Tôi đau đớn khi chứng kiến con gái bị chồng đánh
Chị Thanh Tâm thân mến! Tôi có hai cô con gái. Con gái lớn lấy chồng cũng được vài năm. Chồng cháu là giảng viên đại học, sống với nhau cũng rất hạnh phúc nên tôi cũng an tâm. Con gái thứ hai của tôi cũng vừa học xong đại học. Tôi cũng hy vọng nó kiếm được tấm chồng như chị nó, có học thức, hiền lành và thương yêu vợ con.
ảnh minh họa
Tôi thật sự rất thất vọng khi cháu dẫn bạn trai về nhà. Một cậu chỉ mới học hết cấp III, làm thợ sửa xe gắn máy. Con gái tôi luôn miệng khen, nào là cậu ta tốt, sống tự lập, rất có chí tiến thủ. Cậu ta còn đi học thêm ban đêm để lấy bằng đại học. Tôi không thích cậu ta, mặc dù cậu ta trông cũng hiền lành, đến nhà việc gì cũng làm được. Ông xã tôi thì lại ủng hộ con gái. Ông bảo vợ chồng học thức có chênh lệch nhau cũng không sao, miễn là chúng thương yêu nhau là được. Ông còn viện cớ hồi chúng tôi lấy nhau, ông ấy cũng đâu có sự nghiệp gì, nhưng rồi sống với nhau cũng hạnh phúc. Hơn nữa cậu ta có tính tự lập, bỏ đâu cũng sống được. Con gái mình không chết đói đâu mà sợ.
Dù không ưng bụng lắm nhưng cuối cùng tôi cũng để cho chúng cưới nhau. Nhưng vừa đi hưởng tuần trăng mật xong, con gái tôi về nhà với một bên mắt tím bầm. Thì ra con gái tôi bị chồng đánh vì tội dám gọi chồng về khi chồng ngồi nhậu với bạn bè. Tôi giận quá, gọi con rể tới để xem nó nói như thế nào. Nó bảo chuyện vợ chồng nó để tự nó giải quyết, ba mẹ chớ xen vào, vợ nó sẽ ỷ lại khó dạy bảo lắm. Tôi tức đến lộn ruột mà không biết phải làm sao, bởi con gái tôi sau đó lại ríu rít theo nó đi về. Tôi giận quá nên cấm con gái không cho nó về nhà, nhưng rồi cũng không yên tâm, nên cũng tìm cách thăm dò xem con gái tôi sống với nhà bên đó ra sao.
Cũng may, có cô bạn tôi ở gần đó nên rất rõ về gia đình ấy. Bạn tôi bảo ông chồng (tức ba chồng con gái tôi) đánh vợ như bầm mấm cả xóm ai không biết. Một tay bà vợ tạo dựng nhà cửa vậy mà cứ bị chồng đánh suốt. Trong mấy đứa con, chỉ có con rể tôi là hiền lành, có học hành tử tế, còn những đứa khác bỏ đi làm ăn xa hết. Biết được lai lịch nhà chồng nó, tôi thật sự rất buồn và lo cho con gái. Nhưng biết làm sao được khi con gái tôi lại chọn cái khổ vào thân. Định bụng sẽ gọi cho con gái để cho thuốc bổ và bảo nó cần gì thì cứ về. Nhưng chưa kịp gọi cho con gái, thì nghe tin nó vào bệnh viện vì bị đánh sẩy thai. Nhìn thấy con gái da xanh rớt vì mới phẫu thuật xong, lòng tôi đau như cắt. Cháu nó khóc vì không giữ được đứa bé. Bên chồng nó, không ai có mặt vì chồng nó và cả cha chồng bị công an bắt giữ.
