Tôi đã giành em từ tay kẻ khác
Khi đã giành giật được em về tay mình, làm cho em bỏ tất cả mọi thứ để đến với tôi thì trong lòng tôi lại ngổn ngang trăm mối tơ vò…
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê duyên hải miền Trung, cuộc sống khốn khó đã giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống. Tốt nghiệp đại học sư phạm, tôi quyết tâm bám trụ thành phố để lập nghiệp. Thấm thoát cũng đã mấy năm trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn chưa có gì thay đổi. Tuổi trẻ ai cũng có những đắm say, mơ mộng. Tôi cũng trải qua những cảm xúc nhẹ nhàng trong tình cảm thời sinh viên, kể cả lúc đi làm. Tình cảm của tôi thực sự rơi vào tình trạng bối rối khi tôi quen em, một đồng nghiệp của tôi tại trường. Là giáo viên dạy môn xã hội nên em hay mơ mộng, luôn muốn tìm đến những điều mới lạ. Em rất tâm huyết với công việc, luôn dành thời gian để trau đồi kỹ năng, tri thức.
Vấn đề nằm ở chỗ là trước khi tôi cảm thấy quý mến em thì em đã có người yêu. Người yêu em cũng là một người có học hành tử tế, làm công chức nhà nước. Ai cũng khen em chọn được một người bạn đời thật xứng đôi. Khi nói chuyện với tôi, em cũng nói rằng gia đình cô rất quý anh ấy, xem anh ấy như con trong nhà.
Là đồng nghiệp công tác trong trường, lại là thanh niên nên thi thoảng chúng tôi có dịp nói chuyện, giao lưu với nhau. Nhìn ở em thoảng nét buồn lo, tôi bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn. Qua nhiều lần tâm sự, tôi thấy ở em có nhiều nét làm thôi thực sự thấy yêu thương. Chúng tôi nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Buổi tối tôi và em thường nhắn tin cho nhau, chúng tôi như tâm đầu ý hợp. Những buổi gặp gỡ trên trường đã không qua khỏi con mắt mọi người. Đồng nghiệp nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ, dò xét. Mọi người biết em đã có người yêu, bởi có lần 2 người đi dự đám cưới 1 đồng nghiệp ở trường cùng nhau.
Là một giáo viên, tôi biết được rằng nếu mình là kẻ chen ngang, phá vỡ hạnh phúc của người khác thì thật là thất đức. Tôi cũng biết rằng nếu tôi làm vậy thì tôi cũng là một kẻ không ra gì, bị mọi người coi khinh, nhất là tôi còn phải ngày ngày đứng trên bục giảng nữa.
Tôi định nén lòng mình lại, giữ tình cảm âm thầm như vậy, cho đến một hôm tôi nghe em nói là gia đình người yêu cô chuẩn bị vào thăm nhà để bàn việc cưới hỏi. Lòng tôi như bùng cháy, đầu óc tôi quay cuồng. Sau khi gia đình người yêu em vào thăm nhà, mọi chuyện đã bàn xong xuôi, tôi được biết vài tháng nữa là họ chính thức tổ chức đám cưới.
Video đang HOT
Và tôi đã quyết định làm một điều trái với lương tâm, trái với đạo đức, đó là tìm cách kéo em về phía tôi, quyết tâm chia rẽ hạnh phúc của 2 người họ. Mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng có lợi cho tôi, sau khi gia đình người yêu em về thì giữa hai người xảy ra chuyện. Tôi đã nhân lúc em bối rối để đưa ra những lời khuyên có lợi cho mình, để cô ấy lung lay ý chí, dứt ra khỏi người yêu của em. Sau đó em quyết định chia tay người yêu, bỏ ngoài tai tất cả sự ngăn cản, khuyên răn, đau khổ đến cùng cực của gia đình. Em đang chới với, đây là cơ hội tốt để tôi có thể chiếm được người tôi yêu.
Tôi sẽ rút lui và khuyên em nên quay lại với người yêu cũ hay tôi sẽ quyết tâm đến cùng để em là của tôi… (Ảnh minh họa)
Nhưng các bạn biết không, sau khi em từ bỏ tất cả để đến với tôi thì đồng nghiệp, bạn bè nhìn chúng tôi với ánh mắt thật khác. Họ không dám nói trước mặt tôi, nhưng thực sự họ tỏ ý khinh bỉ em ra mặt. Thậm chí có người còn gọi điện, nhắn tin chửi em. Em đau khổ nói cho tôi biết. Chúng tôi thực sự đang đứng trước những sức ép lớn.
