Tôi đã phải nhận quả báo cả đời, nhưng vì mẹ tôi độc ác hay vì tôi là người đàn ông bạc nhược?
Tôi đã mất đi người con gái tôi yêu và cả đứa con máu mủ của mình, chỉ bởi những toan tính của mẹ tôi và chính sự nhu nhược của một thằng đàn ông chỉ biết sống lệ thuộc vào gia đình như tôi.
Hiện tại tôi là một người đàn ông thành đạt, tôi thừa hưởng khối tàn sản kếch xù của bố mẹ. Mọi người nghĩ rằng cứ giàu là sẽ được hạnh phúc, nhưng tôi thì không, giàu có không đem lại cho tôi hạnh phúc mà chỉ đem lại những nỗi đau và sự ân hận muộn màng!
Năm tôi 18 tuổi, tôi có yêu một người con gái, cô ấy tên là Uyên. Uyên học giỏi nhưng nhà cô ấy lại rất nghèo,cha mất sớm chỉ còn 2 mẹ con. Tôi thường xuyên giúp đỡ cô ấy về học tập và cả trong cuộc sống nữa. Sau đó một thời gian yêu nhau cô ấy có bầu với tôi, tôi vui lắm, tôi sẽ cưới Uyên và lo cho cô ấy tất cả. Tôi dẫn cô ấy về nhà nói với mẹ tôi về chuyện của 2 đứa. Nhưng thật không ngờ cũng từ đây mà bi kịch của tôi và Uyên bắt đầu.
Khi tôi dẫn Uyên về nhà để thưa chuyện mẹ tôi đã nổi giận đùng đùng, mẹ tôi nói Uyên không xứng đáng với tôi, rằng cô ấy mạt hạng, đũa mốc mà đòi chòi mâm son, rồi mẹ tôi đuổi em ra khỏi nhà và cấm em không được bước chân vào nhà tôi thêm lần nào nữa. Uyên khóc như mưa,còn tôi chỉ biết cầu xin mẹ cho tôi được cưới Uyên và giữ lại đứa con này!
Nhắc đến đứa con, mẹ tôi ra trước mặt Uyên và ném vào mặt cô ấy một cọc tiền, bà nói rằng đây là tiền đền bù những ngu dại của tôi,bà bắt em phải đi giải quyết đứa con này,nếu không bà sẽ cho người đưa em đi làm việc đó. Cô ấy đã chạy ra khỏi nhà tôi ngay lúc đó, tôi bị giữ lại trong nhà nên không thể nào đuổi theo em được. Cũng từ đó tôi bị mẹ cấm túc hoàn toàn, tôi đi đâu làm gì cũng có người canh giữ, tất cả đều dưới sự sắp xếp của mẹ tôi.
Hai tháng sau, mẹ tôi làm thủ tục cho tôi sang Mỹ du học, mẹ đưa cho tôi một sấp ảnh cưới, đó là ảnh cưới Uyên, mẹ nói cô ấy đã phản bội tôi nên tôi đừng mong nhớ gì cô ấy nữa, từ khi cô ấy ra khỏi nhà tôi, tôi đã không thể liên lạc gì với cô ấy, nay lại thêm chuyện này…Tôi chỉ có nước nghe lời mẹ sang Mỹ để quên được em!
Sang đó tôi chả có tâm trí nào để học, tôi vẫn nhớ về Uyên, về những kỉ niệm đẹp giữa tôi và cô ấy, và cả đứa con của hai chúng tôi nữa. Tôi hận Uyên vì đã phản bội mình và đi lấy người khác một cách nhanh chóng như vậy. Tôi lao vào những cuộc ăn chơi, đi bar và tất nhiên cả tình một đêm nữa.
Video đang HOT
Tôi như điên dại hòa mình vào cuộc vui để quên đi tất cả. Bốn năm sau tôi cũng tốt nghiệp ra trường và trở về nước. Tôi đã được chuẩn bị sẵn một vị trí cao trong công ty của mẹ. Hằng ngày tôi chỉ đến công ty để ký những bản hợp đồng và tiếp những đối tác thay cho mẹ, nhưng mẹ tôi vẫn là người đứng sau tất cả, tôi thấy cuộc sống thật chán nản và tôi thật nhu nhược khi để mẹ sắp đặt cuộc đời mình. Cả chuyện vợ con cũng thế, cuộc hôn nhân của tôi đã được mẹ tôi đính ước với con gái của ông chủ tịch tập đoàn viễn thông vì cô ấy mới môn đăng hậu đối với tôi. Chúng tôi cưới nhau đã ba năm nhưng mãi chẳng thể có được một mụn con.
