Tôi đã lả lơi ân ái để ‘thách đấu’ với vợ…của bồ
Tôi yêu có vợ được 2 năm. Tôi cón nhớ như in cái ngày tôi gặp người đàn ông ấy. Anh nhìn phong độ, đẹp trai, có vẻ như là người có tiền. Và cái gì đến sẽ đến, vợ anh biết chuyện, không đáng ghen ầm ĩ. Còn tôi cũng hơi ghen ngược mà đành nhận lời “thách đấu” với chị, chúng tôi cùng cạnh tranh lành mạnh để có được anh…
Tuy vậy, tôi không bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai hay là có tiền của anh, mà tôi thích cách nói chuyện của anh. Nói về tiền bạc, tôi không thừa nhưng cũng không thiếu. Gia đình tôi kinh tế tốt nên tôi không cần ngoại tình để kiếm tiền. Biết anh có vợ nhưng tôi vẫn hay nói chuyện, gần gũi với anh, vì ngày đó, công việc đòi hỏi tôi và anh phải thường xuyên qua lại với nhau. Chúng tôi trao đổi công việc rất ăn ý, có nhiều hợp đồng có hoa hồng là san sẻ cho nhau. Nhìn chung, anh cũng cởi mở và thoáng tính, điều đó càng làm tôi mê anh hơn. Nhìn anh bên ngoài thì ai cũng nghĩ anh là một người đàn ông tuyệt vời, giàu có, có gia đình hạnh phúc. Nhưng đúng là có “trong chăn mới biết chăn có rận”.
Tiếp xúc lâu với anh, thân với anh, anh mới kể cho tôi nghe về câu chuyện gia đình anh. Anh kể, đàn ông các anh trách nhiệm nặng nề với gia đình, đôi khi vì quá trách nhiệm mà quên mất hạnh phúc cảu mình. Giống như anh bây giờ, chỉ vì trách nhiệm với vợ con nên anh đang gồng mình lên sống với gia đình ấy, chứ anh không còn yêu vợ anh nữa. Anh bảo, cuộc sống có những thứ không như ý muốn những vẫn phải cố gắng. Anh cũng nói rằng, vợ anh cũng không còn yêu anh nữa nhưng cô ấy cũng vì con cái nên phải cố gắng. Hai vợ chồng sống với nhau, không cãi vã nhiều nhưng cả hai đều cảm thấy cuộc sống quá nhạt nhẽo rồi. Anh buồn bực mỗi lần nói về chuyện gia đình.
Nghe anh tâm sự tôi cũng hiểu, anh không còn yêu gia đình của mình nữa, anh làm tất cả là vì trách nhiệm của người làm chồng, làm cha. Con tôi, tôi càng ngày lại càng cảm tình với anh mới chết. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông có vợ. Vì người như tôi dư sức để kiếm một anh chàng đẹp trai, giàu có và quan trọng là chưa thuộc về người đàn bà nào khác. Thế mà giờ tôi lại yêu người đàn ông của người đàn bà khác. Cái câu “không ai nói trước được điều gì” càng đúng với tôi.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Chính cái người mình không nghĩ mình yêu thì cuối cùng lại si mê. Anh và tôi cùng thích nhau, sau nhiều lần nói chuyện. Cả hai cảm nhận được tình cảmcủa đối phương và cứ như thế, không ai nói với ai một lời nào, cả hai cùng lắm tay nhau khi đi dạo trên đường. Chúng tôi nhìn nhau và đó là giấy phút cúng tôi nhận ra tình yêu thực sự là đây. Cũng từ đó, anh chỉ có tôi. Bất cứ lúc nào tôi cần, anh đều đến. Anh không giống như người đàn ông có vợ, vì tôi có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Điều đó càng khiến tôi khẳng định, anh đang không hạnh phúc với vợ anh.
Yêu nhau được hơn 1 năm thì chị vợ anh tìm đến tôi nói chuyện. Chị ấy gặp trực tiếp tôi và nói về chuyện gia đình chị. Tôi đủ bình tĩnh để tiếp chuyện chị vì nghe giọng nói và cách hành xử, tối biết chị không phải là người lỗ mãng. Chị cũng nói về chuyện gia đình mình cũng giống như những gì anh nói. Đúng là gia đình chị đang không hạnh phúc, hai người không có tình cảm với nhau nữa nhưng phải cố sống vì gia đình. Nhưng chị cũng nói, chị không muốn con chị khổ nên không thể ly dị. Chị cũng không muốn anh ngoại tình với tôi vì nếu đã chấp nhận sống với một người, chị không thể để người đàn ông đó đi theo người đàn bà khác, trừ khi anh ta bỏ hẳn chị, chị sẽ chấp nhận. Còn cảnh chung sống thì không bao giờ có.