Nhưng bây giờ, khi đã giành giật được cô ấy về tay mình, làm cho cô ấy bỏ tất cả mọi thứ để đến với tôi, trong lòng tôi lại ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Bây giờ tôi rất băn khoăn một điều: người tôi thương dám từ bỏ tất cả để đến với tôi, liệu có khi nào em sẽ bỏ tôi đi nếu em lại tìm thấy một người đàn ông khác quan tâm, hiểu em hơn hay không? Qua thời gian quen nhau, tôi nghĩ khả năng em làm chuyện này là rất lớn vì em là con người có tình cảm rất phức tạp. Liệu sau khi thành vợ chồng rồi, vì nhiều vấn đề của cuộc sống mà vợ chồng xảy ra chuyện, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi sợ cô ấy là người đàn bà lẳng lơ sau này.
Tôi cũng biết được rằng, giữa họ không chỉ là tình cảm nhạt nhẽo như em nói, nếu vậy thì sao họ có thể kéo dài cả năm trời, đến mức em đồng ý cho gia đình người yêu vào thăm nhà. Liêu em có còn trong trắng khi đến với tôi không? Em có đáng tin không? Còn nữa, là giáo viên, tôi lại đi cướp người yêu của người khác, tôi sẽ bị báo ứng hay không? Rồi đồng nghiệp, học sinh sẽ nói sao về tôi đây? Nhất là chúng tôi lại dạy cùng trường các bạn à.
Cả gia đình tôi nữa, liệu gia đình tôi có chấp nhận một người con gái dám từ bỏ tất cả như vậy không? Gia đình tôi rất gia giáo, tôi không biết khi họ biết cô ấy từ bỏ tất cả đến với tôi thì ba má tôi sẽ nghĩ thế nào, họ có sẵn sàng chấp nhận một người con dâu như vậy không?
Về phía gia đình em, liệu gia đình em có sẵn sàng chấp nhận tôi không? Khi tôi được biết rằng lâu nay họ luôn coi người kia là người nhà trong gia đình. Còn tôi, tôi chỉ là kẻ phá ngang hạnh phúc, tôi rất sợ ánh mắt ghẻ lạnh của gia đình họ dành cho tôi. Hai gia đình đã thống nhất đi lại, chỉ chờ ngày cưới, vì tôi mà làm tan nát tất cả, danh dự của gia đình cô ấy chắc chắn bị tổn hại. Giờ tôi không dám đối mặt với việc này, cũng không dám qua nhà nữa.
Điều cuối cùng làm tôi thực sự đau đầu, đó là đến thời điểm này, ngoài công việc ra, tôi chưa có gì cả. Tôi vẫn thuê nhà trọ như hồi đi học. Thời buổi giá cả đắt đỏ, lương giáo viên ít ỏi, gia đình không có điều kiện, biết đến lúc nào tôi mới lo được một mái ấm gia đình đây. Gia đình em cũng nghèo khổ, chắc chắn họ không muốn tôi lại là gánh nặng cho gia đình họ. Có lần em nói rằng, gia đình em không quan trọng chuyện giàu nghèo, nhưng họ muốn ít nhất con gái mình khi lấy chồng thì cũng phải có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, họ không chấp nhận con gái họ phải sống tạm bợ. Tôi cũng biết rằng, người yêu cũ của em đã chuẩn bị đầy đủ những điều đó trước khi hai nhà nói chuyện rồi. Chắc chắn giờ chúng tôi về sống với nhau, em và tôi sẽ phải chen chúc trong căn nhà trọ ẩm thấp, nóng nực. Nghĩ điều này tôi đau lòng lắm các bạn ạ.
Nhiều lúc tôi suy nghĩ rằng, sao mình lại độc ác vậy. Nếu không có tôi thì giờ chắc hai người họ đã đang chuẩn bị cho hôn lễ rồi. Có thể hai người họ chưa hiểu nhau lắm, nhưng về với nhau họ sẽ có thời gian quan tâm, hiểu nhau hơn. Hai gia đình họ cũng mừng vì con cái thành đôi, có nơi ở ổn định.