Ra ngoài nhìn những đứa trẻ nô đùa tôi cũng ao ước mình có một đứa con như thế. Vợ giục tôi đi kiểm tra. Kết quả là do tôi dùng quá nhiều chất kích thích nên ảnh hưởng khá lớn đến việc thụ tinh và mang thai, bác sỹ còn nói rằng tôi khó có thể có con được nữa. Cả bầu trời trước mắt tôi như sụp đổ, tại sao tôi lại phải hứng chịu việc này? Tại sao lại là tôi cơ chứ? Vợ tôi đã sắp đồ bỏ về nhà cô ấy ngay hôm đó. Tôi thất vọng tràn trề,tôi uống rượu, uống rất nhiều, rồi ngủ gục lúc nào không biết. Tôi đã mơ thấy Uyên đến gần tôi mỉm cười, cô ấy dẫn theo đứa bé trai rất kháu khỉnh, nó rất giống tôi, tôi đứng dậy lại gần thì cô ấy và con càng xa tôi, tôi đuổi theo họ nhưng rồi họ mất hút, tôi giật mình tỉnh dậy. Một tia hi vọng lóe lên trong đầu tôi, có thể tôi vẫn còn một đứa con.
Tôi điên cuồng đi tìm Uyên, tìm đến địa chỉ cũ nhưng hàng xóm nói mẹ con cô ấy đã chuyển đi từ lâu rồi. Tôi cố lục lại trong trí nhớ về những người bạn thân với Uyên mà tôi biết. Tôi nhớ ra Hằng, cô bạn thân từ nhỏ của Uyên, tôi nhờ thám tử tìm địa chỉ của Hằng và chỉ 2 ngày sau tôi đã có được địa chỉ của cô ấy. Tôi đến gặp Hằng trong sự ngỡ ngàng của cả hai, vì giờ đây ai cũng đã thay đổi.
Cô ấy nói không muốn trò chuyện với tôi và càng không muốn gặp tôi thêm một lần nào nữa. Tôi biết chắc cô ấy giận tôi vì đã bỏ rơi mẹ con Uyên, nhưng tôi xin cô ấy hãy nói cho tôi biết bây giờ mẹ con Uyên đang ở đâu để tôi có thể đến và chuộc lại lỗi lầm. Cô ấy tát tôi một cái tát trời giáng:
- Cái ngữ anh mà cũng muốn chuộc lại lỗi lầm sao? Anh bỏ rơi nó bao nhiêu năm, không thèm để ý đoái hoài đến nó xem nó sống hay chết mà bây giờ còn về đây nói giọng giả nhân giả nghĩa đó sao?
- Anh xin lỗi! Vì lúc đó anh bị mẹ quản lý tất cả nên không thể lien lạc được với Uyên, anh biết mình có lỗi với cô ấy nhiều lắm, anh xin em, xin em hãy cho anh một cơ hội gặp lại mẹ con cô ấy, cho anh được làm lại từ đầu được không em.
- Anh về đi, tôi không muốn nói nhiều với người như anh!
Rồi cô ấy đóng sầm cửa lại. Tôi có để lại danh thiếp ngoài cửa và mong rằng cô ấy sẽ cho tôi biết Uyên đang ở đâu. Hai tuần sau , tôi nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, là số của Hằng và cô ấy nói sẽ dẫn tôi đến chỗ Uyên. Tôi mừng lắm, tôi phóng xe như bay đến chỗ hẹn, lạ một điều rằng chỗ Hằng hẹn tôi là một nghĩa trang ở ngoại thành. Tôi linh cảm có sự chẳng lành với Uyên, cô ấy dẫn tôi đến trước một ngôi mộ:
- Uyên nó nằm đây, đã từ lâu lắm rồi, nó còn trẻ còn ước mơ hoài bão, vậy mà nhờ anh mà giờ nó phải nằm đây lạnh lẽo hiu quạnh!
Tôi gục trên mộ em trong nỗi ân hận tột cùng. Trời ơi! Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, trái tim tôi như đang bị ai bóp chặt nghẹn lại. Tôi đã có lỗi với em quá nhiều!
- Uyên đã cố gắng liên lạc với anh mà không được, sau khi biết chuyện mẹ anh vu khống cho nó đi lấy chồng, nó đã tìm đến nhà anh để thanh minh với anh. Nhưng không những không gặp được anh mà còn bị mẹ anh cho người lôi đi đánh cho tơi tả. Khi nó gọi cho tôi nó đã quá kiệt sức, nó đã chết trên đường tới bệnh viện vì mất quá nhiều máu và con anh cũng theo nó mà đi luôn rồi! Mẹ anh đúng là đồ rắn độc!
