Tôi đã “qua đêm” cùng người tình cũ
Suốt 3 năm sống bên vợ nhưng tôi vẫn đau đáu nghĩ về em. Tôi muốn bỏ đi theo em nhưng bị ràng buộc bởi nhiều trách nhiệm.
ảnh minh họa
Có bao giờ bạn tự hỏi trong cuộc đời mình gặp được bao nhiêu người? Trong số đó, có bao nhiêu người yêu đến rồi đi? Tất cả những câu hỏi đó có thể không kể chính xác được nhưng có một thứ mà không thể khác được, đó là chỉ có một người để mình nhớ mãi thôi.
Tôi một anh chàng sinh viên năm thứ hai, đã có một người yêu tuyệt vời và chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng một hôm, định mệnh khiến tôi gặp em. Cái hạnh phúc đó vì em mà lung chuyển hết. Hôm đó, một người bạn của tôi dắt em đến nhà trọ tôi đang ở để tìm chỗ ở. Bạn giới thiệu em là bạn gái của nó. Em không nói gì nhưng tôi cảm nhận được sự kiêu căng của em. Tôi không thích tính cách đó nên tôi cũng không nói nhiều mà chỉ đối lại bằng thái độ lạnh lùng.
Thời gian dần qua, tuy ở gần nhau nhưng chúng tôi cũng chưa thân với nhau lắm, chỉ gặp và nói chuyện với nhau mỗi khi có thằng bạn của tôi đến thăm em. Rồi cũng hết một năm học, tôi lại về quê. Một hôm, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ nên tôi không bắt máy. Hồi lâu, tôi mới nhận được một tin nhắn hỏi thăm: “Anh có khỏe không? Em nhớ anh quá”. Tôi cứ ngỡ là người yêu tôi thay số nên đã gọi lại thì mới biết đó là em. Tôi thắc mắc về tin nhắn đó thì em nói không biết sao khi xa, em không cảm thấy nhớ thằng bạn của tôi bằng nhớ tôi, cảm giác rất muốn gặp tôi, dù không biết nói gì nhưng chỉ muốn nhìn thấy và nghe tiếng tôi nói. Lúc đó, tôi cứ nghĩ là cô bé này lém lỉnh quá, muốn trêu tôi vậy thôi nên tôi cũng muốn trêu lại để trả thù cái tính chanh chua đáng ghét đó, mặc dù tôi rất yêu bạn gái của tôi.
Sau khoảng thời gian đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chính sự gặp gỡ đó khiến tôi và bạn gái tôi mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Những lúc cãi nhau với bạn gái, tôi càng cần em ở bên cạnh để an ủi. Chính vì vậy mà khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần nhau và tôi đã yêu em từ lúc nào không biết. Càng lúc tôi càng thấy mình cần em và không thể xa em nên sau những giờ tan lớp, chúng tôi cùng hẹn nhau đi ăn cơm, đi học bài rồi cùng nhau về nhà. Vì thế, bạn gái tôi đã đề nghị chia tay với tôi và ra đi âm thầm không một lời từ biệt.
Video đang HOT
Lúc này, chúng tôi như hai kẻ tự do, cần nhau nên công khai đến với nhau. Em đã dọn qua sống chung với tôi. Chúng tôi sống bên nhau hạnh phúc, êm đềm và giản dị. Rồi tôi cũng học xong và lấy được tấm bằng đại học. Do tôi học sư phạm nên không xin được việc ở thành phố và phải về quê. Thế là tôi xa em, chúng tôi hứa với nhau là chờ ngày em tốt nghiệp chúng tôi sẽ xin phép gia đình cưới nhau. Nhưng do công việc của em bên thủy sản nên không thể xin về quê, chúng tôi đành chấp nhận sống xa nhau.
Gia đình thì càng lúc càng thúc tôi lấy vợ vì mẹ tôi đã hứa làm thông gia với gia đình của một cô chung xóm. Cô ấy có vẻ thích tôi nhưng tôi thì không có tình cảm với cô ấy vì trong lòng tôi bây giờ chỉ có một người. Nhưng do khoảng cách xa quá hay do càng yêu nhau, người ta càng cảm giác ghen tuông vu vơ nên khi biết em đang quen với một ông sếp trong công ty, tôi nổi cơn mặc cảm của một thằng đàn ông. Tôi quyết định cưới vợ để đẹp lòng cha mẹ và để quên đi một người phản bội.