Tôi phải làm sao đây các bạn? Một người con gái dám từ bỏ tất cả như vậy có đáng tin không? Gia đình tôi có chấp nhận em không? Tôi sẽ rút lui và khuyên em nên quay lại với người yêu cũ, để hai người sống hạnh phúc với nhau, để gia đình hai bên mãn nguyện, hay tôi sẽ quyết tâm đến cùng để em là của tôi, để em phải sống cuộc sống khổ cực cùng tôi?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em mãi giấu kín trong lòng
Em bây giờ đang suy nghĩ rất nhiều khi viết những dòng này, không biết rằng sẽ bao giờ anh có thể đọc được, mà trong thâm tâm em cũng không muốn anh đọc được. Chỉ viết lên đây để nỗi nhớ vơi đi thôi anh ah.
Đồng nghiệp vẫn trêu em mỗi khi thấy em đi cùng anh. Em chỉ cười, có lúc chống chế bằng một thứ tình bạn bình thường. Ai đâu ngờ, trong cái cười trừ, trong cái đầu nhỏ bé đó lại là thứ tình cảm không chỉ là bạn bè thôi anh biết không.
Mình đi cùng nhau mỗi khi một trong hai người có chuyện buồn, thậm chí là chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản hứng lên là đi, chỉ cần em thích là anh cói thể sẽ đi cùng em. Em biết rằng mình sẽ mãi chỉ thế này mà thôi phải không anh. Vì anh đã có một người bạn gái xinh xắn ở quê nhà và cũng sẽ là vợ anh trong nay mai. Em vẫn biết thế. Nhưng trái tim em lại chẳng nghĩ thế, nhiều lúc em khóc và khóc thật nhiều trong phòng vì em thấy mình thật đau đớn. Khóc xong rồi, em lại tự mình lau nước mắt, lại gặp anh và cười cùng anh, chia sẻ cùng anh những lo lắng mệt mỏi của công việc và cùng với những nỗi nhớ về người bạn gái nơi xa của anh.
Nhìn anh cười khi nói về chị ấy, thấy từng ánh mắt hạnh phúc khi nhớ đến chị ấy, từng nỗi buồn xót xa khi thấy chị ấy phải một thân một mình học hành nơi xa mà lòng em quặn đau, muốn bỏ chạy, muốn khóc oà lên mà vẫn phải nén chặt mọi nỗi lòng để được nghe anh nói và được tâm sự cùng anh. Thật nực cười và thật ngốc phải không anh, có lúc em đã tự nhủ lòng mình rằng phải rời xa anh mãi mãi, em không muốn để mình ngày càng lún sâu thêm vào tình yêu của em. Thế nhưng em lại làm không được khi chỉ một ngày không gặp anh thì mỗi nhớ cừ trào dâng dù em đã cố hết sức kìm nén lòng mình. Và cũng đã có lần anh nói là em đừng yêu anh để rồi phải hận anh. Đúng như vậy em đã yêu anh mà em không biết. Rồi có lúc em lại tự nhủ lòng mình rằng chỉ cần được ở bên anh thôi dù thời gian ít thôi hay chỉ cần nhìn thấy anh thôi, được chia sẻ cùng anh mọi thứ thì em không cần gì nữa. Anh biết không dù chỉ thế thôi là em đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Chấp nhận một thứ tình cảm với một tình bạn phủ bên ngoài một tình yêu ngốc nghếch phải không anh. Em biết làm thế nào bây giờ hả anh ơi? Anh có thể chỉ cho em đước không ? Em tìm kiếm bấy lâu nay cho mình một tình yêu đích thực, một người em hằng mong mỏi có được, để rồi tìm được lại thấy đau đớn biết bao khi em không thể có được tình yêu ấy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đôi khi im lặng là vàng... - Có những sự thật nên nói ra, có những sự thật nên giấu kín trong lòng. Như vậy không phải là thiếu trung thực, mà vì nếu nói ra thì sẽ gây đau khổ cho nhiều người... Ảnh minh họa Sau khi đọc bài viết của bạn tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của của bạn hiện nay và cũng có...