Lại là do mẹ tôi, hóa ra mẹ tôi đã thao túng tất cả chuyện này mà không hề cho tôi hay biết. Tôi đúng là một thằng hèn, một người vô dụng vì không thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Nhưng tôi không thể không hận mẹ, vì chẳng phải chính mẹ đã đẩy tôi đến tình cảnh như thế này. Quả báo! Quả báo đến với tôi thật rồi! Giờ này tôi biết sống sao đây, tương lai trước mắt tôi tăm tối thật rồi…
Theo Afamily
Chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ
Tôi có mẹ cũng như không. Mẹ tôi là người vô tư đến mức vô tâm, bà chỉ biết đến bản thân mình và con trai út mà thôi, còn chị em tôi bà không bao giờ quan tâm.
Ảnh minh họa
Thật lòng tôi không biết chuyện của mình có thể tâm sự cùng ai nên viết lên đây cho lòng được nhẹ nhàng hơn. Người ta thường nói mẹ là tất cả, mẹ có thể hy sinh vì con, thậm chí là cả mạng sống của mình. Tôi cũng làm mẹ, thậm chí là mẹ của 4 đứa con nhưng với bản thân mình thì từ nhỏ đến lớn tôi thật sự chưa bao giờ cảm nhận được tình mẹ, nói đúng hơn là tôi có mẹ cũng như không. Mẹ tôi là người vô tư đến mức vô tâm, bà chỉ biết đến bản thân mình và con trai út mà thôi, còn chị em tôi bà không bao giờ quan tâm ngay cả khi chúng tôi sinh đẻ. Bà chưa một lần chăm sóc cho tôi và chị gái khi sinh con, chưa bao giờ bà đút cháu ăn và cũng chưa bao giờ tắm cháu. Bình thường thì không sao nhưng lúc sinh đẻ tôi cảm thấy tủi thân nhất, đi đến đâu thăm các bạn sinh con đều thấy mẹ người ta chăm sóc con từng tí một mà lòng đau, buồn lắm. Ngay cả với mẹ chồng tôi cũng vậy, đôi lúc tôi nói với chồng rằng mình thật sự ganh tị với mấy chị em anh vì cách bà chăm sóc các con rất chu đáo, thậm chí với chị chồng tôi đã gần 40 tuổi rồi mà vẫn được bà chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ.
Nói về kinh tế, tiền bạc, lúc còn trẻ làm ăn được mẹ tôi chỉ biết lo cho con trai, đến lúc con trai phá hết của, về già bà lại bắt chị gái và tôi chu cấp. Bà không thích làm việc, chỉ thích ngồi không, thích đi nói chuyện với hàng xóm. Mẹ chỉ có công sinh chúng tôi ra, còn ngoại và ba mới là người nuôi chúng tôi khôn lớn. Mẹ chẳng biết làm gì cả: không biết nấu cơm, không biết ủi đồ, từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ được mẹ tự tay mua cho áo mới, tất cả đều do ba lo cho chúng tôi hết. Tôi cũng chẳng bao giờ thấy mẹ chăm sóc cho ba đúng nghĩa một người vợ. Lớn lên nhiều khi chị em tôi đi làm về thấy cái gì ngon mua cho ba ăn thì mẹ và em trai giành phần ăn hết, ba tôi phải nhịn, nhiều lúc tôi ức lắm.
Tôi thấy ba có thể sống được với mẹ ngần ấy năm là cả một quá trình phải chịu đựng, hay ba vì chúng tôi mà chấp nhận như thế? Ba là người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy, giờ về già chân yếu vì bệnh khớp mà ba phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi mẹ và em trai, tôi thấy rất xót xa và thương ba vô cùng. Em tôi đã 28 tuổi rồi, vì quen được cưng chiều nên giờ cũng chẳng biết làm gì để sống, chỉ quen ăn bám, trong khi tôi và chị gái phải bươn chải. Giờ tôi vẫn còn nhớ như in hồi bé, thấy khi mẹ đang ăn một cái bánh, vì thèm quá tôi và chị gái lại xin thì bị bà ném cái bánh vào mặt và nói: "Lũ mày ăn hết đi tao nhịn", thật sự lúc đó chị em tôi rất buồn và sợ. Tóc thì không bao giờ bà cho để dài vì sợ phải cột tóc cho chị em tôi, tóc vừa dài một tí là bà mang đi cắt. Chính vì không được sự chăm sóc của mẹ nên chị em tôi tự chăm sóc cho nhau, đến giờ tình cảm hai chị em rất tốt, luôn lo lắng cho nhau, cùng giúp nhau làm ăn để sống.
