Tôi đa.u đớ.n rời bỏ anh để đến với một người không bình thường vì một chữ hiếu
Chỉ còn 1 tháng nữa là tới ngày cưới. Lẽ ra lúc này tôi phải đang hạnh phúc và tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình, chứ không phải lặng lẽ khóc hàng đêm như bây giờ.
Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo. Cuộc đời trớ trêu khi cướp mất người bố của tôi quá sớm và còn không cho mẹ tôi sức khoẻ bình thường. Mọi thứ khó khăn là thế nhưng chị em tôi luôn cố gắng học hành thật tốt để mẹ an tâm, để sau này có công việc tốt, kiếm được tiề.n trả nợ và chăm sóc mẹ.
Lên thành phố, bước chân vào ngưỡng cửa đại học, tôi tự dặn mình sẽ phải cố gắng bằng năm, bằng mười những người khác. Tôi lao vào học và đi làm thêm. Mỗi khi mệt mỏi tôi lại nghĩ, có thêm khoản tiề.n này mẹ và em tôi ở nhà sẽ đỡ được phần nào. Cứ nghĩ vậy là tôi lại như được tiếp thêm động lực để cố gắng.
Tôi cũng tự không cho phép mình được yêu. Tôi sợ mình sẽ xao nhãng việc học hành và làm thêm, sợ mình sẽ mải lo hạnh phúc cho mình mà quên mẹ và em đang vất vả ở quê. Thế nhưng, trái tim tôi cũng không thể sắt đá trước sự quan tâm, che chở của anh.
Anh hơn tôi 1 tuổ.i, là đàn anh khoá trên của tôi. Chúng tôi quen nhau khi sinh hoạt chung một câu lạc bộ ở trường. Anh không đẹp trai, cũng không khéo ăn nói nhưng anh là người sống rất chân thành. Ở bên anh, tôi luôn có cảm giác được yêu thương, che chở.
Ở bên anh, tôi luôn có cảm giác được yêu thương, che chở. (Ảnh minh hoạ)
Sau hai năm yêu nhau, chúng tôi quyết định dọn về ở trọ cùng nhau. Chúng tôi đã dự định, cả hai sẽ cùng nhau cố gắng làm việc để có thể giúp đỡ gia đình và trụ lại được trên đất Hà Nội này. Dù vất vả nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên anh.
Chuyện về anh tôi tuyệt nhiên không nói với gia đình. Tôi không muốn mẹ phải lo lắng về tôi, và cũng sợ mẹ nghĩ nhiều chuyện chúng tôi chưa cưới đã sống cùng với nhau. Tôi dự định khi thu nhập của hai đứa ổn hơn, tôi sẽ đưa anh về ra mắt với mẹ.
Hồi ấy, mỗi lần về quê, mẹ của H vẫn sang nhà tôi chơi. H là bạn cùng xóm từ thủa bé của tôi. Cậu ấy sinh ra trong gia đình khá giả nhưng lại không may mắn được nhanh nhẹn thông minh như những đứ.a tr.ẻ bình thường. Trong xóm gần như cũng chỉ có mình tôi chơi với cậu ấy.
Ngày biết tin tôi phải lên thành phố học đại học, H đã ôm chân tôi khóc rất nhiều. Cuốn vào học hành, công việc rồi cuộc sống riêng, tôi cũng dần quên tình bạn thủa nào cùng cậu bạn chậm chạp nhưng thật thà ấy.
Video đang HOT
Bỗng một ngày, em tôi gọi lên điện thoại khóc lóc, báo tin mẹ tôi bị ta.i nạ.n. Chân tay tôi như muốn rụng rời. Tôi chỉ kịp nhắn cho anh một cái tin thông báo rồi lao ngay ra bến xe.
Bác sĩ nói mẹ tôi phải phẫu thuật, mà số tiề.n phải bỏ ra là rất lớn. Nhìn đứa em khóc lóc “Chị ơi, làm sao để có tiề.n cứu mẹ bây giờ. Em phải cứu mẹ. Mẹ ơi! Mẹ đừng b.ỏ co.n” mà tim tôi như thắt lại.
Tôi định sẽ chạy vạy vay khắp nơi nhưng không đủ, số tiề.n đó chẳng thấm vào đâu so với số tiề.n viện phí cần. Khi đang tuyệ.t vọn.g thì em nói với tôi, suốt thời gian tôi xa quê, mẹ H vẫn sang nhà tôi thăm nom mẹ tôi.
