Tôi đã khóc khi nhận quyết định ly hôn từ tòa án
Đã từng rất mong có quyết định ly hôn từ tòa án, để bước chân ra khỏi ngôi nhà ấy, khỏi cuộc đời anh, vậy mà…
Ảnh minh họa
Tôi kém chồng gần 10 tuổi, chúng tôi đến với nhau sau khi cả hai đã trải qua những tan vỡ trong cuộc sống gia đình, có những hoang mang về tương lai phía trước. Chồng tôi, anh đã từng có gia đình nhưng ly hôn mà chưa có con, còn tôi thì ly hôn khi đã có một đứa con, con đang sống với tôi và anh.
Ngày chúng tôi gặp nhau, chồng nói với tôi rằng, anh sẵn sàng làm bờ vai để che chở mẹ con tôi, anh sẽ nỗ lực để đem đến hạnh phúc cho tôi, con riêng của tôi và con của chúng tôi sau này nữa. Tôi đã từng rất hạnh phúc, vì ngỡ rằng, sau lần đổ vỡ, cứ tưởng chẳng còn ai đủ bao dung, yêu thương để chấp nhận một người phụ nữ đã qua môt lần đổ vỡ lại có con nhỏ như tôi, vậy mà anh lại chẳng hề ngại ngần về điều đó. Anh sẵn sàng đến với tôi, mặc bố mẹ ngăn cản vì sự phức tạp con tôi, con chúng ta.
Chúng tôi hạnh phúc với nhau cho đến khi con chung của tôi và anh chào đời, chồng bắt đầu thay đổi khi dồn mọi yêu thương cho con chung của chúng tôi mà quên đi sự tồn tại của đứa con riêng của tôi. Anh bắt con ngủ riêng, dù con mới chưa tròn 5 tuổi, anh cấm con ăn cái này, ăn cái kia, anh cấm cả con được gần gũi em và tôi với đủ mọi lý do.
Cứ thế, từ một đứa bé vui tươi, con của tôi trở thành một đứa trẻ ít nói, trầm lặng và hay khóc nhè, lén lút nhìn mẹ mà chẳng dám lại gần. Nhìn con, tôi đau xót vô cùng, tôi và anh cãi vã nhiều, vì không chỉ thiên vị với con, anh còn quay lại cờ bạc, cá độ bóng đá sau mấy năm từ bỏ khi lấy tôi.
Video đang HOT
Tôi bắt đầu cảm nhận được rằng, cuộc sống hôn nhân của tôi và anh đang đi vào ngõ cụt, tôi sợ đến một ngày nào đó, bi kịch sẽ xảy đến nên chủ động đòi ly hôn. Chồng sau nhiều lần thuyết phục, anh chấp nhận ký vào đơn ly hôn theo yêu cầu của tôi. Anh nói, anh không muốn, nhưng nếu thực sự tôi cảm thấy đã hết duyên thì ly hôn, anh không muốn ép buộc ai phải cố gắng để sống với mình khi người đó không muốn.
Ngày hôm nay, tôi nhận được quyết định ly hôn từ tòa án sau vài lần hòa giải bất thành. Đáng lẽ tôi phải vui mừng, vì đã được trả tự do, được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân mà tôi cho là ngõ cụt, vậy mà tôi lại chẳng cảm thấy vui. Tôi lại khóc bởi những gì đã trải qua.
Mới ngoài 30 tuổi thôi mà, tôi đã 2 lần kết hôn rồi ly hôn với hai đứa con của hai người đàn ông khác nhau. Tôi chẳng biết mình quyết định như vậy có đúng không, có quá vội vàng không?. Tại sao hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với tôi vậy, phải chăng số tôi không may mắn, hay tôi không nỗ lực để xây dựng hạnh phúc nên có được rồi lại chẳng thể bền lâu.
Rời khỏi tòa án, vợ níu tay đưa cho một thứ khiến tôi điên cuồng muốn rút đơn
Tôi níu chặt lấy tay vợ rồi dắt cô ấy quay trở lại tòa án, kiên quyết rút về lá đơn ly hôn.
Tôi phải dẫn cô ấy theo vì sợ rằng cô ấy sẽ đi mất. Vợ chồng bên nhau mấy chục năm thật sự quá dài. Ai có thể vỗ ngực tự tin rằng cả cuộc đời này mình chỉ có một người vợ. Thời gian qua đi, tình cảm nhạt phai hoặc đôi bên không còn tương xứng phù hợp với nhau nữa. Vậy thì đường ai nấy đi là điều tất yếu không thể tránh khỏi.
Tôi và vợ đã từng có 11 năm chung sống nhưng cuối cùng vẫn quyết định ra tòa ly hôn vì hiện tại hai người không còn phù hợp đi bên cạnh nhau nữa. Tôi cần một người phụ nữ khác, cùng tôi tham gia các bữa tiệc xã giao, khiến tôi tự hào dẫn đi khắp nơi. Nói chung là người phụ nữ đủ tài sắc để đứng bên cạnh một người đàn ông thành đạt như tôi.
