Tôi đang khổ sở lập kế “tẩu thoát” khỏi bạn trai quá ghen tuông
Hãy bày giúp tôi ba mươi sáu kế nào đó thật thiết thực và hiệu quả để tôi sớm có thể “tẩu thoát” khỏi người bạn trai ghen tuông này. Bởi nếu cứ yêu và cưới anh về có khi tôi nhiều phen bị ăn đòn oan cũng nên.
Tôi năm nay 30 tuổi rồi nhưng hình thức của tôi xinh xắn. Đặc biệt tôi cũng rất nhanh nhẹn, giao tiếp tốt. Hiện tôi đang là thiết kế của một công ty. Gia cảnh nhà tôi rất cơ bản. Bản thân tôi khá tự tin và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lên mục này “cầu cứu”. Nhưng hiện tại tôi không kiểm soát được mọi việc trong tình yêu nữa.
Cứ tạm coi 30 đã là gái già nhưng tôi vẫn có rất nhiều người theo đuổi. Mấy năm trước chưa thực sự rung động với ai nên tôi cũng không nhận lời yêu ai. Cho tới Tết Nguyên Đán vừa rồi, một lần đến nhà đồng nghiệp thân chúc Tết thì tôi gặp bạn trai hiện tại của tôi đang ở đó. Anh hơn tôi 3 tuổi, hình thức bình thường. Song ở anh, công việc và gia đình đều khá ổn.
Nói chuyện với anh, tôi cũng thấy hợp và có rung động. Chúng tôi cũng tìm hiểu và yêu nhau như mọi cặp đôi khác. Nhưng sau khi tôi chính thức nhận lời yêu anh thì anh trở nên bắt đầu hay ghen tuông nhiều hơn. Xin nói thêm, tình cảm của chúng tôi vẫn vô cùng tốt đẹp nếu như bạn trai không quá ghen.
Tình cảm của chúng tôi vẫn vô cùng tốt đẹp nếu như bạn trai không quá ghen (Ảnh minh họa)
Vì yêu tôi, sợ mất tôi nên anh liên tục bắt tôi làm đám cưới sớm. Nhưng tôi muốn 32 tuổi mới kết hôn nên bảo anh phải đợi. Bởi thế, anh dường như cũng rất sợ mất tôi. Anh luôn kiểm soát tôi chặt chẽ mọi nơi mọi lúc khiến tôi nhiều khi phát bực và mệt mỏi. Nhiều lần như thế mà tôi muốn chia tay.
Video đang HOT
Nếu tôi và anh không đi cùng nhau, anh gọi điện mà tôi không nghe được do đang bận họp hay đang đi trên đường thì y như rằng anh sẽ gọi điện cho tất cả những người quen, đồng nghiệp của tôi để hỏi xem tôi đang ở đâu, làm gì. Nếu tôi ở nhà, lúc nào anh cũng kiểm tra tôi bằng cách gọi điện thoại cố định. Anh nói làm vậy để biết người yêu ở đâu, có nói dối không.
Nếu tối đến hoặc khuya vẫn thấy tôi online, thể nào anh cũng nhảy vào chat và hỏi vặn vẹo tôi đủ điều. Anh cứ nói tôi online để chat với anh nào. Đến cả điện thoại di động của tôi cũng không được phép tắt chuông, tắt máy, hay tự ý đặt mật mã…
Ngay cả khi tôi với anh đi chơi cùng nhau, anh cũng luôn tỏ ra lo lắng và sợ mất bạn gái. Cứ thế anh cứ tự nghi ngờ mọi hành động bình thường nhất của tôi với người bên cạnh. Tôi nói cười với ai, anh cũng chăm chăm để ý và “bắt lỗi” rồi ngờ vực.