Đám cưới diễn ra trong sự chúc tụng của mọi người nhưng đó là đám tang đưa tiễn tình yêu của hai người vào đáy mồ tuyệt vọng. Tôi cảm giác rất đau lòng khi nhìn thấy em đến dự hôn lễ của mình mà cô dâu không phải là em. Tôi biết em càng đau lòng hơn nữa khi bao nhiêu hy vọng, mơ ước bây giờ chỉ toàn là tuyệt vọng. Còn gì đau khổ hơn khi người yêu của mình sánh bước bên người khác, càng nghĩ nước mắt của một gã đàn ông như tôi tuôn trào. Em dự lễ rước dâu của tôi mà tôi chỉ thấy nước mắt em không ngừng rơi và đến lúc không còn cầm lòng được nữa, em đã trốn ra về lúc nào, tôi không hề hay biết.
Buổi chiều đó, tôi nhận được tin nhắn của em: “Anh à, cái gì mặn đắng trên môi em suốt đoạn đường về, em không biết đến lúc nào nước mắt em có thể cạn khô không còn rơi vì anh nữa, không còn rơi sau mỗi lần cãi nhau, không còn rơi sau mỗi lần nhớ anh vì xa anh, không còn rơi vì trong trái tim em anh là tất cả. Anh có biết em yêu anh nhiều đến nhường nào không? Em yêu anh nhiều hơn cả bản thân em nhưng tại sao anh không nói cho em biết là anh đã có người con gái khác để em không khỏi bàng hoàng khi nghe bạn anh nói hôm nay anh cưới vợ? Em không tin nhưng bây giờ em đã chứng kiến cái sự thật như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim em. Đau lòng lắm anh biết không? Bây giờ anh bảo em lấy gì làm hy vọng để sống tiếp đây hả anh, khi cái hy vọng nhỏ nhoi nhất từ ngày xa anh cũng bị anh vùi lấp trong hôn lễ của anh rồi”.
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng nhớ em và sống trong cảm giác tội lỗi. Nhiều lúc tôi muốn bỏ tất cả để cùng em cao chạy xa bay nhưng tôi còn trách nhiệm với cha mẹ già. Tôi không thể ích kỷ cho bản thân. Nhưng nếu sống bên vợ mà chỉ là cảm giác giả tạo thì tôi càng có lỗi với cô ấy. Nhiều lúc tôi ép bản thân tôi hãy quên em để xây dựng hạnh phúc đang có nhưng tôi làm không được, mặc dù tôi đã xa em hơn ba năm rồi.
Một hôm tình cờ, tôi gặp lại em trong buổi tiệc ở nhà bạn. Em gày đi rất nhiều và sự lạnh lùng của em càng làm tôi đau lòng. Sau buổi tiệc đó, tôi đã hẹn được em để cùng nhau nói chuyện. Em không trách và cũng không nói gì nhiều nhưng tôi cảm giác em còn rất yêu tôi vì đến bây giờ, em vẫn chưa yêu ai. Em đã nói rằng suốt đời này không ai có thể thay thế được tôi trong trái tim em. Nhiều lần em đã thử cố yêu một người khác nhưng em không vượt qua được trái tim mình. Thế là chúng tôi tâm sự với nhau suốt đêm và cả hai đã đến với nhau một lần nữa.
Dù đã xa nhau ba năm rồi nhưng cái cảm giác vẫn còn nguyên vẹn như mới ngày hôm qua. Em hỏi tôi: “Sau đêm hôm nay rồi em sẽ sống sau hả anh? Nỗi đau của em đã ngủ yên rồi sao anh một lần nữa đánh thức nó dậy để hành hạ em? Thà là không gặp anh, không nghe anh nói còn hơn ngày mai em phải đối diện với bốn bức tường lớn mà ôm nỗi nhớ anh và em phải sống trong nước mắt”. Càng nghe em nói, tôi càng yêu em vô cùng.
“Em ơi, em có biết không, mặc dù anh sống bên người khác nhưng chưa bao giờ anh hết yêu em, chưa bao giờ anh không nhớ về em”. Bây giờ, tôi muốn trốn tránh tất cả nhưng tôi còn trách nhiệm với nhiều người quá. Tôi không biết phải hành động như thế nào vì trong lòng tôi lúc nào cũng đau vì nhớ em?
Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Mất cảm giác yêu vì nàng chảnh
Chẳng bao giờ anh nghĩ anh lại là người chủ động chia tay em. Bởi lẽ, chỉ bản thân anh mới biết anh yêu em đến nhường nào. Có những lúc, anh đã ngỡ mình sống chỉ vì em và thậm chí có thể chết vì em...
Em là một cô gái đẹp, lại là con một gia đình khá giả. Từ thời trung học, em đã là hoa khôi của trường, những "cái đuôi" đeo đuổi em xếp hàng dài cả cây số. Ở nhà em được ba mẹ cưng như trứng mỏng, ra đường thì được các "cây si" hết lòng chiều chuộng. Và thói quen đòi hỏi, thói quen ra lệnh, thói quen mình luôn luôn là tâm điểm đã ăn sâu vào tính cách em.
Anh gặp em trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn. Em hớp hồn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau cả năm dài đeo đuổi, cuối cùng anh cũng được em nhận lời yêu. Một năm đeo đuổi và hai năm yêu nhau, em đã cho anh biết bao ngọt bùi, hạnh phúc. Nhưng cũng ngần ấy thời gian, em hành anh đến tội bởi tính khí thất thường của mình...
Ba năm yêu em, anh và... ông xe ôm đầu ngõ nhà em vô tình trở thành bạn. Bởi lẽ, một tuần vài lần, anh bị em cho đứng chờ mốc meo ngay đầu ngõ. Em có mọi lý do để cho anh chờ, lúc thì "Anh đợi em trang điểm chút nha", lúc thì "Chờ em chút, nhà đang có việc"... Mà cái "chút" của em kéo dài ít thì một tiếng, nhiều thì cả hai ba tiếng!
Điều làm anh đau đầu nhất là em hết đòi hỏi cái này lại đòi hỏi cái kia. Cứ đến ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau là em đòi anh quà. Tốn tiền không nói, anh khổ nhất là cứ phải vất vả lựa chọn, bởi quà mà không hấp dẫn, thiếu ý tứ là em giận ngay...
Em có cái tật rất lạ, muốn gì là phải được ngay, bất chấp người khác ra sao. 2 giờ đêm, anh đang ngủ ngon thì em điện thoại, bảo "Anh nói chuyện với em chút nha, em muốn có người tâm sự!". Không ít lần anh đang ở cơ quan thì em nhắn tin kiểu như: "Anh đến nhà chở em đi cà phê liền!" - "Anh đang họp" - "Không chở thì từ nay đừng gặp em nữa!". Xong rồi em lại giận.
Ba năm bên em, lòng anh cứ thắc mắc hoài một câu hỏi: Tại sao em thích làm tình làm tội anh đến thế? Mãi đến gần cuối cuộc tình, anh mới đau khổ nhận ra một điều: Em vui khi làm những điều đó. Những đòi hỏi quá đáng, những hờn giận vô lý, những buồn vui thất thường, những dằn vặt vô cớ đó chỉ là cách để em chứng tỏ quyền lực, chứng tỏ sự "trên cơ" của mình với anh. Em đã quen rồi cái cảm giác quyền lực ấy!
Thế nên tình yêu trong anh cứ chết mòn. Và chúng mình chia tay - sau bao nhiêu hẹn hò, bao nhiêu mặn nồng, bao nhiêu yêu thương gắn bó... Thật kỳ lạ, cuộc chia tay chẳng nhiều đau khổ như anh tưởng. Chẳng day dứt, chẳng tiếc nuối, chẳng xót xa, anh chỉ thấy nhẹ nhàng, thanh thản, như vừa giải thoát một gánh nặng.
Theo VNE
Than... ủ lửa Người Việt xưa vốn trọng nam khinh nữ, vậy mà khi nhìn thấy sức mạnh "vong thân" của vợ yếu ớt, đàn ông cũng buộc phải la lên "lệnh ông không bằng cồng bà". Tại sao có thể gọi sức mạnh của phụ nữ là sức mạnh vong thân? Trông người phụ nữ nhỏ bé, yếu ớt, nhu mì chịu đựng là thế...