Vợ tôi không làm gì sai nhưng cô ấy đã không còn phù hợp với cương vị và vai trò ấy nữa. Tôi luôn tôn trọng vợ và vẫn sẽ có trách nhiệm với các con, chỉ là cuộc sống của hai chúng tôi không còn điểm chung.
Tôi và vợ đã từng có 11 năm chung sống nhưng cuối cùng vẫn quyết định ra tòa ly hôn. (Ảnh minh họa)
Cũng may vợ là người hiểu biết và có tự trọng, cô ấy không cố sống cố chết níu kéo người đàn ông muốn ra đi. Ly hôn trong hòa bình, vợ tôi nhận nuôi 2 con, còn tôi để lại căn nhà cho 3 mẹ con cô ấy và sẽ chu cấp đầy đủ.
Ngày gặp nhau ở phiên hòa giải, cũng là mấy tháng rồi chúng tôi không chạm mặt. Tôi bận công việc và đã có bạn gái mới nên thời gian dành cho cô ấy lẫn các con không có nhiều. Sau thủ tục hòa giải, chúng tôi sẽ chính thức ra tòa, trở thành người dưng.
Lúc từ tòa án đi ra, vợ đột nhiên gọi tôi lại. Lúc ấy tôi đang rất vội vì thế trong lòng có chút khó chịu. Vợ nhìn vẻ mặt cau có của tôi cũng không hề giận. Cô ấy nhẹ kéo lấy bàn tay tôi rồi đặt vào một thứ nhỏ xíu. Nhìn vật trong lòng bàn tay mình mà tôi không khỏi thẫn thờ. Đó là một chiếc nhẫn bạc rất cũ và cũng rất rẻ tiền.
Nếu ngày hôm đó vợ không đưa nó cho tôi, có lẽ tôi đã đã quên mất rằng có một chiếc nhẫn như thế tồn tại trên đời. Tôi cũng quên luôn những tháng ngày khó khăn đã trải qua cùng với cô ấy. 5 năm yêu nhau, vợ là một cô gái xinh xắn dễ thương được nhiều chàng trai theo đuổi, thế nhưng cô ấy bỏ qua tất cả để ở bên một gã đàn ông chẳng có gì trong tay như tôi.
Thời điểm ấy tôi biết ơn và trân trọng cô ấy khôn xiết. Tôi lúc nào cũng chỉ sợ mất cô ấy, nên đã tặng cho vợ chiếc nhẫn bạc đó, do không có tiền mua nhẫn đắt. với Tôi đã thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ phụ lòng vợ, luôn đối xử tốt với cô ấy cho dù vật đổi sao dời, thời gian biến đổi ra sao.
Khi chúng tôi cưới nhau, hai đứa vẫn chẳng có gì nhiều trong tay. Đến mãi sau này, nhờ có vợ lo hậu phương vững chắc mà tôi chuyên tâm làm ăn mới phất lên giàu có. Tôi đã mua tặng cô ấy chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ, còn chiếc nhẫn bạc này tôi bỏ bẵng nó vào quá khứ chẳng mảy may nhớ đến.
Tôi níu chặt lấy tay vợ rồi dắt cô ấy quay trở lại tòa án, kiên quyết rút về lá đơn ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi đã quên sạch những tình nghĩa, nồng nàn mà chúng tôi có với nhau, cũng quên lời thề nguyền hẹn ước mình từng trao cho vợ, quên tất cả hi sinh và tấm chân tình lớn lao cô ấy dành cho mình.
Tôi nhận ra 11 năm chúng tôi làm vợ chồng và 5 năm yêu nhau, vậy là 16 năm chúng tôi sát cánh bên nhau. Liệu cuộc đời này còn có bao nhiêu lần 16 năm như thế nữa mà tôi lại muốn rũ bỏ? Chắc chắn là tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được người phụ nữ có thể yêu mình được như vợ. Và chắc chắn là tôi cũng chẳng còn đủ nồng nhiệt, say mê để yêu ai khác như đã từng yêu cô ấy khi tuổi trẻ. Vậy tại sao tôi lại muốn bỏ đi tất cả? Thật nông cạn và khốn nạn làm sao!
Tôi níu chặt lấy tay vợ rồi dắt cô ấy quay trở lại tòa án, kiên quyết rút về lá đơn ly hôn. Tôi phải dẫn cô ấy theo vì sợ rằng cô ấy sẽ đi mất. Còn tôi không hỏi ý kiến vợ, bởi lẽ tôi đã quyết định rồi, cho dù cô ấy chán ghét mình thì tôi cũng phải tìm mọi cách để lấy lại trái tim cô ấy!
Tôi đề nghị ly hôn, chồng hào phóng cho 1 tỷ tiền bồi thường, ngày đến tòa tôi khóc nức nở Hôm Thảo đến tòa án, chồng cũ dẫn con trai đến trước mặt cô và hỏi thằng bé: "Bây giờ bố mẹ không ở với nhau nữa. Con muốn sống cùng ai, bố hay mẹ?". Thảo là một phụ nữ thành thị có tầm nhìn xa, tốt nghiệp ra trường vào doanh nghiệp nhà nước làm việc, lương tháng cao nhưng chuyện tình...