ thích bạn cả. Thế mà bây giờ sao lại thành ra như vây? Con tim thật đúng không bao giờ nghe lý trí cả, nó thích gì thì thích thôi, lý trí không thể ngăn nổi dù cố hết sức đi chăng nữa. Mọi người trong công ty nhìn vào đều nghĩ hai đứa là đôi bạn thân. Vì cùng tuổi nên hai đứa xưng hô không câu nệ. Cả ngày đùa giỡn, đánh nhau, chọc phá nhau, chửi nhau, nghĩ ra đủ trò trẻ con nhưng rồi cũng cùng cười phá lên, hai đứa còn hợp lại đi chọc người khác nhưng khi làm việc thì giúp đỡ nhau vô điều kiện, hiểu nhau, hợp nhau.
Ảnh minh họa
Tôi không nhớ tôi nhận ra tình yêu với bạn từ khi nào và bằng cách nào. Chỉ biết giờ đây, lúc nào tôi cũng nghĩ về bạn. Lúc làm việc cứ nhìn xem bạn đang làm gì, không thấy bạn thì tìm xem bạn đang ở đâu rồi tò tò đi theo, giả vờ làm gì đó gần bạn chỉ để nhìn thôi. Thấy bạn cười nói với người khác mà không phải mình là tự nhiên thấy buồn. Hôm nào bạn nghỉ làm lại càng buồn, không có hứng làm gì cả. Yêu đơn phương thường sinh ra ảo tưởng, ảo tưởng rằng bạn cũng yêu mình. Mỗi khi tôi khen bạn nam khác giỏi cái gì đó là y như rằng bạn sẽ thử cái đó cho tôi xem rồi hỏi có giỏi bằng người đó không. Tôi chơi cùng bạn khác một trò chơi, vừa chơi vừa cười là y như rằng bạn cũng tới và đòi chơi trò đó. Những lúc như vậy tôi vui lắm, cứ có cảm giác như bạn đang ghen vậy đó. Nhưng chắc là ảo tưởng?
Trong tôi bây giờ lúc nào cũng đấu tranh tư tưởng. Lý trí bảo phải quên bạn đi, bạn có người yêu rồi sẽ không yêu tôi đâu, bạn chỉ xem tôi là bạn thân thôi. Vì vậy tôi đã vào Facebook của bạn nhằm lục lọi những hình ảnh bạn chụp cùng người yêu để thức tỉnh bản thân. Nhưng chỉ mới nhìn thấy tấm hình mới nhất trên Facebook khi hai người chụp chung hình tập thể với một nhóm bạn nào đó, hai người nắm tay nhau thật tình tứ thì tim tôi quặn lại đau thắt, vội vàng thoát ra ngay. Lúc đó những ý tưởng trước đây như hai người có thể cãi nhau, hay bạn không còn yêu người đó nữa mà yêu tôi, lập tức trở nên thật nực cười. Tôi vừa cười cho sự ngu ngốc của mình, vừa khóc cho con tim đang tan nát và đau khổ.
Đến công ty tôi cố tình tránh bạn, không tham gia mấy trò nghịch phá cùng bạn nữa. Bạn tưởng tôi giận, rối rít hỏi thăm giảng hòa, bạn lại làm tôi ảo tưởng rằng tôi quan trọng lắm nhưng chỉ được hai hôm rồi đâu lại vào đó. Cảm giác trống vắng và buồn nhớ cứ thôi thúc tôi nhìn bạn, rồi lại bắt đầu đi theo, nhìn bạn, chơi với bạn. Tôi luôn mơ một tình yêu như vậy, hai đứa lúc đầu đánh nhau, gây nhau nhưng sau đó lại thích nhau. Giờ hiện thực không như là mơ, chỉ có tôi yêu đơn phương, muốn dứt ra cũng dứt không được, suốt ngày làm việc chung với nhau, gặp mặt, nói chuyện, đùa giỡn. Thật lòng tôi không muốn dứt ra chút nào, tôi thích bạn nhiều lắm rồi, ước gì bạn cũng yêu tôi nhỉ.
Theo Thành/Ngoisao
Tôi vô tình phát hiện ra bí mật của bố chồng nhờ một lần bố không mang theo điện thoại Tôi như chêt đưng bơi nhưng dong tin nhăn ây. Không tin nôi, ơ tuôi cua bô chông tôi ma con noi chuyên kiêu đo sao. Va cang không tin ngươi đương hoang đinh đac như bô lai lam nhưng chuyên đo sau lưng me. Tôi đa lây chông đươc gân 1 năm, thât may măn khi tôi co đươc gia đinh chông...