Khi anh đi công tác xa, anh cũng không yên tâm. Anh đi mà vẫn cử một người khác âm thầm theo dõi tôi để biết rõ tôi đang đi với ai, làm gì trong lúc anh đi vắng. Nhiều lần, tôi phát ngán khi anh đi công tác có 3-4 hôm về mà đưa cho xem một đống ảnh tôi đang đi chơi với bạn bè hoặc chì chiết tôi đã để bạn này bạn nọ đưa về nhà sau khi chúng tôi đi ăn khuya.
Nói chung, nhất cử nhất động của tôi trong cuộc sống hàng ngày bị anh kiểm soát chặt chẽ. Tôi ăn gì, ăn với ai, đi làm mặc gì, nói chuyện với ai anh đều muốn biết hết. Ban đầu, tôi cũng thấy khá thích thú khi anh ghen tuông vì thấy mình được anh yêu nhiều. Nhưng lâu ngày tôi thấy mệt mỏi. Chúng tôi đã cãi vã rất nhiều. Sau mỗi lần đó, anh lại làm lành nên tôi cũng bỏ qua.
Thật sự tôi cũng rất yêu anh trừ tính ghen tuông này là tôi không sao thích nghi và chấp nhận được. Mới đây, anh lại kiểm soát tôi khi đi với bạn bè. Tôi không có nhà, anh đến phòng tôi lục lọi hết đồ đạc của tôi ra xem tôi có giấu gì không. Quá mệt mỏi và tức giận, tôi đã nói lời chia tay. Tôi cảm thấy tôi không nên tiếp tục với người đàn ông ghen tuông mù quáng này nữa. Lấy anh tôi sẽ mất hết tự do, mất bạn bè.
Đến giờ, tôi thấy mình quá sai lầm khi nhận lời yêu anh. Giờ anh là con người như thế nên nói thật tôi không dám liều với tương lai của mình (Ảnh minh họa)
Nhưng khi tôi muốn bỏ anh cũng không dễ như ban đầu tôi tưởng nữa. Thực tế, chuyện của 2 chúng tôi ngày một phức tạp lên. Anh cứ van xin nài nỉ rồi làm đủ chiêu trò quay lại khiến tôi muốn hóa điên. Để rồi tôi nghĩ, muốn rời xa một kẻ ghen tuông bệnh hoạn thế này chắc tôi phải lập một kế hoạch chia tay sao cho an toàn và dứt điểm nhất.
Đến giờ, tôi hối hận khi nhận lời yêu anh. Biết con người anh ghen tuông như thế nên nói thật tôi không dám liều với tương lai của mình. Mong các anh chị có kinh nghiệm hãy bày giúp tôi ba mươi sáu kế nào đó thật thiết thực và hiệu quả để tôi sớm có thể “tẩu thoát” khỏi người bạn trai ghen tuông này. Bởi không nếu cứ yêu và cưới anh về có khi tôi nhiều phen bị ăn đòn oan cũng nên.
Theo VNE
Thư gửi người anh yêu!
Em à, anh không biết phải làm gì để có thể giữ em bên mình được nữa.
Lúc nào anh cũng yêu em, mong hai đứa được hàn gắn, chưa bao giờ anh thấy lòng mình trống vắng và buồn bã thế này, một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo đến thấu xương. Cứ ngỡ trải qua nhiều sóng gió, khó khăn để đến được với nhau, rồi sẽ có một cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc, nhưng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ mà ta phải xa nhau mãi mãi. Anh cố níu kéo trong vô vọng, anh biết điều đó nhưng vẫn cố vì một tình yêu, vì một niềm tin ở bản thân dù nó không thực tế lắm, thực tế là điều mong ước quá đỗi xa vời.