Video đang HOT
Sau mấy ngày nằm viện, tôi đưa cháu về nhà dưỡng bệnh. Tôi không muốn con gái tôi phải khổ vì thằng chồng ấy nữa. Vậy mà nó cứ đứng ngồi không yên vì muốn làm đơn bãi nại cho chồng. Con gái tôi lại năn nỉ. Nó bảo lỗi đó không phải do chồng con. Vì muốn bênh vực mẹ nên nó ẩu đả với cha chồng. Nó vào can nên bị đánh trúng thôi. Tôi không biết phải nói sao với con gái đây. Bảo nó bỏ chồng thì nó không chịu. Mà để nó sống với một gia đình lúc nào cũng dùng đến bạo lực tôi cũng rất sợ. Bây giờ con gái tôi đã mất đứa con. Sắp tới không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi phải làm gì mới đúng đây hả chị. Tôi rất mong chị hãy giúp tôi.
Thu Thảo (Long Xuyên, An Giang)
Chị Thu Thảo thân mến!
Tôi rất hiểu và thông cảm với nỗi lo lắng của chị. Đã là cha mẹ, ai chẳng yêu thương và lo lắng cho con cái của mình. Cho dù con đã lớn đã có gia đình riêng đi chăng nữa, thì sự quan tâm lo lắng cho hạnh phúc của con cái không hề giảm sút. Nhất là người mẹ chăm con từ thuở lọt lòng. Mỗi lần con bệnh hoạn ốm đau, mẹ phải thức trắng với biết bao lo lắng. Mẹ cũng đau với nỗi đau của con. Nhưng bây giờ con đã lớn, dù có đau xót thì có những việc cha mẹ cũng không thể can thiệp được. Chị cũng không thể bắt con gái phải theo ý mình mà hãy để cháu tự quyết định lấy. Nói như vậy cũng không có nghĩa là bỏ mặc, mà chị hãy khuyên bảo, giải thích để cháu tự suy nghĩ, và chọn lựa điều gì tốt nhất cho cháu. Thật ra việc bạo hành ở tầng lớp nào cũng có.
Những người ít học thì hành vi bạo hành dễ nhận thấy hơn. Con rể của chị thực chất là người hiền lành, nhưng sống trong gia đình mà người cha luôn bạo hành, tâm lý ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Có thể cậu ấy ghét hành vi bạo hành, nhưng cũng có thể cậu ấy coi việc đánh vợ một cái bạt tai là chuyện bình thường. Nhưng cậu ấy cũng chưa đến nỗi hết thuốc chữa. Để cậu ấy đi cải tạo đôi ba tháng sẽ tốt cho cậu ấy hơn. Hãy cho cậu ấy thời gian, bởi con người ta không ai tốt 100% nếu nhận biết được mặt thiếu sót, yếu kém của mình để dần dần khắc phục, tự hoàn thiện mình, đó mới chính là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Chúc chị mọi sự tốt lành.
Theo VNE
Người yêu tát bạn thân tới tấp vì cuồng ghen
Khi nhìn thấy cậu bạn thân chở tôi, anh vội chặn xe chúng tôi lại và tát bạn tôi tới tấp.
Tôi quen anh trong một lần cùng cô bạn thân đi xăm hình. Anh là chủ quán, cũng là người xăm hình cho tôi ngày hôm ấy. Vẻ dí dỏm trong cách kể chuyện, cộng thêm chút cá tính với những hình xăm đầy mê hoặc khiến tôi mềm lòng trước anh từ lúc đó. Tôi thích nét đàn ông trên khuôn mặt đầy sự từng trải của anh với đôi mắt sâu thẳm, hút hồn người đối diện. Tôi cũng cảm nhận được sự trìu mến mà anh dành cho mình.
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày quen nhau, tôi đã nhận lời làm bạn gái anh. Từ khi trở thành người yêu của anh, tôi được chiều chuộng hết sức, thế nhưng tôi lại có cảm giác không bao giờ có thể thoát khỏi được bàn tay ấy. Bởi lẽ, khi đã thực sự đắm chìm trong cuộc tình, tôi mới nhận thấy anh là một con người ích kỉ, ghen tuông mù quáng bởi những cách mà anh thể hiện và cho rằng, đó là vì quá yêu tôi.