Mẹ H rất muốn có tôi làm con dâu, dù biết con trai mình có phần không được như những chàng trai khác. Mẹ H dự định sẽ cho chúng tôi một khoản tiề.n lớn để làm vốn riêng. Nói với tôi những câu này, mặt em cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Bác sĩ thông báo gia đình cần quyết định sớm việc có điều trị hay không. Tôi không thể suy nghĩ được gì nữa, vội thông báo với bác sĩ xin chữa trị cho mẹ sớm, tôi sẽ lo đủ tiề.n. Tôi sẽ đến gặp mẹ H và mong bác ấy vẫn còn muốn tôi làm con dâu như trước.
Tôi lặng lẽ ra Hà Nội. Do công việc quá bận, anh không thể về cùng tôi nhưng trong lòng luôn như lửa đốt, lúc nào cũng gọi điện nhắn tin hỏi han tình hình của mẹ tôi. Tôi lấy hết can đảm của mình, viết một lá thư, rồi chờ anh đi làm, tôi dọn dẹp đồ đạc và nhanh chóng rời đi. Đêm trước đó, tôi đã cố lưu giữ những giây phút hạnh phúc cuối cùng còn được bên cạnh anh.
Nhưng, chưa một phút giây nào tôi ngừng nhớ về anh. Những kỷ niệm về anh là điều giúp tôi
có thể tiếp tục cuộc sống này. (Ảnh minh hoạ)
Mẹ tôi đã được chữa trị và dĩ nhiên bà không biết chuyện số tiề.n viện phí tôi lấy từ đâu. Chỉ còn 1 tháng nữa là tôi sẽ lên xe hoa. Khi biết tin tôi quyết định đến với H, mẹ tôi có phần ngạc nhiên nhưng vẫn chúc phúc tôi vì dù sao tôi cũng lấy chồng gần nhà, vả lại, gia đình H cũng rất tốt với tôi.
Nhưng, chưa một phút giây nào tôi ngừng nhớ về anh. Những kỷ niệm về anh là điều giúp tôi có thể tiếp tục cuộc sống này. Tôi nợ anh lời xin lỗi, nợ anh rất nhiều. Tạm biệt anh, người đàn ông cả đời em không thể quên!
Theo Ngoisao
Nhận hộp sữa bạn trai mua biếu bố mình ốm, cô gái kiên quyết chia tay dù đã sống thử
Mang hộp sữa rẻ tiề.n như vậy biếu bố vợ tương lai, anh không nhục nhưng mà tôi nhục. Chúng ta chia tay đi! Sống với người ki kiệm thái quá như anh, tôi đủ mệt mỏi rồi!
Tôi yêu và đã quyết định sống thử với người yêu từ năm cuối đại học. Anh hơn tôi 4 tuổ.i, là người cùng quê. Tính tôi khá thoáng trong chuyện chi tiêu, thời còn sinh viên, tôi thường xuyên trong tình trạng chưa hết tháng đã hết tiề.n và phải vay anh chị em, bạn bè để đợi ngày nhận lương làm thêm. Quen và yêu anh, tôi biết anh là người khá chi li tính toán. Nhưng bù lại, anh đẹp trai, giỏi giang, kiếm được tiề.n. Tôi quyết định yêu anh và sống thử với anh khi bạn bè khuyên:
- Mày á, có tiề.n trong tay là tiêu vung tiêu vấy hết. Đi làm thêm được không ít tiề.n, bố mẹ cũng cho không thiếu, thế mà cuối cùng cũng chẳng có đồng tích cop nào. Sau này lấy chồng thì kiếm anh nào biết vun vén một tí, chứ lấy người như mày nữa thì có mà chế.t.
- Nhưng tao khôg thích người chi li quá.
- Thế gian được vợ hỏng chồng. Mày đã tính tiêu hoang rồi, kiếm anh biết tiết kiệm một tí. Cứ cái đà tiêu hoang như của mày, đến già cũng không có được cái cơ ngơi gì đâu.
Rồi bạn bè tôi cũng khen anh đủ điều:
- Tao thấy anh ta cũng được. Đẹp trai, kiếm được tiề.n, lại cùng quê. Mối này quá ổn.