Dù anh có nói gì đi nữa em cũng không tin, cũng không thể tạo một cơ hội cho cả hai có thể hàn gắn tình cảm của mình. Dù em có tin hay không cũng chẳng sao vì anh biết đối với em anh chẳng còn là gì nữa, nhưng đối với anh em mãi là người anh yêu thương. Dù trong thời gian qua anh có những sai lầm ngớ ngẩn, có những hành động không đúng chuẩn mực, có những lời nói có lẽ là đáng giận... nhưng đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại bao giờ. Anh biết thời gian đã qua mình không thật sự tốt, nhưng tự bản thân anh đã nhận ra những lỗi lầm, những khuyết điểm cần phải sửa đổi, dù em có tin hay không. Anh quyết tâm thay đổi để bản thân tốt hơn, dù việc anh làm có thể giữ em hay không đi nữa anh vẫn cảm nhận được sự thay đổi của mình có ý nghĩa, trước hết là đối với bản thân, sau nữa là anh cũng muốn chứng minh cho em thấy anh thay đổi như thế nào. Anh muốn chứng minh cho em thấy những gì anh đã nói thì anh sẽ thực hiện, những gì anh hứa anh sẽ giữ lời.
Anh vẫn cố níu kéo em trong vô vọng (Ảnh minh họa)
Anh hi vọng một ngày kia em sẽ suy nghĩ lại vì anh vẫn mãi yêu em. Nếu em cho đôi ta một cơ hội để hàn gắn, để có những ngày hạnh phúc bên nhau thì đó là một điều vui mừng nhất rồi, hạnh phúc còn hơn là lúc được chấp thuận cưới nhau nữa. Nhưng nếu em chẳng có cơ hội nào để cho thì anh cũng đành chấp nhận, dù có buồn, có cô đơn đến mức nào đi nữa anh vẫn ngẩng cao đầu tự hào rằng mình đã làm được một việc vô cùng đáng hãnh diện, dù có lúc không dám ngẩn mặt để nhìn ai.
Đôi khi anh cũng muốn buông xuôi tất cả, chẳng muốn làm bất cứ điều gì nữa. Cảm giác buồn bã, thất vọng, chán chường, tâm trạng lúc nào cũng mang một nỗi buồn sâu kín, một tâm trạng nặng trĩu đến mức anh chẳng muốn làm bất cứ việc gì nữa. Nhưng anh vẫn phải lao đầu vào công việc, lao vào các hoạt động của cơ quan, của tổ chức để có thể tạm quên đi nỗi buồn... Sau những việc làm ấy, khi ngồi một mình anh lại thấy đắng lòng và nỗi buồn trào dâng. Những lúc đi ăn một mình ngao ngán và chỉ dùng được một vài miếng, nhớ đến những lúc hai đứa cùng nhau ăn những bữa cơm thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Nhưng chỉ vì yêu em nên tới bây giờ anh vẫn mãi nuôi hi vọng và cũng sẽ tiếp tục cố gắng để nuôi hi vọng một ngày nào đó em sẽ suy nghĩ lại.
"Hằng đêm nằm trong vòng tay nhau ấm áp và hạnh phúc biết bao", một viễn cảnh mà bây giờ chỉ trong giấc mơ anh mới có được, anh nhớ từng nụ cười khi được anh mua chuối nướng, dù là những khoảnh khắc quá đỗi bình thường, nhưng đối với anh bây giờ nó là một điều gì đó nó quá xa vời, dù nó mới hiện diện trước mắt của những ngày hôm qua... Ôi những cảm giác hạnh phúc đâu rồi, có lẽ không còn nữa và chẳng bao giờ tìm được nữa. Anh tự nhủ với bản thân rằng khi màn đêm buông xuống những cảm giác nặng trĩu đè nặng trong lòng vì nghĩ về em, và đến lúc mệt mỏi ngủ thiếp đi anh sẽ tìm lại được những ký ức, những kỷ niệm của những ngày hôm qua thật hạnh phúc.
Theo VNE
Tình yêu đong đầy Mong anh về bên em thật sớm để cùng em nắm tay đi trên con đường hạnh phúc anh nhé. Anh à, chúng mình quen nhau đã gần được 4 năm rồi anh nhỉ? Thời gian đó không quá dài cũng chẳng ngắn để hiểu anh, nói là 4 năm nhưng chúng mình làm bạn tận 3 năm cơ mà. Em nhớ ngày...