Tôi đã trao… điều đó sẽ không tốt cho kẻ đến sau
Giải thoát cho anh nhưng với tôi là địa ngục. Tôi đã vô cùng hoang mang, bởi tôi yêu anh hơn bất cứ thứ gì mà tôi có trong cuộc đời mình.
Tôi vốn là một cô bé sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ tôi đã phải bỏ chị em tôi ở quê để đi làm ăn ở tận mảnh đất Bình Dương xa xôi. Tôi và đứa em trai ở nhà tự bảo ban nhau ăn học thật tốt để bố mẹ ở nơi xa được yên tâm. Khi thi xong tốt nghiệp, tôi không có ý định học lên mà muốn vào Nam với bố mẹ, vì đã lâu lắm rồi, tôi không được ở bên bố mẹ của mình. Khi vào đó, tôi đã xin làm công nhân ở một công ty của Nhật Bản.
Ngày đó, tôi chẳng biết gì ngoài việc đi làm rồi về phòng với bố mẹ. Tôi chẳng quan tâm đến các mối quan hệ bên ngoài hay bạn bè gì cả. Rồi bố mẹ tôi quyết định về quê nhà làm ruộng để tiện chăm sóc ông bà nội tôi hơn. Thế là tôi chuyển qua ở với hai chị họ. Từ đây tôi bắt đầu có những mối quan hệ, tôi đã chơi rất thân với một anh hơn tôi 2 tuổi. Anh là người hơn tôi về tất cả từ học thức đến những kinh nghiệm sống. Quen anh tôi học được thật nhiều điều trong cuộc sống mà một cô bé mới lớn đang chập chững những bước chân vào đời như tôi không biết gì. Chúng tôi xem nhau như anh trai và em gái, có chuyện gì tôi đều hỏi anh và tất nhiên tôi luôn có được câu trả lời mà tôi muốn.
Anh là người luôn mang nhiều tâm sự và hay ngồi trầm ngâm một mình mỗi khi ở công ty có chuyện gì đó, hay khi có chuyện buồn trong gia đình. Còn tôi thì khác, tôi lại là một cô bé vô tư, lúc nào cũng ríu rít bên anh như một chú chim nhỏ, mỗi khi nhìn thấy anh buồn là tôi tìm đủ mọi cách làm cho anh vui. Tôi hay nói với anh, vì em không có anh trai nên em rất thích có một người anh trai như anh. Trong tôi lúc đó anh thật lớn lao, anh luôn che chở cho tôi, cho tôi một cảm giác an toàn nhất mà từ trước tới giờ tôi chưa từng có. Hơn nữa, bố mẹ tôi đã về quê, tôi lại không có nhiều mối quan hệ bạn bè, vì thế anh là người bạn, người anh tốt nhất của tôi.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Thời gian trôi đi chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn, chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn, rồi có những bữa ăn tối thật vui. Mỗi khi có chuyện gì buồn, tôi luôn bên anh, an ủi và lắng nghe. Tôi cũng vậy, có chuyện gì tôi cũng tìm anh để tâm sự. Rồi mọi chuyện đến thật tự nhiên, một buổi tối tết trung thu, anh ôm tôi thật chặt vào lòng và nụ hôn của anh đã làm tôi ngất ngây trong hạnh phúc. Từ hôm đó, chúng tôi không còn là anh trai và em gái nữa, mọi người cũng không quá ngạc nhiên về điều đó. Tôi đã vô cùng hạnh phúc vì có một người yêu tuyệt vời mà bao cô gái đang mơ ước. Chúng tôi quấn quýt bên nhau mọi lúc có thể, tôi chìm đắm trong tình yêu của anh.
Mỗi ngày trôi qua, tôi thấy mình yêu anh nhiều hơn, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Tôi không thể cưỡng lại được khi mà tôi đã quá tin tưởng nơi anh. Anh đã xây dựng một thành luỹ khá vững chắc trong lòng tôi khi chúng tôi đang còn là anh trai và em gái. Sau lần đầu tiên đó, tôi biết mình không có những giọt máu đào như bao cô gái khác, có lẽ những vất vả ngày nhỏ của tôi đã làm nó mất đi hay vì một lý do nào đó tôi cũng không biết nữa. Nhưng anh tin tôi nên vẫn rất yêu thương tôi. Sau lần đó, tôi thấy hối hận vì không thể để nó cho ngày thiêng liêng nhất, nhưng rồi nó vụt bay nhanh chóng khi chúng tôi bên nhau. Anh quan tâm, lo lắng cho tôi nên tôi thấy mình không sai trong việc đó vì chúng tôi yêu nhau thật lòng và một ngôi nhà hạnh phúc có anh, tôi và những đứa trẻ luôn được chúng tôi thêu dệt.
Nhưng rồi những rắc rối bắt đầu, tôi và anh đã vài lần nói chia tay nhưng rồi không thành, những giận hờn nhiều hơn và cũng đến ngày anh nói như giọt nước đã tràn ly: “Chúng ta cần giải thoát cho nhau vì anh đã quá mệt mỏi, anh không còn muốn tiếp tục tình yêu này nữa”. Giải thoát cho anh nhưng với tôi là địa ngục, là kết thúc đi một cuộc đời. Tôi đã vô cùng hoang mang, bởi tôi yêu anh hơn bất cứ thứ gì mà tôi có trong cuộc đời mình, cho dù đó là bản thân mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy một người đàn ông khác mà không phải là anh. Tôi đã trao cho anh tất cả, tôi không thể xem như không có chuyện gì để rồi có thể yêu người khác, đó là điều không tốt cho tôi và cho cả người đàn ông đó.