- Mày thấy đấy, ngày nọ ngày kia anh ấy chẳng bao giờ tặng tao hoa hay quà gì cả. Chỉ toàn dắt đi ăn. Chán.
- Tính tình thì nói khắt khe người ta bảo chi li, nhưng nói rộng ra thì đó là tiết kiệm. Ngày nọ ngày kia anh đấy đưa mày đi ăn thế là được rồi. Bây giờ sống phải thực tế. Phù phiếm quá làm gì, cái gì cho qua được thì cho qua.
Tôi yêu và sống với anh đến nay cũng đã hơn một năm. Nói thật, sau một thời gian chung sống, tôi khá mệt mỏi và chán nản. Lí do là tôi không ngờ anh lại chi li tính toán và tiết kiệm một cách thái quá như vậy. Còn tôi thì trước giờ luôn có thói quen hơi hoang một chút, thế nên chúng tôi thường xuyên bất đồng quan điểm trong chi tiêu. Nếu không vì đã dại dột sống thử với anh và bạn bè khuyên nên nhịn thì có lẽ tôi đã chia tay với anh.
Tôi không thích kiểu sống tính toán chi li của người yêu (Ảnh minh họa)
- Chúng mày phải cho nhau thời gian để thích nghi với tính cách của nhau. Đến khi dung hoà được cả hai tính nết thì cuộc sống sẽ tốt thôi. Chẳng đôi nào sống với nhau mà vẹn toàn mọi cái được, cãi nhau vì bất đồng quan điểm là chuyện thường. Cơm sôi bớt lửa, mày cứ lựa lựa mà điều chỉnh. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả thôi.
Đến hôm vừa rồi, bố tôi bị ốm phải đi viện tỉnh điều trị. Tôi lên thăm mấy lần và giục anh đi cùng nhưng lần nào anh cũng viện cớ bận việc chưa đi được. Đến khi bố tôi chuẩn bị được ra viện, anh mới cùng tôi lên thăm. Anh nói muốn mua biếu bố tôi hộp sữa do đó chúng tôi vào siêu thị chọn mua. Nhân viên siêu thị khi thấy chúng tôi nói muốn mua sữa cho người ốm đã giới thiệu rất nhiều sản phẩm tốt, giá tuy hơi cao nhưng đều rất bổ dưỡng giúp người ốm nhanh phục hồi. Nhưng giới thiệu loại nào anh cũng lắc đầu chê. Cuối cùng cô nhân viên đành để chúng tôi tự chọn. Lúc này anh mới nhấc một hộp lên và nói với tôi:
- Mua loại này là được rồi em ạ. Bổ sung canxi và dưỡng chất cần thiết, lại dễ hấp thụ. Mấy loại kia bổ thì bổ thật nhưng bổ quá, bố đang ốm không hấp thụ được hết đâu, lãng phí ra. Thôi mình ra thanh toán đi em.
Nghe anh nói vậy, tôi không còn biết nói gì. Những hộp sữa kia toàn tiề.n triệu, anh nói bổ quá cũng phải. Lấy hộp sữa hơn hai trăm nghìn, đúng là dễ hấp thụ hơn thật, cũng không làm hao gầy cái ví của anh. Đúng là nhọc công anh nghĩ ra cái lí do hay như vậy.
(Ảnh minh họa)
Tôi đuổi theo anh, giành lại hộp sữa trong tay anh mang trở về quầy.
- Em làm gì vậy?
- Mang hộp sữa rẻ tiề.n như vậy biếu bố vợ tương lai, anh không nhục nhưng mà tôi nhục. Chúng ta chia tay đi! Sống với người ki kiệm thái quá như anh, tôi đủ mệt mỏi rồi!
Theo Phuongchi/Ngoisao
"Bao giờ lấy chồng?" và nỗi sợ Tết của nhiều cô gái độc thân "Bao giờ lấy chồng?" "Sao mãi chưa mời mọi người ăn cỗ?", "Có người yêu chưa?",... là những câu hỏi quen thuộc ngày Tết khiến những cô gái độc thân không còn hào hứng với Tết. Thậm chí có người muốn vác ba lô lên và... đi trốn. Chỉ ở nhà được vài ba hôm, tôi lại nhớ Hà Nội quay quắt. Tôi...