Tôi 31 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng ở một trường học, nói về cuộc sống gia đình hiện tại của tôi thì vẫn ổn không có vấn đề gì phải suy nghĩ. Chồng tôi là người hiền lành, biết yêu thương vợ con, anh cũng là nhân viên bình thường như tôi đang công tác tại một công ty du lịch. Chồng tôi làm theo ca, chủ yếu là ca đêm nên vợ chồng tôi mở thêm tiệm tạp hóa kiếm thêm thu nhập để nuôi các con. Lương của hai vợ chồng cộng thêm cái tiệm tạp hóa cũng tạm ổn. Vì anh là người chồng tốt nên dù vỡ kế hoạch tôi cũng để sinh cho anh đến 3 người con. Anh là con trai một trong gia đình, tôi thật sự buồn khi chẳng sinh được con trai cho anh nhưng chính anh cũng chẳng quan tâm mấy về điều đó, anh nói con nào cũng là con miễn sao mình nuôi dạy chúng nên người là được.
Ngoài công việc ở công ty anh chẳng bao giờ la cà với bạn bè, anh không biết uống rượu cũng chẳng biết hút thuốc, không thích cà phê quán xá. Anh chỉ có sở thích câu cá, bắn chim và nuôi gà. Với con trai riêng của tôi anh cũng đối xử như con ruột (Xin nói thêm cũng chính mẹ tôi là người khiến chị em tôi khổ sở trong cuộc hôn nhân đầu. Cả hai chị em tôi đều trải qua hai lần đò nhưng giờ thì chúng tôi đã tìm được hạnh phúc thật sự). Các con tôi rất ngoan, các cháu biết tự lập, biết yêu thương bố mẹ, chẳng bao giờ các cháu nhõng nhẽo hay đòi hỏi bố mẹ thứ gì. Có lẽ ông trời bù đắp lại cho tôi, chính chồng và các con là nguồn động viên lớn lao nhất để tôi có thể tiếp tục sống.
Mọi chuyện chỉ có thể dừng lại ở đó nếu như mẹ là người biết nghĩ. Đỉnh điểm của sự uất ức đó là khi mẹ hay tin bà nội bán nhà, mẹ xúi ba về nhanh để chia tiền. Trong khi nội tôi đang bệnh, mẹ cũng chẳng quan tâm. Hồi trước khi làm ăn có tiền, mẹ khinh bên nội ra mặt, mẹ chưa làm dâu bà nội ngày nào, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến, chỉ có ngày tết mẹ đưa cho vài trăm ngàn để bà nội làm giỗ ông nội mà thôi. Đến giờ thì sao? Khi không còn tiền nữa thì mẹ lại nhăm nhe vào số tiền bà nội bán nhà, mấy ngày nay mẹ cứ hối thúc ba về chia tiền, tôi nghe thấy mà bực tức. Tại sao mẹ là người như vậy được chứ? Liêm sỉ, lòng tự trọng đâu rồi, còn tình người, trách nhiệm của một người con dâu mẹ để đâu?
Mấy ngày nay tôi không ngủ được vì chuyện này, tôi đã nói chuyện với ba rằng chúng tôi không cần số tiền ấy dù có nghèo. Nếu thật sự đó là phần tài sản ông bà nội dành cho ba thì ba cứ để đấy lo cho nội lúc bệnh cho đến khi nội nằm xuống. Cả đời của nội chưa một ngày nào được sung sướng cả, lúc nào cũng vất vả, nghèo khổ một mình nuôi 4 đứa con. Nếu như ba không nghe lời khuyên của tôi mà nhận số tiền đó về đưa mẹ thì tôi biết chẳng bao lâu mẹ và em trai sẽ tiêu hết. Giờ tôi lo lắng quá, mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Tôi trầm cảm vì không còn trong trắng Giờ mỗi lần có ai đó nói thương nhớ là tôi lại nghĩ về quá khứ, nhớ về vết đen mà cả đời không chối bỏ được. Ảnh minh họa Tôi từng có người bạn trai, cả hai đã đi quá giới hạn cho phép nhưng rồi tôi cũng nói lời chia tay khi phát hiện anh lừa dối quá nhiều. Anh từng...