Nghe chị nói, tôi cảm thấy chị là người dàn bà dũng cảm, bản lĩnh. Chị không hề nao núng trước tôi, cũng không có cảm giác căng thẳng, lo lắng hay run rẩy. Chị đĩnh đạc nói chuyện nghiêm chỉnh giữa hai người phụ nữ. Tôi hiểu ý chị, tôi nghĩ, chị đang muốn tôi từ bỏ anh, muốn lôi anh về với gia đình mình chỉ vì hai tiếng gia đình. Tôi cảm phục người phụ nữ này, vì con mà nhẫn nhịn. Nhưng tôi cũng nói với chị rằng. “Tôi sẽ giành giật với chị, nếu như anh quyết định bỏ chị theo tôi, tôi sẽ là vợ của anh ta, và cũng sẽ là người đàn duy nhất. Còn nếu anh ấy quyết không bỏ gia đình như lời chị nói về đàn ông có vợ, tôi thề là tôi không bao giờ lén lút với anh nữa, tôi hoàn toàn trả tự do cho anh, để anh về với gia đình chị. Và thời hạn là 3 tháng. Chị đồng ý yêu cầu của tôi.
Hai chúng tôi vốn là tình địch mà cuối cùng lại hợp nhau như vậy, quả là điều lạ. Nhưng chị là người đàn bà khiến tôi thấy nể hơn là có cảm giác khó chịu. Tôi và chị sòng phẳng đấu tranh vì một người đàn ông. Đó là cách mà tôi làm với chị và người đàn ông tôi yêu. Nhưng tôi cũng có thể từ bỏ nếu như anh không có ý định lấy tôi mà chỉ muốn ngoại tình, chơi bời…
Theo Afamily
Chị dâu chồng suốt ngày chê bai con tôi
Con cái là "lộc trời cho", là kho báu quý giá nhất của những bậc làm cha, làm mẹ. Vậy mà chị dâu tôi cứ chê đứng, chê ngồi con tôi.
Xưa nay chuyện mẹ chồng - nàng dâu, chị dâu - em chồng vẫn là những chủ đề tán mãi mà cũng không hết chuyện. Trường hợp của tôi là một vấn đề cũng tương tự: Chuyện chị dâu với em dâu.
Lúc chưa lấy chồng tôi bây giờ, tôi cũng có gặp qua chị dâu được vài lần. Lần nào gặp chị dâu chồng, mình cũng chào hỏi hẳn hỏi. Vậy mà có lần thì chị không thèm quay ra nhìn, lần thì vờ như không nghe thấy. Chả nói năng gì làm tôi chưng hửng.
Chưa cưới mà chị dâu đã thái độ như thế. Lúc vợ chồng tôi cưới xong va chạm nhiều thì không biết thế nào. Tôi cứ nhớ mãi cái lần đầu tiên mình bị quát khi ở nhà mẹ chồng lúc vừa mới cưới. Chỉ vì chị dâu vừa lau nhà, tôi vừa đến hí hửng chào rồi đi lên gác gặp mẹ chồng. Đang đi rón rén, tôi giật nảy mình vì tiếng quát: " Con kia, nhà tao vừa lau xong mày lại dẫm lên. Mày có chịu lau nhà không hả". Ôi thôi, lúc đó mặt tôi nghệt ra, chả biết nói gì.
Ngoái lại nhìn về phía chị dâu rồi tôi cúi gầm mặt xuống. Tôi từ từ bước từng bước đi lên. Lần đấy tôi như bị "chột" chị dâu chồng. Không hiểu sao chị ta lại ghê gớm thế! Giọng của chị ta thì cứ chua ngoa, lanh lảnh. Tôi nghĩ, mình có gì sai thì chị cứ nói nhẹ nhàng thôi. Đối xử với tôi như tôi là đứa ngoài đường, ngoài chợ không bằng. Mẹ chồng tôi còn nói ngọt nói nhạt với con dâu, huống chi chị dâu lại lên tiếng quát mình ầm ầm chỉ vì một chuyện rất nhỏ.
Trong thời gian mang bầu, thỉnh thoảng tôi đến nhà mẹ chồng chơi. Lúc bụng còn nhỏ tôi vẫn vào bếp nấu cơm bình thường. Mọi người dùng bữa xong thì tôi cũng xông vào rửa bát. Vậy mà lúc tôi gần đến ngày, đến tháng đẻ, bụng vượt mặt rồi mà chị ta còn tị nạnh với tôi là ăn cơm xong không chịu rửa bát. Mà bình thường, tôi có phải là lười biếng, không chịu đụng tay đụng chân đâu, tôi vẫn làm mọi việc đấy chứ. Vì cái bồn rửa bát rất thấp, phần đá bên ngoài lại nhô ra rộng nên mỗi lần rửa tôi phải cúi người xuống, vừa bị gập bụng lại vừa bị đau lưng. Lúc rửa bát cái bụng tôi nó cứ chạm vào cái thành, nhiều lúc rửa xong ướt cả áo. Nên mẹ chồng tôi bảo là bụng tôi to quá rồi, rửa bát khó khăn, để mẹ tôi rửa giúp cho. Có thế mà chị ta cũng nói, chị ta bảo lúc có chửa chị ta vẫn làm hết! Tôi thấy khó chịu lắm, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn vì dù sao cũng là chị dâu của chồng mình.