Tôi gần như phải nằm trong sự kiểm soát của anh khi muốn đi đâu, làm bất cứ việc gì. Tôi ít gặp mặt những người bạn của mình hơn, kể cả bạn gái vì anh không muốn tôi đi chơi ở bất cứ đâu nếu thiếu mặt anh và chỉ muốn những khoảng thời gian của riêng hai đứa.
Anh không thích những người bạn của tôi còn tôi vẫn phải tiếp chuyện với bạn anh một cách niềm nở. Chúng tôi liên tục cãi vã nhau vì những mệt mỏi của tôi trong cuộc tình bị kiểm soát. Đã rất nhiều lần tôi muốn anh lắng nghe ý kiến của tôi, thế nhưng anh đều phớt lờ và cho rằng mình đúng. Những gì anh làm khiến tôi thấy chán nản và không ít lần tôi thẳng thừng chia tay. Thế nhưng mối tình hai năm khiến tôi không đủ can đảm để làm điều đó, và rồi tôi lại quay về với anh trước những hứa hẹn sẽ thay đổi.
Tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản khi chấm dứt được cuộc tình mệt mỏi kéo dài trong suốt hai năm (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày, tôi vô cùng tức giận trước sự sự ghen tuông mù quáng của anh. Chiều hôm đó, cậu bạn thân đưa tôi đi thăm một người bạn bị ngã xe. Chẳng thể ngờ, anh bắt gặp tôi ngay trên đường đi. Anh không bao giờ quan tâm bạn thân tôi là ai, anh chỉ cần biết tôi ngồi sau xe máy của một người đàn ông là đã tỏ ý không hài lòng. Anh phóng xe rất nhanh chặn đầu xe của hai chúng tôi và bất ngờ bạt tai liên tiếp người bạn tôi. Tôi thực sự sững sờ, ngạc nhiên trước hành động bạo lực đó của anh. Tôi hét lên ầm lên giữa phố: "Anh hãy cút ra khỏi cuộc đời tôi!". Bị bất ngờ trước sự quát tháo của tôi, anh như thấy mình có lỗi, rồi ái ngại lên xe đi thẳng. Trái tim tôi đau đớn nhưng cũng không giấu được sự ngượng ngùng, xấu hổ với người bạn của mình. Tôi chỉ còn biết lí nhí xin lỗi cho dù bạn tôi không quá để tâm đến hành động đó của anh.
Tôi đã chính thức chia tay anh ngay sau hôm đó. Cho dù anh có hứa hẹn, mong chuộc lỗi lầm thế nào tôi cũng không còn quan tâm nhiều nữa. Tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản khi chấm dứt được cuộc tình mệt mỏi kéo dài trong suốt hai năm.
Tình yêu làm cho con người ta cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn vì mỗi khi thức dậy có thêm một động lực để phấn đấu. Thế nhưng, tình yêu cũng có thể là địa nguc nếu một trong hai chỉ biết sống cho bản thân mình, không quan tâm tới suy nghĩ của đối phương. Yêu anh, tôi đã có được một bài học để đời. Đó là, ghen tuông mù quáng sẽ chỉ làm tình yêu bị ngăn cách và sớm muộn gì cũng không thể có một kết cục hạnh phúc.
Tôi cầu chúc cho anh sẽ thay đổi được bản tính và học cách sẻ chia khi yêu một người con gái khác.
Theo VNE
Kinh sợ bản thân vì quan hệ tình dục với nhiều người Một phần thiếu thốn tình cảm, phần ham vui nên thấy anh nào được là tôi đồng ý luôn. Chuyện quan hệ khi chỉ mới quen chưa được một tuần đối với tôi là bình thường. Có phải tôi đang sống rất buông thả không? Tôi 22 tuổi, sinh viên một trường kinh tế ở TP HCM. Ba mẹ là giáo viên nên...