Ngày tôi và anh chia tay, tôi dường như không muốn sống, tôi thấy mình là đứa con gái không ra gì, không đáng nhận tình yêu của bất kỳ ai nữa, tôi cũng không cho phép mình làm điều đó. Tôi đã tự tách mình ra khỏi cuộc sống, lầm lì, tự ti và thề rằng mình sẽ không lấy chồng. Nhưng tôi vẫn luôn chúc cho anh, người đàn ông mà tôi đã yêu bằng cả trái tim chân thành luôn được hạnh phúc trên con đường đã chọn.
Theo Phunutoday
Tất cả phụ nữ, không ai muốn làm người đến sau
Tôi cũng là một người phụ nữ, tôi hiểu cả giác của cô ấy.
Tôi năm nay 28 tuổi, là một bà mẹ đơn thân đã 3 năm. Tuổi trẻ bồng bột, trong lúc tình yêu chưa chín muồi đã "quan hệ" và có thai, rồi sau đó là vội vã làm đám cưới. Đến khi con nhỏ vừa được hơn 1 tuổi, gia đình lục đục và tôi quyết định đâm đơn ly dị để tìm hạnh phúc mới. Trong khi đó anh nói dối tôi rằng cũng đang trong giai đoạn ly thân, mặc dù vẫn sống chung nhà nhưng hai vợ chồng từ lâu đã không còn qua lại. Chúng tôi tình cờ quen biết, trao đổi số điện thoại và cùng chia sẻ, tâm sự về khoảng thời gian khó khăn khi gia đình không hạnh phúc.
Tôi cũng chỉ là con rối trong cuộc đời mà thôi.
Rồi điều gì phải đến cũng đến, tôi và anh có "quan hệ" với nhau, tuy nhiên ngay sau đêm nồng cháy ấy thì mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra, chúng tôi trở lại là những người bạn, thỉnh thoảng nhắn tin, hẹn nhau đi café. Thế rồi vào một ngày, vợ anh ta đến tìm tôi và bắt đầu khóc lóc, gào thét rằng tôi đã cướp đi hạnh phúc của gia đình cô ấy, bản thân tôi thấy điều đó thật kệch cỡm vì vợ chồng họ đâu còn hạnh phúc để mà tôi phải cướp. Tôi khuyên can và giải thích mãi, rằng cô đã nhầm rồi.
Đêm đó, anh về nhà cãi nhau với vợ và nói cô ấy là vô kiểm sỉ, sau đó lại nhắn tin cho tôi rủ ra khách sạn "tâm sự", tôi đã không thèm trả lời, vì cơ bản là tôi cũng không yêu anh. Rồi anh chạy đi tìm thôi, tìm thấy, anh khóc lóc nói rằng yêu tôi và muốn bỏ vợ để được ở bên tôi một cách trọn vẹn. Tôi cũng khóc, nhưng không phải vì hạnh phúc, mà là vì tôi là phụ nữ, tôi cũng từng bị một người đàn ông đối xử một cách tuyệt tình như vậy. Nhưng tôi chỉ nói rằng anh đừng nên làm gì cả, vì tình yêu tôi dành cho anh không đủ nhiều, trong khi anh vẫn đang có vợ và chia ly hôn.
Anh nói rằng anh sẽ sớm là mọi thủ tục để chấm dứt hôn nhân này, tuy nhiên anh vẫn rất thương đứa con nên nhiều khi không dá "xuống tay". Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra chuyện gia đình anh sứt mẻ là vì anh đã ngoại tình rất nhiều lần trong quá khứ, nên vợ anh đã rất đau khổ và chấp nhận sống ly thân chứ không ly dị, chỉ vì có đứa con nhỏ. Còn cô cũng không phải loại "ăn vạ", có thai nên giục anh cưới như anh từng kể, mà anh mới chính là người theo đuổi cô.
Nhưng vợ anh đúng thật cũng không phải trọn vẹn, cô ấy chỉ biết ở nhà, nằm ườn từ sáng đến tối, không chăm lo cho chồng con. Khi nói đến chuyện chia tay thì đến bố mẹ anh cũng ủng hộ vì không thể chấp nhận được một người con dâu đoảng đến thế. Nhưng anh thì thương con nên chỉ dám đi ngoại tình mà thôi. Tôi thì khác, tôi là một người độc lập, tự kiếm tiền nuôi con mà không phụ thuộc vào ai, tôi cứng rắn đủ để không ai phải coi thường mình, đó là bài học mà một lần hôn nhân đổ vỡ đã dạy cho tôi.
Tôi cũng nói với anh rằng, tôi hiện đang mang trong mình giọt máu của anh, anh có thể chịu trách nhiệm về con cũng được, hoặc không, tôi sẽ sinh nó ra và nuôi nó lớn khôn một mình. Anh khóc và nói rằng hãy tha lỗi cho anh, để anh "tìm cách" chu cấp cho hai mẹ con tôi rồi từ từ tính sau. Tôi cười khẩy, chẳng ai muốn đi phá hoại hạnh phúc của người khác, nhất là khi tôi cũng là phụ nữ. Tôi bỏ đi ngay sau đó.
Theo Phunutoday
Em có được quyền ghen với tình cũ của anh không? Mỗi một cuộc tình đi qua đều ghi dấu lại những kỷ niệm, anh và chị ấy cũng vậy. Vậy em là người đến sau em có được phép ghen với chị ấy không anh? Em thầm cám ơn chị ấy, bởi chị ấy buông tay anh thì em mới có cơ hội nắm lấy. (Ảnh minh họa) Anh từng bảo rằng chị...