Chị dâu vẫn cứ liên tục chê bai con tôi nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng". Tôi chịu không nổi. Ảnh minh họa.
Sinh con xong tôi về ngoại để tiện cho ông bà ngoại chăm sóc 2 mẹ con. Vì 2 ông bà đã được nghỉ hưu. Còn nhà chồng tôi, ông bà vẫn còn đang công tác. Một tháng may ra tôi chỉ đến nhà mẹ chồng tôi chơi được có 1 -2 ngày. Vậy mà tôi đến chơi lần nào là chị ta lại chê con tôi lần đấy. Nào là chê mắt con tôi một bên to, một bên nhỏ. Rồi ăn mặc linh tinh, màu này, màu kia không đẹp. Không chỉ có chê một lần mà một ngày chị ấy phải chê vài lần, nói đi nói lại mấy cái điệp khúc ấy. Gặp chồng tôi chị ta nói với chồng tôi, lúc có mẹ và chồng tôi, chị ta lại nói tiếp. Nhiều lần tôi không nói gì. Chỉ cười và nói là: "Bác đừng chê cháu, cháu nó còn nhỏ". Vậy mà chị ta cũng không tha.
Mỗi lần đưa con lên nội chơi, về nhà là con tôi như phải vía. Nó khóc cả đêm, khóc đến xót cả ruột, mất vài ngày liền như thế. Tôi đến kiệt sức vì con khóc và vì phải bế con, cả đêm chẳng được ngủ. Cả nhà cũng chẳng ai ngủ được yên. Mẹ tôi phải đốt vía cho cháu rồi mà con tôi vẫn không hết khóc.
Có người nói chắc con tôi gặp phải vía nặng quá lên đi chơi về nó mới khóc như thế. Tôi mới nghĩ ra là liệu có phải con tôi bị chị dâu chê bai nhiều quá không. Khổ thân nó mới sinh ra, lọt lòng đã biết cái gì đâu mà xấu với đẹp. Dù có thế nào thì nó cũng là con là cháu mình. Sao cứ phải đem ra so sánh đay nghiến như thế.
Lần sau khi đưa con đến chơi. Hai mẹ con tôi vừa đặt chân đến cửa. Nhìn thấy cháu, chị ta lại tiếp tục: "Ơ con này, mày lại cho nó mặc cả bộ màu đỏ, đi tất xanh thế này! Trông đồng bóng y như con mẹ nó". Lúc này có cả mẹ chồng tôi ở đó. Sau bao nhiêu thời gian nhịn nhục, tôi dường như không thể kiềm chế được nữa rồi nhưng tôi vẫn cố nhịn. Trước mặt mẹ chồng, tôi không muốn làm to chuyện nên chỉ nói: "Bác đừng chê cháu nữa, cháu mặc xấu thì bác mua tặng cháu bộ quần áo đi. Lần nào lên chơi bác cũng chê cháu, làm cháu về cứ khóc cả đêm". Chị ta vênh mặt lên nói lại nhưng tôi không quan tâm. Tôi bế con vào và đi thẳng lên phòng mẹ chồng tôi. Chả là hôm đó gần giáng sinh, nên tôi cho con ăn mặc màu sắc giống ông già Noel cho nó có không khí ấm áp. Hàng xóm nhìn thấy ai cũng bảo mình mặc cho con bé, ngộ nghĩnh đáng yêu thế. Vậy mà, chị dâu tôi lại cứ "mở miệng" ra là chê. Quan niệm xấu đẹp chỉ có người lớn mới vậy, chứ với trẻ con, chuyện ăn mặc chỉ có thoải mái là nhất. Bản thân trẻ con đứa nào cũng đáng yêu hết.
Tôi chả hiểu đầu óc chị nghĩ gì! Dù sao con tôi cũng là bậc cháu trong nhà, chứ có phải người dưng đâu. Cũng đều là mẹ sao chị không hiểu cho nhau, mà lại có những suy nghĩ và hành động, lời nói nhỏ nhen đến thế! Nhiều lúc cây muốn lặng mà gió chẳng yên. Tôi cũng muốn đốp chát lại cho vơi đi những ấm ức và bức xúc trong lòng. Song suy đi nghĩ lại thì với những người vừa đanh đá, ích kỷ như chị dâu tôi, thì tốt nhất là tránh cho xa, dây dưa nhiều chẳng lẽ rồi tôi cũng phải hạ mình cho bằng chị ta sao?
Theo Afamily
Chồng 'hú hí' với gái đêm như một thú vui Không chỉ một lần, Yến còn phát hiện chồng mình chát "hú hí" với nhiều cô gái khác nhau như một thú vui. Tuy anh vẫn chu đáo với trách nhiệm làm chồng, làm cha. Thói xấu đó bớt... xấu dần kể từ khi Yến cũng tập tành lên mạng, trước là đểxem cái trò chát chít qua mạng ấy có gì hấp...